Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12 : Ấn huyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sàn nhà bằng gỗ trong dinh dự của Tamayo trở nên ma mị một cách kì là khi chủ của nó vẽ lên những chữ cổ bằng máu . Những dòng chữ cổ đỏ tươi nối tiếp nhau tạo thành một vòng tròn , thoạt qua thật giống những vòng tròn ma thuật của các phù thủy trong các cuốn sách xưa . Trên đời này làm gì có những kẻ được gọi là phù thủy , làm gì có những thứ được gọi là ma thuật . Đây chỉ là một loại độc mà hiếm có ai có thể sử dụng được vì đòi hỏi kẻ sử dụng phải có khí tức lớn và thông thạo về y thuật , nếu không , kẻ thi triển loại độc này sẽ bị chính độc của mình hạ sát .

Chính giữa của vòng tròn có một thiếu nữ xinh đẹp nhưng lại trông thật nhợt nhạt khi ngồi trong vòng tròn huyết quỷ thuật kia . Phần áo trên của bộ trang phục diệt quỷ cùng thanh kiếm ánh lên màu tím hồng đã được tháo bỏ , để lộ ra trước ngực vết sẹo cắt dài đang bị những kí tự kì là đen kịt nuốt lấy . Chữ "tử" đã thành hình được một nửa , ấy vậy mà trên khuôn mặt khả ái kia lại chẳng có biểu hiện gì là đau đớn , cơ thể với làn da trắng sứ như mập mờ dưới ánh đèn , tiếng tim đập trong lồng ngực cũng không còn . Nét mặt chỉ phản phất nỗi bi ai .

Thì ra , cô gái này đã chết rồi . Thọ mệnh với nhân gian đã bị cắt đứt từ lâu nhưng mối lương duyên từ kiếp sống trước không đành lòng mà đứt đoạn . Thứ tình cảm sâu nặng ấy phải chăng đã làm động lòng kẻ nắm giữ sự sống chết của vạn vật mà cho thiếu nữ này một lần nữa mở mắt ra . Người thiếu nữ ấy vẫn vậy , vẫn xinh đẹp như ngàn hoa thơm đua nhau nở rộ như khi còn sống , chỉ có một điều , trái tim và cơ thể này là của người chết , thứ tình cảm kia cũng bị rảo cản bởi thời gian làm cho nguội lạnh . Người chết vẫn chỉ là người chết thôi , chỉ là mảnh chấp niệm nhỏ bám lấy thể xác đang dần úa tàn mà tận hưởng nốt chút thời gian ở dương thế . Những xúc giác khi còn sống đã không còn , không thể cảm nhận được hơi mát lành của gió , không ngửi được hương thơm của cỏ cây , không nếm được mùi vị của chén trà , không thấy đau khi bị giấy cắt qua da,...tất cả chỉ là một cảm giác lạnh buốt .

Nữ quỷ hoàn thành xong công đoạn viết độc trên sàn . Vị kiếm sĩ này không còn sống nữa , cách dùng độc để uống hay bôi đều không có tác dụng , chỉ còn cách để độc tự xâm nhập vào cơ thể qua vết thương . Móng vuốt sắc càm mạnh vào cánh tay thon dài , dòng máu nóng ấm chảy ra từ cơ thể còn sống bơi xuống sàn gỗ bống chốc làm người thiếu nữ kia ghen tị . Máu trong cơ thể này vẫn còn , khác rằng không còn là màu đỏ tươi mà đã hóa thành sắc đen kịt . Nữ quỷ ngồi xuống đối diện thiếu nữ kia , đôi mắt tím lại dành sự tôn trong đặc biệt , không phải chỉ là vì người trước mặt là người đã khuất .

- Tôi bắt đầu đây , Kanae-sama . Tuyệt kỹ huyết quỷ: Ấn huyết

Tamayo lên tiếng , những kí tự cổ trong vòng tròn được vết bằng máu bắn lên cuồn cuộn như thác , lao thẳng về con người đang ngồi trong vòng tròn . Vết thương sớm đã lành mở miệng trên ngực , hút lấy những dòng máu quỷ vào trong . Kí tự đen kịt hợp thành chữ "tử' của vết thương nuốt lấy sắc đỏ , hai sắc đỏ đen giao thoa với nhau , không kẻ nào nhường nhịn kẻ nào . Tamayo chảy mồ hôi , quả là một hơi thở đáng sợ , Ấn huyết khó khăn lắm mới chui vào vết thương được một chút mà đã bị đẩy ra . Móng vuốt cấu mạnh vào đôi tay thon dài , một lượng lớn máu được tiếp cho Ấn huyết , sự xâm nhập của độc cũng trở nên mạnh hơn . Kí tự "tử" chưa thành kia cũng chẳng dễ dàng gì mà cho kẻ khác bảo vệ con người này , nếu nó không đoạt được hồn phách còn lại của cơ thể và sức mạnh của kẻ này , chủ nhân Minh Giới sẽ chẳng chần chừ mà hóa chúng trở lại cát bụi .

