Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8 : Rối loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi qua phủ của em , đứng đó lặng thinh mà chẳng dám bước vào . Quả đúng là Hoa phủ , nó luôn là nơi đẹp và tươi sáng nhất trong Sát quỷ đoàn , là nơi thanh bình nhất mà tôi từng đi qua . Kể cả khi em đã không còn ở đây , nó vẫn vậy , chỉ là đã vắng bóng chủ nhân luôn ân cần chăm sóc chúng mỗi ngày . Người mà luôn dịu dàng , đẹp , trong sáng như ngàn hoa .

Oyakata-sama đã nói chuyện với tôi về em . Ngài ấy nói về tình cảm của em với tôi và hỏi tôi đối với em thế nào . Tôi không biết trả lời như thế nào nữa , trong lòng tự nhiên lại trùng xuống khi nghe về em .

- Kanae….

Thốt tên em ra trong giọng khàn khàn mà sao nghe xót xa quá . Cái tên ấy , con người ấy , đã từng rất thân thuộc với tôi mà sao nay lại xa vời một cách kì lạ . Em trở về , sau hai năm tưởng như đã hy sinh trong trận chiến ấy , không một chút thương tích , không có dấu hiệu hóa quỷ . Em vẫn thở , vẫn ăn , ngủ , tắm mình trong ánh dương của những ngày xuân vẫn còn vương hơi lạnh ,…và vẫn nhìn tôi , cười thật dịu dàng . Đó , mới là điều khiến tôi lo . Khi em đi , tâm tư của em đã được mọi người gửi đến cho kẻ cộc cằn như tôi . Tôi nhận được rồi . Ngạc nhiên có , day dứt có , nuối tiếc có ,…và cả sự khó xử . Một người chu toàn và cẩn thận như em , luôn qua tâm đến kẻ luôn hờ hững với mọi thứ là tôi , lại còn dành cho tôi một tình cảm đặc biệt từ sâu thẳm trong con tim ấy , tôi tự hỏi , liệu mình có xứng đáng với em không nữa .

Nhưng có lẽ , tình cảm của tôi dành cho em chưa đủ để gọi là « yêu » . Chắc là do thời gian ở bên cạnh em chưa đủ để tôi hiểu về người đồng đội luôn cần kề bên tôi , hoặc là do trái tim tôi đã nguội lạnh từ khi mẹ hóa quỷ và giết những đứa em vô tội . Em ấm áp nhưng không chói lòa mà lại rất mực dịu dàng , thế vẫn chưa đủ để tôi rung cảm với một ai khác . Khi em đi rồi , không còn bên cạnh để trêu chọc hay đùa vui , lúc ấy tôi mới nhận ra rằng , thì ra , dù chỉ là một chút thôi , tôi cũng muốn em luôn bên cạnh như thế . Dù chỉ là chút ít nhỏ nhưng trái tim này cũng đã rung cảm một chút vì em đấy thôi . Cho đến khi tôi hiểu ra , em đã xa khuất tận chân trời . Tình cảm ấy cũng theo đó mà tàn phai .

Cho đến một ngày tôi gặp một cô bé quỷ rất giống em . Dù tôi có hắt hủi hay khinh thường nó là quỷ nhưng con bé vẫn luôn bên cạnh , chữa lành những vết thương sau những trận xông pha diệt quỷ bằng khả năng của con bé . Đã nhiều lúc mắt tôi đã gần như nhòe đi , cái kí ức em băng bó cho tôi trong Trang viên ngày nào lại một lần làm trái tim dậy sóng . Tôi vẫn ở đây , vẫn là cái bản tính thô lỗ không nghe lời và những vết sẹo cứ ngày càng nhiều lên , thế nhưng em không còn nữa , mà chỉ còn con bé ấy chữa lành . Nó sẽ không bao giờ chữa được bằng em nhưng cũng đủ để vết thương của tôi khép lại . Con bé ấy cũng rất hay cười , lại luôn muốn bên tôi . Cứ thế vết thương lần hai dần hồi phục , con bé cũng dạy tôi cách để vui cười nhiều hơn , nắng cuối cùng cũng chiếu tới để sưới ấm tâm hồn nguội lạnh này .

Khi tôi quyết định không nhớ đến em nữa để tiến bước cho tương lai , em lại xuất hiện trong một buổi mai của ngày đầu xuân ấm áp . Đầu óc tôi quay cuồng khi nhìn thấy bóng hình em , đôi mắt phải căng ra hết cỡ để chắc chắn bản thân không nhìn nhầm . Đó thật sự là em , thật sự là Hoa trụ Kochou Kanae . Em vẫn đứng đó và cười với tôi như vậy . Mọi người thì đều vui mừng và hạnh phúc khi em còn sống , chính tôi cũng không tin việc đó sẽ xảy ra . Ánh mắt em khi nhìn tôi và Nezuko dần trở nên lạnh ngắt và sững sờ , tôi đã chóng hiểu . Có lẽ em cũng biết chuyện của tôi và Nezuko , hểu được lời chối từ mà tôi chưa dám nói ra với em nữa . Nhưng em vẫn nhìn tôi , vẫn cười với tôi như cách em vẫn từng , đó mới chính là điều làm tôi sợ hãi

Em …vẫn là em phải không ?

