Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15. Niềm tự hào. (Mitsuri's Family)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúc mừng ông, là một bé gái. Hai mẹ con đều khỏe mạnh.

- Mình ơi, em không sao chứ? - Người chồng ấy liền xông vô vội vã hỏi han vợ.

- Em không sao! Anh nhìn này! Đây là con gái của chúng ta đấy!

- Con thật dễ thương! Trong giống em vậy!

- Hah, con bé có hai nốt ruồi giống anh nữa này!

- Đúng vậy!

- Tên con sẽ là Mitsuri, Kanroji Mitsuri! 

Phu nhân Kanroji ôm nhẹ lấy đứa con bé bỏng, cười hạnh phúc.

- Mitsuri, chào mừng con đến với thế giới này!

___________

- Oái, trời ơiiiii!!!!

Phu nhân Kanroji ngã bịch xuống đất. Phu nhân đã tròn mắt ngạc nhiên khi thấy cô con gái bé bỏng 14 tháng tuổi của mình đang bê lên một tảng đá to tướng mà không chút khó khăn nào, thậm chí con bé còn cười đùa trông rất vui vẻ nữa.

Sau đó phu nhân đã kể cho chồng nghe.

- Chà, con gái của cha giỏi thật. Người ta gọi đó là sức mạnh trời ban đó.

- Mình à, đó không phải điều em muốn nói.

Phu nhân đánh nhẹ vai chồng. Trong cô có vẻ lo lắng. Cũng phải thôi, thời bấy giờ, phụ nữ luôn phải mang đầy đủ công dung ngôn hạnh. Với một thể trạng đặc biệt như thế, phu nhân lo sợ con gái mình sẽ bị người đời hắt hủi, dòm ngó.

Thân là một người mẹ, làm sao phu nhân có thể không để tâm tới vấn đề này.

___________

- Mitsuri con yêu, con ăn ít thôi, kẻo đau bao tử đấy.

- Con vẫn chưa no mà mẹ! - Mitsuri đỏ mặt vì phấn khích do đồ ăn quá ngon.

- Vậy mà chưa no là sao? - Phu nhân chau mày, nhìn chồng bát bên cạnh.

___________

- Mitsuri, tóc của con sao thế này?! Con bị bệnh gì sao? Con không sao chứ?

- Con ổn. Mà tóc con biến màu hồi nào con cũng không biết luôn. Có lẽ từ lúc con ăn mochi anh đào.

- Thế đấy, cấm ăn mochi anh đào nữa.

- Oái, nhưng mà mẹ...

___________

- Mẹ ơi, con ổn mà, chẳng sao đâu.

Mitsuri cười ngượng, hôm ấy cô trở về nhà sau khi bị hủy bỏ hôn ước.

- Mitsuri...

Phu nhân Kanroji hoàn toàn nhìn thấu được, được đó chỉ là một nụ cười để che đậy đi nỗi buồn khôn xiết và sự thất vọng của Mitsuri mà thôi. Không cầm được lòng, phu nhân cùng chồng ôm lấy con gái họ, vỗ về an ủi. Những đứa em của Mitsuri đứng thập thò ngoài cửa, nhìn chị gái mình bằng ánh mắt tiếc nuối.

- Mitsuri, không sao đâu. Một ngày đó, người yêu con thật lòng sẽ xuất hiện thôi. Từ giờ đến lúc đấy, cha mẹ luôn ở bên con.

Mitsuri vỡ òa, bật khóc nức nở, ôm lấy hai người họ.

___________

- Mình ơi, con chúng ta là một thợ săn diệt quỷ, liệu có ổn không? Em lo lắm.

- Không sao đâu. Con bé rất mạnh mẽ. Em phải tin tưởng con chứ.

Người chồng của phu nhân xoa đầu cô ấy, cười dịu dàng.

___________

"Mẹ ơi, con đã trở thành trụ cột rồi đấy..."

