Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13. Người bạn thật sự. (Team 21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao tao lại phải đi chung với mày hả Tomioka? - Sanemi làm mặt khó ở, gằn giọng tỏ vẻ không hài lòng.

- Ờ thì ai biết!

Thái độ bình thản quá đáng của Giyuu càng khiến Sanemi thấy bực mình hơn.

"Đm, sao lại muốn đấm hắn thế nhỉ?" Sanemi nở một cười miễn cưỡng trong khi tâm trạng không được tốt cho lắm, thậm chí anh chàng còn đang nghiến răng ken két.

- Hai người ồn ào quá! Là trụ cột thì nói ít làm nhiều cho ra dáng trụ cột đi rõ chưa? Cứ vậy làm được cái trò trống gì.... blabliblo.... - Obanai bắt đầu ca cẩm làm người nghe nhức đầu như thường lệ.

- Nhưng Iguro-san, tôi thấy cậu nói nhiều nhất đấy. Với lại Shinazugawa làm ồn trước mà.

Bị ngắt lời, Obanai tức đỏ mặt, trợn mắt lên nhìn Giyuu.

- Thằng lùn này mày kêu ai ồn ào? .... Và thằng mặt đụt kia, mới sủa gì đấy hả? Mày muốn đánh nhau à?

Sau đó họ cãi nhau ầm ĩ trên đường đi. Obanai cứ làm một tràng cải lương, Sanemi khẩu nghiệp liên hồi, Giyuu chẳng vừa mà đáp lại với thái độ thản nhiên.

Nhiều người nói ba anh chàng này không nên ở cạnh nhau thì tốt hơn. Bởi ai cũng thấy có vẻ họ ghét nhau ra mặt (chủ yếu là Obanai và Sanemi).

___________

- Chết tiệt Tomioka, ngươi lại sơ hở nữa rồi? Ta cứu ngươi hai lần rồi đấy. Tỉnh táo chút đi.

- Iguro, cẩn thận kìa!!!

- Shinazugawa-san, cậu chiến đấu kiểu gì mà liều thế?

___________

- Tks, lại bị thương rồi. Ghét thật! - Sanemi cặm cụi băng bó vết thương một cách vụng về.

- Tôi có đem thuốc men, cậu dùng đi! Kochou đưa cho tôi đấy.

- Tomioka, ngươi cũng bị chảy máu đầu nãy giờ đấy. Băng bó lại đi! Ngươi mà xỉu là ta cho ở lại rừng chơi với dế.

- Iguro, mày lo coi lại vết thương của bản thân đi rồi nói! Tao sợ mày xỉu hơn là thằng Tomioka đấy! - Sanemi nói, giọng điệu rõ là mỉa mai.

- Bị thương nặng nhất mà già mồm với ai thế? - Obanai đáp lại, Sanemi đành im lặng ngay bởi vì tên đồng nghiệp kia nói đúng. Chậc, chỉ định cà khịa xíu thôi mà.

___________

- Tomioka, mày mới cười đó hả? 

Sanemi làm bộ ngạc nhiên, cứ nghĩ tên kia cơ mặt của Giyuu bị liệt hoàn toàn chứ, vậy mà người ta mới mang ra tô cá hồi hầm củ cải thì anh chàng Thủy Trụ đã mắt sáng như sao và nở một nụ cười hiếm thấy.

- Iguro-san, tôi tự hỏi cậu ăn kiểu gì nếu cứ bịt miệng như thế? - Giyuu hỏi - Với lại ai lại ăn tảo bẹ (*) cho buổi tối chứ?... À, ra là cậu thích tảo bẹ sao? Lần sau tôi sẽ tặng cậu nhé?

Nói đoạn, Giyuu lại cười, nhưng nhìn vẻ mặt của anh cứ trông ngộ ngộ với hài hước vô cùng.

- Nói nhiều ta cắt lưỡi ngươi giờ! Để yên cho ta ăn.

___________

- Ba người có vẻ thân hơn trước rồi nhỉ? - Shinobu mỉm cười.

- Chắc thế. - Giyuu thẫn thờ đáp.

"Đéo có chuyện đó đâu!"Obanai và Sanemi làm mặt hắc ám nhìn nhau rồi cùng đổ ánh mắt về phía Giyuu làm anh chàng chợt rùng mình, điều đấy khiến Shinobu cứ nghĩ anh bị sốt hay gì đấy.

___________

Trong một bữa tiệc của các trụ cột. Khi hầu hết mọi người đang bắt đầu say hơi rượu.

- Tomioka, mày lấy nhầm cốc rượu của tao rồi!!!

- Cái nào cũng như nhau mà. Cậu so đo làm gì vậy? Đúng là nóng tính quá đấy! - Giyuu quay qua và nở một nụ cười tươi rất hồn nhiên. Và nó đã khiến Sanemi sôi máu.

- GAHHH MÀY MUỐN CHỌC TAO KHÙNG LÊN MỚI CHỊU ĐÚNG HẢ TOMIOKAAAAAA!!!!!

Sanemi chuẩn bị rút kiếm thì Shinobu đưa anh cốc rượu khác kèm theo một cái bánh ohagi.

- Bình tĩnh! Bình tĩnh! Ohagi này! Đừng tức giận nữa! Anh sẽ phá hỏng bữa tiệc đấy Shinazugawa-san. Ăn đi nhá, của Aoi làm đó, tay nghề con bé tuyệt vời lắm đấy!

Hình như hơi giống vỗ con nít đó Shinobu à.