Em không trách cứ gì tôi sao ?

Tôi chọn cách lảng tránh em đi , để không muốn nhìn thấy những biểu cảm ấy nữa . Cố hành xử như lúc bình thường để cho cả hai không phải khó xử . Khi em cười với tôi , tôi chợt giật mình . Không phải tôi ghét em , mà là cái nụ cười ấy không có gì gọi là vui vẻ . Cứ như thể tôi chỉ đang nhìn vào một hình nhân vô tri chỉ có thể phản chiếu được hành động của em vậy . Kanae mà tôi từng biết không phải là một người như thế . Tôi biết em đã thay đổi và bản thân chính tôi cũng đã đổi thay . 2 năm qua , một quãng thời gian không ngắn cũng chẳng dài , nhưng đỉ để khiến ta không còn nhận ra những người mà đã từng thương nữa .

Chỉ là « đã từng » thôi sao ? Kể cả việc tôi từng thích em cũng thế ?
Tôi nhắm mắt cúi đầu , khẽ nắm khẽ tay . Bước chân của tôi cũng thế bước tới gần hơn về tấm cửa gỗ kéo nối lên về gian phòng mà em đang ở , khẽ gõ nhẹ .

Tiếng gỗ bị những ngón tay gõ nhẹ khẽ kêu lên , không có ai trả lời . Chần chừ một lúc , hít một hơi sâu , tôi khẽ kéo cửa ra . À, em đang ngủ . Tôi khoanh chân ngồi xuống bên cạnh cái nệm em đang nằm , chỉ im lặng nhìn em như thế . Tiếng em thở đều và tiếng tiếng quần áo diệt quỷ của tôi ma sát dưới nền sàn gỗ , chỉ có âm thanh thế thôi , thật im lặng . Ánh mắt tôi rơi xuống bộ đồ em đang mặc , là một chiếc Kimono cầu kì nhưng đã dính đất bụi , Nhật Luân Kiếm của em cũng vứt ngay gần đó mà không tra vào chuôi . Lưỡi kiếm hồng tím phản chiếc gương mặt của tôi , mờ nhạt . Tra lại lưỡi kiếm vào bao , đặt nó lên mặt bàn gần ấy , tôi mới thấy phòng của em rất gọn gàng và thơm mùi hương của một loài hoa nào đó mà tôi không biết tên . Rồi tôi chợt im lặng khi nhìn vào cái móc treo quần áo diệt quỷ nay gần đó , chiếc haori cánh bướm mà tôi tặng em trong cái đêm hôm ấy được em treo lên ngay ngắn , đứng từ đây vẫn còn ngửi thấy mùi vải sợi thoảng hương thơm . Môi tôi khẽ mím lại , đây , em đã trân trọng những thứ mà tôi tặng cho em rất cẩn thận , tôi đã làm em thất vọng , chắc chắn là nhiều lắm .

Tôi lại nhìn sang em vẫn đang ngủ say , nhìn kĩ khuôn mặt mà tôi tưởng như sẽ mãi không bao giờ được gặp lại , nghe từng nhịp tim đập của mình , nhớ lại từng khoảnh khắc của tôi và em

Nó vẫn đập khi thây em đó thôi !

Nhưng thoáng trong tâm trí , lời nói của Oyakata-sama lúc nãy vẫn vang lên trong đầu .

« - Sanemi , nếu con còn thương Kanae , đừng làm những chuyện khiến con bé phải phiền muộn . Nếu con cứ không chịu dứt khoát tình cảm của chính mình , người thiệt thòi nhất không phải là Nezuko hay con mà là Kanae . »

- Xin lỗi em , Kanae …

Xin lỗi vì đã không thể mang đến cho em tình cảm mà em mong muốn , xin lỗi vì đã không đủ can đảm để nói lời này trực tiếp với em . Tôi thương em , tôi sợ em khóc , sợ em phải đau lòng , sợ em sẽ suy sụp mà không nghĩ đến bản thân vì một kẻ không thể mang đến cho em hạnh phúc . Nhưng em à , dù mọi chuyện có ra sao đi nữa , xin em cũng hãy hiểu rằng , Sanemi tôi luôn muốn em luôn sống thật vui vẻ và bình an .

-------------------------

Tấm cửa gỗ được kéo lại và bóng hình của người con trai ấy rời đi , Kanae mở mắt dậy , khóe mắt đau rát lại ướt nhòe .

Một người lạc trong đêm tối.. Một người đi tìm niềm vui….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top