Kanae vẫn ngồi yên vị , đôi mắt thu trọn những gì đang xảy ra với mình . Hai loại khí tức đang đấu đá với nhau , để bảo vệ và tươc đoạt sự mong manh của sinh mệnh sắp phai . Cô cảm thấy nữ quỷ kia cũng thật tài giỏi , dám thi triển hơi thở cấm để đấu lại hơi thở cuối cùng của vạn vật chỉ để bảo vệ cô . Khí tức của Tamayo cũng chẳng thể xem thường , Ấn huyết của cô ta đã chui vào vết thương và lấp đầy chúng được hơn một nửa . Những nơi trên vết sẹo được Ấn huyết chảy tới đều không còn sự hiện diện của kí tự đen kịt kia nữa . Chỉ còn một chút nữa là cô sẽ được an toàn . Đáy mắt Kanae chợt dừng lại trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của Tamayo , cô ta sắp tới giới hạn rồi , nếu cứ như thế này Ấn huyết sẽ không hoàn thành được . Khao khát muốn sống trong Kanae không hiểu sao lại bùng cháy mạnh mẽ , để một tay mình lên nơi mà huyết quỷ thuật cùng vài kí tự cổ cuối cùng , đôi môi nhỏ khẽ thi triển khí tức của mình

- Thức thứ nhất : Từ đẳng hương.

Dứt lời , ánh sáng hồng tím xen kẽ vào sắc đỏ của Ấn huyết , tạo thành vài cánh hoa từ đẳng mà len vào nơi cuối cùng mốt cách dễ dàng . Ấn huyết đã hoàn thành , kí tự cổ tan dần , dấu ấn "tử" chưa thành hình cũng theo đó mà biến mất . Tamayo mệt mỏi cúi gục xuống , mồ hôi chảy rơi xuống sàn gỗ , máu bên cánh tay cũng liền lại ngay tức thì . Nữ quỷ không thể tin được , vài phút trước cái suy nghĩ thất bại đã hiện lên ở trong đầu , thế mà giờ lại thành công . Tamayo cũng biết , nữ kiếm sĩ kia cũng đã giúp cô trong việc hoàn thành . Kanae nhìn Tamayo vẫn đang nhìn mình đầy ngạc nhiên , cô mỉm cười khẽ . Chính Kanae cũng không ngờ Hoa tức của mình lại có tác dụng . Đôi tay của Tamayo vươn về phía vết sẹo dài trên ngực của nữ kiếm sĩ , quan sát cẩn thận . Huyết độc đã hoàn toàn lấp đầy vết thương , không còn sự hiện diện của Nhị thức tà ác kia nữa .

Nhưng chỉ là tạm thời thôi . Huyết độc của Tamayo chỉ có thể đủ giữ cho cơ thể của Kanae ngừng suy kiệt và bảo vệ một chút ở thời khắc cuối . Sớm muộn gì vị kiếm sĩ này cũng bị hơi thở đáng sợ của Chủ nhân Minh giới nuốt chửng và trở về cát bụi

- Thế là đủ rồi , cảm ơn cô .

Kanae đứng lên , mặc lại phần áo của đồng phục và choàn chiếc haori cánh bướm lên , thanh kiếm diệt quỷ cũng được đặt ngay ngắn bên hông nhỏ . Tamayo nhìn theo bóng lưng của vị kiếm sĩ ấy mà chợt cảm thấy đáng thương cho một kiếp người .

- Kanae-sama , Ấn huyết của tôi sẽ không thể ngăn cản được hoàn toàn khí tức của Chủ nhân Minh giới . Những cái ấn "tử" đó sẽ lại xuất hiện khi cô chạm đến thời gian cuô--

- Ta biết , nhưng đối với ta đây như là một đặc ân vậy . Ngài ấy cho ta cơ hội trở về nơi này , ta cảm thấy rất biết ơn . Nếu cơ thể đã chết này còn giá trị để làm vật trao đổi thì ta hoàn toàn không có ý kiến . Dẫu sao , ta cũng đã chết một lần , chết thêm lần nữa cũng chẳng khác gì khi trước .

