Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 : Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt , ngay lập tức bị bóng đêm trào mọi ngóc ngách trong cơ thể . Xung quanh phủ một màu đen kịt , chìm trong khoảng không vô tận ...

- Tỉnh rồi sao , hỡi kẻ vô danh kia?

Đang khó hiểu tìm câu trả lời , một giọng nói khẽ cất lên , vang vọng vào không gian . Khẽ tách ra từ bóng đêm , bóng hình của kẻ hừng hực quyền thế , nhìn tôi bằng đôi mắt lặng như tờ

Đó là...

Chủ nhân của Minh giới

- Ngài đến đón tôi ?

Tôi cất tiếng hỏi . Phải rồi nhỉ , tôi đã chết mất rồi , trong nhiệm vụ tiêu diệt Thượng huyền nhị , tôi đã thất bại và hy sinh .

Tôi còn nhớ , gương mặt ướt lệ của Shinobu khi tôi ngã trong vòng tay của em , khi cả thân người tôi nhuốm đỏ màu máu trong bình minh của ngày đâù đông tuyết trắng .

Tôi còn nhớ những hơi ấm từ cái ôm từ biệt của mọi người trong Sát quỷ đoàn vào lúc tôi chuẩn bị xuất trận , những giọng nói , những cử chỉ dịu dàng cuối cùng mà mọi người dành cho tôi...

Tất cả điều đó thật làm tôi hạnh phúc , thật làm tôi thấy ấm lòng

Tôi đã từng rất hạnh phúc bên mọi người như thế , đã từng được mọi người quan tâm nhiều như vậy . Chưa có giây phút nào tôi thấy hối tiếc vì bản thân mình có thể làm được việc có ích cho mọi người .

- Phải .

- Vậy thì đi thôi !

Tôi bước về phía vị chủ nhân của Minh giới , nhìn ngài thoáng cười

- Không biết tôi có được lên thiên đường không nhỉ ?

- Sao lại là thiên đường ?

- Bởi tôi đã hứa rồi , với.....

Tôi ngừng lại , từng cơ mặt đang cười trở nên méo mó . Trong tâm trí mờ ảo như bụi sương , bóng hình của vị thiếu niên với mái tóc trắng bạc khẽ làm tôi run rẩy

Tôi quay lại nhìn về phía sau lưng , vẫn chẳng có gì khác ngoài bóng đêm tĩnh mịch.

A... Tôi đã hứa với anh ấy , người mà tôi yêu bằng cả trái tim này , rằng tôi sẽ trở về với anh rất nhanh , rất nhanh thôi .

Nhưng ...

Tôi lại chết mất rồi , không còn gặp lại anh được nữa rồi...

Có điều anh ấy đã hứa với tôi rồi mà nhỉ , anh sẽ sống tốt , sống thật lâu , thấy cho cả tôi nữa rồi mà nhỉ

Shinazugawa Sanemi-san , anh phải giữ lời đấy nhé !

- Còn gì vướng bận sao , Kochou Kanae ?

Chủ nhân Minh giới cất tiếng hỏi , tôi chỉ khẽ lắc đầu

- Nhưng cũng chẳng thể quay về phải không ? Người chết không thể sống tiếp được nữa. Mọi người mà tôi bỏ lại phía sau , chỉ cần họ có thể sống tiếp là ổn rồi !

Đột nhiên , bóng đêm bao phủ lấy tôi và chủ nhân Minh giới biến đi đâu mất , chỉ còn nghe tiếng của ngài vàng vọng trong không gian

- Ta cho cô thêm thời gian , trở về nhân gian đi , làm những điều mà bản thân cô không vào giờ phải nuối tiếc khi đã quá muộn , Kochou Kanae !

- Ý của ngài là... Tôi vẫn chưa chết ?

- Không , cô không hẳn đã chết mà cũng chẳng phải còn sống . Linh hồn cô vẫn còn điều muốn làm , cả thân xác cô cũng vậy . Ta cho cô thời gian trở về nhân gian , thu phân vào năm tới sẽ là thời gian cuối cùng . Tuy nhiên , thân xác cô sẽ mau chóng có sự thay đổi theo thời gian .

- Khoan đã...

- Đi đi , cô cũng muốn nói lời tạm biệt tử tế với những người cô yêu thương phải chứ?

Giọng nói ấy biến mất , cả người tôi rơi xuống , chìm vào ánh sáng bất tận....
.
.
.
Khó khăn vươn mình lên khỏi những tầng đất dày đặc , ánh sáng của mặt trời soi rọi đến tôi.
Vết thương ở thân trước đã được băng lại cẩn thận , các khớp cơ cứng ngắc hoạt động sau thời gian bất động trong cỗ quan tài nhỏ bé . Thân xác này vẫn chưa hề bị thối rữa , vẫn còn hơi ấm từ cơ thể này .

Sống lại rồi , dù chỉ một chút thôi , cơ thể và linh hồn này sẽ sớm tan vào hư vô , nhưng vậy cũng đủ

Tôi vui mừng oà khóc , nước mắt lăn dài trên khuôn mặt mà không buồn lấy tay gạt đi . Mở mắt , tôi nhận ra mọi người đã chôn tôi phía sau Trang viên Hồ Điệp...

*Xoảng!*- tiếng vỡ thủy tinh từ phía trước làm tôi chú ý . Bóng hình của cô bé với chiếc kẹp bướm sau búi tóc nhìn tôi đầy kinh ngạc

- C...hị...ha..i?

Tôi tiến lại chậm chạp , nước mắt cũng từ đó mà trào ra nhiều hơn , cười dịu dàng

- Chị về rồi đây , Shinobu !

Dù chỉ còn 1 chút thời gian thôi , dù chỉ còn là một thân xác biết cử động , dù chỉ là một mảnh linh hồn còn xót lại....

Nhưng tôi đã trở về rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top