Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4.

"A! Anh Shinazugawa! Anh làm gì ở đây vậy ạ?"

Sanemi giật mình, quay lại thì thấy Kamado Tanjiro và Agatsuma Zenitsu.

"Liên quan gì đến hai đứa mày!?"

"Anh hai!"

Sanemi lại được một phen giật mình nữa, quay qua. Thằng em trời đánh của hắn, Shinazugawa Genya.

"Genya??"

"Anh hai! Em có sao không? Em cứ tưởng anh ở Điệp phủ chứ!"

"Mày nghĩ tao yếu lắm à?"

"Haha, đâu có!" _ Genya cười lên, ừ thì cậu nghĩ vậy thật đấy...Nhưng nghĩ lại thì anh cậu là Đại Trụ mà!

"Sao anh lại ở đây ạ?" _ Tanjiro nãy giờ không lên tiếng, giờ lên tiếng hỏi một câu khiến hắn chính thức hóa đá.

Sau khi kể lại mọi chuyện.

"Là vậy ạ?" _ Zenitsu lắp bắp hỏi, nhát gan nhưng vẫn phải hỏi cho bằng được, cho đã cái nư.

"Ờ, ba đứa bây mà kể cho ai trong các Trụ Cột là tao xiên bây đấy" _ Sanemi gầm gừ đe dọa.

"Được!" _ Cả ba thằng tân binh đồng thanh, rồi cùng Sanemi đi đâu đó chơi. Dù gì trời đã tối đâu. Nhiệm vụ ở đâu mà làm nên đi chơi cũng được. Đi chơi thôi mà, có mất mác gì đâu nhỉ?

"Mà anh hai nè, sao anh lại chạy trốn họ vậy ạ?" _ Em trai Sanemi lên tiếng hỏi, thắc mắc từ đầu đến giờ, giờ mới liều hỏi.

"Vì sao á? Tao thích thì tao chạy trốn thôi" _ Sanemi vừa ohagi vừa trả lời.

"Há?" _ Tanjiro "há" một cái, cứ tưởng cười nên cả ba đều quay sang nhìn Tan, thấy thế cậu rùng mình giải thích.

"Ahaha...không phải đâu. Là do đây phát âm "hả" na ná "há" nên vậy đó"

"Há rõ ràng, mày cười tao à?"

"Em cười anh hồi nào??" _ Tanjiro thấy mình bị oan liền lên tiếng phản bác, mặc dù nó đúng thật là không có sai...

"Không thì thôi, mày liệu hồn mày với đấy, thằng oắt con!"

"..." _ Tanjiro rùng mình, làm gì căng vậy ba, chưa gì hết cọc vậy?

"Xin chào"

Một giọng nói phát ra từ trên mái nhà gần đó, cả bốn ngước lên. Cậu chàng có mái tóc màu cam nhạt (Xin lỗi, tôi mù màu) cùng với vết sẹo ngay má trải dài xuống miệng đứng từ trên cao nhìn xuống cả bốn, nụ cười của anh ta nhìn thật ấm áp và dịu dàng...

"Sabito!?"

Chỗ Giyuu.

"Tìm được cậu ấy chưa?" _ Shinobu quay sang hỏi Obanai và Tengen.

"Chưa, hắn ta trốn kĩ quá" _ Obanai nhìn xung quanh rồi đáp.

"Cậu ta có thể trốn ở đâu chứ?" _ Giyuu đi tới.

"Aida! Cậu ta thật thiếu hào nhoáng quá đi!" _ Tengen vuốt tóc.

"A Di Đà Phật, mọi người đang tìm kiếm ai vậy?" _ Himejima Gyomei đi tới, quá bất thình lình với thân hình của Gyomei khá to lớn khiến Obanai giật mình xém té.

"Hahaha! Hậu đậu nè!" _ Tengen cười phá lên trêu chọc Obanai, Kaburamaru tức quá cạp Tengen một phát cho đã cái nư.