Phu nhân Kanroji đang đọc lá thư của con gái mình gửi về, cô có một chút vui mừng cho con gái, nhưng cũng không kém phần lo lắng. Lúc đó chồng cô ấy tới bên cô ấy khi nào cũng không biết. Ông nhận thấy được sắc mặt của vợ, liền vội nói đỡ:

- Con gái của chúng ta thật giỏi đúng không em? Con bé sẽ luôn chiến thắng dù có gặp khó khăn như thế nào đi nữa. Hơn nữa có cậu Rengoku ở bên con bé rồi mà.

___________

Ngày hôm ấy chính là trận chiến cuối cùng với chúa quỷ Muzan. Hi sinh trong trận chiến là điều không ai có thể tránh khỏi. Cả Mitsuri cũng vậy.

Khi con quạ đen đến trước nhà Kanroji để thông báo sự việc. Người phụ nữ ấy đã đau khổ tự bấu lấy lòng ngực mình rồi khụy gối xuống mà òa khóc. Người chồng của cô ấy không thể làm gì hơn ngoài việc ôm chầm lấy vợ.

- Chị hai ơi! 

Đứa con trai cả luôn được người mẹ chỉ dạy rằng là đàn ông phải mạnh mẽ, nay nghe tin báo tử của chị gái, cậu ấy cắn môi nuốt nước mắt đến mức bật cả máu và cố an ủi các em nhỏ. 

___________

Ba tháng sau, một người đàn ông vóc dáng cao lớn với mái tóc bạch kim lạ lẫm đã đến đây, anh ấy cầm theo một túi đồ.

- Cậu là...

- Tôi tên là Uzui Tengen, là đồng nghiệp của cũ của Kanroji, con gái của phu nhân.

- Cậu đích thân đến đây có chuyện gì sao? Cậu vào nhà dùng trà nhé cậu Uzui.

- Làm phiền phu nhân rồi.

.

.

- Thật ra thì chỉ đến đưa những món đồ này cho phu nhân.

- Đây là...

- Là của Kanroji. Là những món đồ mà em ấy rất quý trọng. Trước ngày hôm đó, Kanroji đã nói với tôi rằng nếu em ấy không thể trở về, tôi sẽ tự tay đem những thứ này đến cho phu nhân. Em ấy muốn phu nhân giữ nó.

- Cảm ơn cậu, thật làm phiền cậu quá!

- Không sao, so với những gì Kanroji đã làm, những chuyện này chỉ là cỏn con thôi.

Trong một khoảng khắc, Tengen thấy rõ được sự buồn bã tột cùng trong ánh mắt của người phụ nữ ấy mỗi khi anh nhắc đến Mitsuri.

- Kanroji thật sự là một cô gái tốt. Tuy luôn bận rộn với việc làm trụ cột, nhưng em ấy luôn quan tâm đến người khác. Dù công việc này luôn răn đe đến tính mạng và đầy áp lực, nhưng Kanroji không bao giờ tỏ vẻ sợ hãi hay hối hận cả, em ấy luôn chiến đấu hết mình vì mọi người. Đến Rengoku mà cũng đã công nhận năng lực của em ấy. Em ấy thật sự là niềm tự hào của gia đình phu nhân lẫn Sát Quỷ Đoàn chúng tôi đấy. - Tengen nói xong rồi cười nhắm mắt - Còn nữa, trước khi qua đời, Kanroji đã từng kể cho tôi nghe về phu nhân và gia đình này rất nhiều.

- Thật sao?

- Phải, Kanroji nói em ấy rất hạnh phúc vì phu nhân và mọi người đã luôn yêu thương em ấy. Em ấy cũng yêu mọi người nhiều lắm, em ấy không muốn nhìn thấy phu nhân buồn bã như thế đâu. Hơn nữa, Kanroji đã từng có khoảng thời gian vui vẻ khi ở trong Sát Quỷ Đoàn, tôi chắc phu nhân cũng thấy điều đó mà...

Phải, vì Mitsuri luôn viết thư kể về những câu chuyện của mình cho gia đình.