Tamayo chợt bị những câu nói bình thường kia làm thấy có lỗi . Cái cảm xúc gì đây , dù mới chỉ gặp mặt lần đầu nhưng xung quanh thiếu nữ kia lại có gì đó thật mơ hồ làm cô không thể nào ghét được . Thiếu nữ ấy bây giờ , thật giống với bông hoa đơn độc , thật sự rất đáng thương .

- Tôi xin lỗi , Kanae-sama ...

- Đừng xin lỗi ta , cô thực sự đã cứu ta đấy . Lời cảm tạ đáng lẽ không chỉ đơn thuần là một lời nói . Bây giờ ta chẳng có gì giá trị để trả ơn nên ta cũng chỉ có thể nói một câu này thôi : Cảm ơn cô nhiều , Tamayo .

Kanae quay đầu nhìn Tamayo đang kìm nén lại những giọt nước mắt trên đôi mắt tím xám . Cô không hiểu vì sao cô ta lại khóc , nhưng cũng không bận tâm nhiều . Bước chân đặt trước ngưỡng cửa chợt khựng lại , đôi mắt từ đẳng chợt trầm ngâm . Một lúc sau , Kanae quay lại , với vẻ mặt nghiêm nghị cùng giọng nói dứt khoát .

- Nếu không phiền , ta cần cô chế giúp ta một loại độc .

- Đó là loại gì , xin cô cứ nói .

- Một loại độc mạnh đủ để giết chết mọi loại quỷ trên thế gian này .

.

.

Sanemi trở về sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ vào đêm muộn cùng sắc mặt cáu kỉnh vì cơn mệt mỏi . Giờ hắn chỉ muốn về phủ của mình để nghỉ ngơi một giấc đến sáng mai . Mai có lẽ hắn sẽ dậy muộn hơn một chút , dù sao mai cũng chẳn có nhiều việc phải làm .

Chợt hắn cảm nhận sự hiện diện của quỷ khi đã đặt chân tới Sát quỷ đoàn , thanh kiếm bên hông vẫn yên vị trong chuôi mà không được rút ra . Hắn chống tay lấy hông , khẽ cười mêt . Con nhóc này , giờ đã muộn mà vẫn chơi trốn tìm sao .

- Ra đây đi nhóc , ta biết nhóc đang nấp ở đó rồi Nezuko .

Ở bụi cây gần đó khẽ có tiếng sột soạt , một cô bé ngập cái ống tre bước ra sau khi đã thất bại làm Phong trụ giật mình . Cô bé nhanh nhảu tiến về phía hắn , nắm chặt đôi tay chai sạn . Sanaemi khẽ xoa đầu cô bé , hẳn nó đã ở đó đợi hắn từ lâu . Cảm giác mệt mỏi bỗng chốc không còn nữa khi hắn nhìn vào đôi mắt quỷ màu hoa anh đào đối diện . Hắn đã nhìn vào mắt quỷ rất nhiều nhưng chỉ có một cảm giác chán ghét với những đôi mắt tởm lợm đó . Nhưng đôi mắt của Nezuko lại trong trẻo không khác gì những đứa bé gái trong làng cùng tuổi , mắt nó cũng mang màu của một loại hoa . Hệt như đôi mắt của người con gái đó .

Ánh mắt của hắn chợt dừng ở những dặng hoa tử đẳng quanh Sát quỷ đoàn . Dù đã là giữa đêm , chúng vẫn tỏa ra một sắc tím lộng lẫy , say đắm ánh mắt của bao người . Kochou Kanae có đôi mắt trùng với loài hoa này , hắn quên mất , bản thân người thiếu nữ ấy cũng tỏa sáng , kể cả khi đã không còn sống giống hắn, giống với mọi người . Sanemi quay mặt đi , không nhìn hoa từ đẳng nữa , ôn nhu nhìn Nezuko vẫn đang níu lấy hắn không rời . Cõi lòng chợt vui vẻ khi ở bên cô bé quỷ đặc biệt . Hắn nắm tay , dắt Nezuko về với anh trai của nó . Trời cũng đã muộn , con bé cần được nghỉ ngơi . Sanemi và Nezuko trò chuyện với nhau , nói đúng hơn là hắn nói còn cô bé bên cạnh nhìn hắn cười theo hưởng ứng . Đôi má mềm thoáng hồng . Trống ngực vang lên những tiếng đập mạnh , giống với hắn .