"Á ôi! Thật thiếu hào nhoáng quá!" _ Tengen giật mình, lùi ra hai ba bước, né xa Kaburamaru ra.

"Dừa"

"Rồi cho hỏi Tomioka đâu??" _ Rengoku Kyojurou bước tới hỏi, có lẽ anh đã hồi phục trở lại.

"Rengoku-san? Anh hồi phục lại rồi sao?" _ Shinobu khá bất ngờ vì anh chỉ bị thương có một ngày mà đã hồi phục, vết thương cũng đâu có nhẹ như Uzui Tengen?

"Chuyện đó để sau đi, tôi đang đi tới đây thì bỗng thấy cái bóng đen nào đó lướt qua, chỉ trong chớp mắt Tomioka đã biến mất" _ Kyojurou bắt đầu thuật lại những gì mà mình thấy. Rồi nhìn qua, nãy có thấy Obanai kia mà. Cậu ta đâu rồi?

"Ừ nhỉ, nãy tôi cũng thấy. À, Iguro biến mất luôn rồi" _ Tengen quay sang cười cười nói, 5 giây sau liền hốt hoảng.

"Ủa? Iguro đâu?? Nãy đứng kế tôi mà??" _ Tengen hốt hoảng chạy tá lả, không thấy bóng dáng Obanai và Giyuu đâu.

"Không lẽ là quỷ ban ngày?" _ Kyojurou ngó quanh, thốt ra câu khiến Tengen đứng hình.

"Không có vụ đó đâu. Nhưng nếu có thì chúng ta cũng phải ngửi thấy sát khí từ bọn chúng chứ?" _ Gyomei suy đoán, sau đó hướng mọi người vào Điệp phủ bàn cùng, có cả Mitsuri và Muichiro trong đấy nữa.

Chỗ Obanai.

"Tch...nơi quái quỷ gì đây?" _ Obanai vừa cầm thanh Nichirin phòng thủ, vừa lẩm bẩm. Khu rừng âm u đến đáng sợ. Trời đang sáng như thế mà lại chẳng có chút nắng chiếu vào được.

Nhớ lại đi, nếu nhớ được thì tốt. Không nhớ được cũng không sao. Obanai là đang bị lạc trong khu rừng âm u mà Sanemi đã đuổi quỷ trước đó, là hồi sáng qua. Nghe đồn cứ mỗi sáng tại khu rừng này là sẽ có một kiếm sĩ bị lôi, cuốn hoặc bị dụ dỗ vào khu rừng này. May mắn thì sống sót, không thì ch.ế.t.

Obanai đã từng nghe qua lời đồn này, nhưng nó là một năm trước cơ!! Càng đi, mùi máu càng tanh, nồng nặc. Obanai bịt mũi lại, nhăn mày nhìn xung quanh.

*Những kiếm sĩ này là không may mắn sóng sót sao?* _ Obanai khá ngạc nhiên, trong đây hơn trăm cái xác nằm rãi rác xung quanh. Bỗng phía sau Obanai có gì đó lao tới. Theo bản năng quay ra sau lưng rồi vung kiếm chém.

Dây leo! Những dây leo lao tới Obanai từ mọi phía. Bất cẩn, một dây leo đã quấn quanh chân Obanai, treo ngược lên cái cây gần đó.

"Agh! Lũ khốn khiếp các ngươi! Thả ta ra mau! A...kh-khốn!" _ Obanai liên tục chửi rủa, vùng vẫy liên hồi. Nhưng càng vùng vẫy, các dây leo càng xiếc chặt Obanai hơn. Một dây leo chạm vào đũng quần Obanai khiến cậu phải rên lên.

"A~ C-Các ngươi dám! Ư...thả ra!" _ Obanai đỏ mặt, dãy dụa liên tục. Rồi bỗng cảm thấy người mình nhẹ tênh. Các dây leo đã bị chặt đứt.

"Chủ nhân, ngài không sao chứ?"
______________________________________

End chương 4.

Chương này ngắn vãi lúa, chương sau ngược bot theo yêu cầu của một bạn nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top