- Trước khi mất đi, con người ta thường muốn cố gắng tận hưởng niềm vui ở cuộc sống hiện tại để không phải hối tiếc. Kanroji thật sự không có gì hối tiếc cả. Và ở thế giới bên kia, cũng luôn có người chăm sóc cho Kanroji. Phu nhân không cần lo. Cậu ta hơi khắc khe nhưng rất yêu em ấy.

- Cảm ơn cậu nhiều, Uzui... Tôi đã bớt lo lắng rồi.

Phu nhân ngấn lệ ở khóe mắt, cười mãn nguyện.

- Người mà cậu đã nói đến, có phải tên là Iguro Obanai không?

- Huh, phu nhân biết cậu ta?

- Mitsuri luôn viết thư khen cậu ta hết mực. Có lẽ là con bé cũng thích cậu ta lắm. Khi tôi nghe cậu kể về cậu ta như thế, tôi rất vui. Nếu có cơ hội, tôi sẽ nhận cậu ta làm con rể mà không do dự.

- Ra là vậy. - Tengen thở phào, cười nhẹ.

Sau khi tiễn Tengen ra về. Phu nhân bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc của Mitsuri. Khi mở ra, trong số những món đồ ấy còn có chiếc trâm cài tóc mà phu nhân từng tặng cho con gái mình và cả chiếc kimono cũ của em. Kèm đó là ba tấm ảnh được đóng khung. Một bức là hình ảnh Mitsuri chụp cùng các trụ cột còn lại, còn cái kia là khi chụp cùng Kyoujurou, người thầy cũ của em và một chàng trai có đôi đồng tử sắc màu nóng lạnh rất khác người. Và cuối cùng, chính là hình Mitsuri chụp riêng với mỗi một chàng trai trẻ hai màu mắt đó.

Trong tấm ảnh, phu nhân nhận ra được Tengen lẫn Kyoujurou, và kèm theo là một Sanemi đáng sợ nhưng ngầu lòi đang hăm he anh chàng Giyuu với khuôn mặt cười cười nhưng trong rất hài hước đứng kế bên, một Gyomei cao lớn với đôi mắt hay rơi lệ, một cậu nhóc trẻ tuổi Muichirou hay ngơ ngơ, một Shinobu xinh đẹp luôn cười dịu dàng. Cô nhận biết được mọi người nhờ vào bức thư của Mitsuri đã kể về đồng nghiệp của mình gửi cho cô ngày trước.

Và còn một người nữa có đôi mắt màu nóng khác biệt trông khá nổi bật với dải băng trắng che miệng, đồng thời cũng là người đã chụp riêng cùng với Mitsuri trong tấm ảnh còn lại, Iguro Obanai. Trong tấm ảnh chụp chung tập thể thì trông cậu thật lạnh lùng và tỏ vẻ không quan tâm đến xung quanh, nhưng trong tấm ảnh còn lại kia thì phu nhân lại thấy được sự ân cần đặc biệt trong đôi mắt của cậu ta khi liếc nhìn Mitsuri.

- Cảm ơn cậu, nhờ cậu chăm sóc con gái tôi nhé!

Sau khi cất dọn chúng đi, phu nhân treo những bức ảnh đấy lên nhà. Phu nhân nhìn vào cô con gái đang cười tươi trong bức ảnh, cười nhẹ:

- Dù có ra sao, con luôn là niềm tự hào của mẹ.


End.











__________________________

Đây là cha mẹ của Mitsuri chị tôi, trong khi phu nhân trong có vẻ nghiêm khắc thì người chồng lại rất dịu dàng. Dù Mitsuri có thể trạng khác người nhưng hai người không ghét bỏ chị mà còn yêu thương chị nữa. Như câu Mitsuri từng nói chap 123 á: "Cha, mẹ, cảm ơn hai người đã sinh thành và dưỡng dục con"

Tôi là tôi cũng yêu chị lắm! =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top