Nezuko thích hắn . Hắn cũng dành cho nó thứ tình cảm ôn nhu của mình không biết từ lúc nào .

Dắt Nezuko vào phòng mà Tanjiro vẫn đang ngủ và để em gái rong chơi vào đêm muộn , hắn chỉ muốn cốc cho thằng bé u đầu . Nhìn vẻ mặt mệt sau buổi huấn luyện khắc nghiệt buổi sáng đang say giấc , hắn lại thôi . Quay sang phía Nezuko bên cạnh , dặn dò con bé ngủ ngoan , không được đi ra ngoài nữa . Sanemi định đóng cửa nhưng lại bị vòng tay bé nhỏ ôm lại từ phía sau . Nụ cười hiện trên gương mặt đầy sẹo của hắn , hắn quay lại , vòng tay ôm lấy Nezuko .

- Ngủ đi , ngày mai ta sẽ đem cho nhóc một que kẹo táo khi làm nhiệm vụ về .

- Hpm!

Nezuko gật đầu thay cho câu trả lời , ngoan ngoãn về phòng đóng cửa lại , nằm bên cạnh anh trai với nét mặt vui vẻ . Con bé mong chờ đến mai sắp không chịu nổi rồi .

Bước chân đặt trên nền đất của Sanemi rời khỏi dần nơi nghỉ của anh em nhà Kamado nhưng không về ngay phủ của mình mà hướng về phía cổng của Sát quỷ đoàn . Lúc sau , hắn mang về trên tay một cái thùng lớn bằng bìa cacton còn tỏa ra những hơi sương lạnh . Đôi chân hắn dừng lại ở Hoa phủ , đứng lặng hồi lâu . Gió mang hơi nóng cuối cùng của mùa hạ thổi qua , làm mái đầu trắng của hắn lộn xộn khẽ động. Dù là buổi đêm nhưng thời tiết vẫn còn hơi khô nóng , nhưng cũng là biểu hiện của mùa thu sắp sang . Với cái cơ thể đó , Kanae cần đến thứ này . Nếu hắn không lầm , đá khô mà cô ấy mua lần trước cũng đã sắp hết . Đặt nhẹ nhàng thùng đá khô ở ngoài thềm phủ , Sanemi không muốn làm phiền giấc ngủ của Kanae . Chỉ là vì hắn không có đủ can đảm để đứng trước mặt cô nên mới dùng lý do đó để bao biện bởi hắn biết , cô không thể ngủ được nữa .

Tình cảm với cô hắn không thể đáp lại , chỉ có thể lẳng lặng làm những việc thế này để bản thân bớt thấy có lỗi

Sanemi quay người rời đi , biến mất trong bóng tối của đêm muộn . Kanae cũng rời khỏi cành cây mà cô đã đứng hồi lâu . Ánh mắt vô sắc hướng về thùng đá khô mà hắn đặt ngoài cửa . Những gì cần thấy cũng đã thấy , kể là là hắn sánh bước cùng ai , dang rộng vòng tay ôm ai . Kanae không còn cái cảm giác gọi là đau nữa , nên cũng đã quen dần . Chỉ có điều , ánh mắt vẫn không tự chủ mà nhìn theo bóng lưng ấy từ lâu . Tình cảm của cô đối với hắn vẫn vậy , vẫn mãnh liệt như ngày nào .

Lòng người đã đổi , thậm chí từ ban đầu đã không dành cho cô một khoảng trống đặc biệt . Hóa ra , đây là mùi vị của cảm xúc bị lãng quên .

Đáy mắt thiếu nữ hoa trụ nguội lạnh , không do dự đạp đổ thùng cacton chắn ngang cửa . Những viên đã lạnh rơi vương vãi khỏi thùng , tỏa ra hơi lạnh nghi ngút giữa đêm hè . Kanae không cần đến thứ này nữa .

Đôi tay đẩy tấm cửa gỗ kéo , bóng lưng nhỏ của ai là điều cô thấy đầu tiên , không quá ba giây để cô nhận ra . Shinobu quay lại , nhìn cô bằng khuôn mặt bàng hoàng cùng dòng lệ lấm lem . Trên tay con bé vẫn giữ chặt quyển nhật kí nhỏ của cô . Shinobu kìm nén cơn nấc trong cổ họng bỏng rát , khó khăn cất giọng

- Những điều chị viết trong này là thật sao , chị hai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top