- Đậu xanh hai người các ngươi ngậm mỏ lại thì chết à?!

- Iguro-san, nếu cậu cứ vậy thì Kanroji-san sẽ không thích cậu nữa đâu! - Giyuu giữ nguyên điệu cười, nói nhỏ với Obanai.

- HẢ? NGƯƠI GAN LẮM! THỞ RA CÂU ĐÓ THÌ ĐỪNG MONG THẤY MẶT TRỜI NỮA!!!! TA SẼ GIẾT NGƯƠI!!!!

Obanai nổi điên xong lao vào đánh Giyuu bầm dập, Giyuu thì khổ sở chống đỡ không ngừng.

- Há há... tiếp tục đi! Hay lắm! 

Sanemi vừa ăn ohagi, vừa chỉ chỏ vừa cười ra nước mắt. Phía Kyoujurou thì anh ấy lại nghĩ họ chỉ tăng động vì tuổi trẻ, còn Tengen thì vỗ tay bốp bốp trước trận đấu mang đầy tính hào nhoáng của hai trụ cột.

Giyuu bình thường im lìm giờ lại nghĩ gì nói đấy, Obanai thì thường lạnh lùng nay lại trở nên manh động bất thường, Sanemi thì như thằng dở hơi đang cười te tét cái mồm.

- Tôi nghĩ lần sau không nên để họ uống rượu cùng nhau thì hơn! Tốn tiền bồi thường với thuốc men lắm! - Shinobu mặc kệ sự đời và nhâm nhi thức ăn.

.

.

.

___________

"Iguro-san.. cậu ấy cứu mình..."

- Tomioka, tập trung vào! - Sanemi hét lớn.

___________

- IGURO!!!!

- Iguro, đôi mắt của cậu ta...

___________

Sau khi cuộc chiến với Muzan kết thúc, Sanemi và Giyuu đã chính thức bỏ chức trụ cột và trở về với cuộc sống thường niên.

- Tomioka, mày định làm gì tiếp theo?

- Huh?

- Tên khốn Muzan chết rồi! Chúng ta chẳng còn là trụ cột nữa! Mày định làm gì tiếp?

- Có lẽ là... sống thật bình yên cùng Urokodaki- sensei với Tanjirou và tụi nhỏ thôi.

- Thế à? Cơ mà này... 

Sanemi chìa tay ra trước mặt Giyuu làm cho anh cảm thấy khó hiểu.

- Hả?

- Tao không mình sẽ nói như thế này. Nhưng gia đình tao đều mất cả rồi, tao thật sự muốn đi cùng họ, nhưng lên thiên đường thì tao sợ sẽ làm bọn nhỏ buồn lòng, ta đã muốn xuống địa ngục cùng mẹ tao nhưng cuối cùng lại bị ông già chết dẫm của đẩy về đây. Trong những tháng qua, tao đã suy nghĩ rất nhiều... có lẽ tao nên sống hết mình trong quãng đời còn lại vì gia đình của mình, nếu không họ sẽ giận tao lắm. - Nói đoạn, Sanemi cười nhẹ - Vậy nên chắc tao với mày có thể làm bạn với nhau đấy, họ sẽ không muốn tao cô đơn như kẻ tự kỉ đến cuối đời đâu.

- Shinazugawa-san, cảm ơn cậu! - Giyuu bắt tay với Sanemi, được kết bạn vời người đồng nghiệp này như thế thì thật sự anh rất vui.

...

- À mà... cậu muốn đi uống rượu không?

- Giờ sao? Chắc là được.

...

- Tomioka, tại sao phải mua về? Sao không uống trong quán cho lẹ đi!

- Mua về là có lí do hết chứ.

Sanemi làm vẻ thắc mắc nhìn Giyuu.

...

Sau khi biết được mục đích của Giyuu, Sanemi đã dặn anh hãy mua thêm mochi anh đào cho Mitsuri. Nếu đi thăm Obanai thì sẽ có cả Mitsuri bên cạnh anh nữa, với tính cách khó ở đến dở người đó thì có lẽ gã Xà Trụ sẽ hơi quạo nếu hai người đến mà đem gì cho người thương của anh ta mất. 

Sau khi thắp hương, Giyuu đặt cốc rượu lên trước ngôi mộ có khắc cái tên "Iguro Obanai".

Anh cùng Sanemi cụng ly và đồng thời hướng về phía ngôi mộ.

- Thật sự tao không biết thằng Iguro sẽ nói gì nhỉ? Nó sẽ ca cẩm điếc cả tai, hay là vui vẻ đây? Nhưng kệ đi, ai quan tâm chứ.

- Iguro-san, thật tiếc vì chúng ta không có cơ hội trở thành người bạn thật sự của nhau!

Đâu đó trong ánh mắt, Giyuu và Sanemi lại thấy hình ảnh Obanai đang nâng cốc rượu lên cùng họ và nhắm mắt mỉm cười.


End.














____________________________

(*): Thức ăn yêu thích của Obanai là tảo bẹ, nhưng là loại tảo bẹ nào thì tui quên rồi, mọi người có thể lên fanpage Vũ Trụ 19 xem nhé.


P/S: Obanai mất thì tôi không được thấy team 21 yêu quý của tôi được đứng chung 1 khung hình nữa rồi, thậm chí tôi đã mong được thấy họ nói chuyện và nhìn nhau như những người bạn chứ không phải kiểu hay hăm he như thường...

Giá trong khung hình có Obanai của tôi thì hay biết mấy nhỉ :'((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top