Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

22. Nếu lỡ không có em. (SaneKana)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Shinazugawa-san, cậu không nên chiến đấu như thế, nguy hiểm lắm!

- Kochou, nếu cô có thời gian lải nhải mấy lời đó thì cô làm nhanh tay hơn đi!

Sanemi nói giọng cọc cằn rồi quay đầu sang hướng khác, Kanae cũng chẳng phản ứng gì lại thái quá vì cô đã quen với tính cách của anh chàng Phong Trụ này rồi. 

Sanemi biết bản thân có máu hiếm có thể làm loài quỷ mất cảnh giác trong cơn mê man khi ngửi thấy. Đó là lí do và anh luôn tự chém và đả thương bản thân khi chiến đấu, việc này đã để lại nhiều di chứng trên cơ thể anh đó chính là những vết sẹo. Kanae, cô gái hay đi cùng Sanemi lúc nào lo lắng cho anh vì sự liều mạng đó.

Kanae nhẹ nhàng băng bó vào vết thương để Sanemi không bị đau, cô cười dịu dàng, bảo:

- Cậu nên tự chăm sóc cho bản thân đi chứ Shinazugawa. Nếu lỡ tôi mà có ở đây thì ai sẽ lo cho cậu đây?

Sanemi nghe thấy, bất dát tròn mắt ngoắc sang nhìn vào Kanae.

- N... này!!!! Kochou, cô... cô nói cái gì thế hả???

- Ý tôi là nếu lỡ có vắng mặt ở Điệp Phủ thì lấy ai chăm sóc cho cậu đây Shinazugawa? Cậu đâu cần phản ứng dữ vậy?

- Huh? Thôi đừng quá để ý! Kệ đi! - Sanemi thay đổi về bộ mặt khó ở trở lại, quay sang phía khác ngay - Mà cũng có em gái cô với con bé cột tóc hai sừng gì đó đó ở đây nữa mà. Cô lo lắng cái gì chứ?

- Cậu nhiều sẹo thế, tôi lo là họ lẫn mọi người xung quanh sẽ sợ không dám lại gần cậu đấy.

Kanae nhún vai bật cười khúc khích, Sanemi trong một khoảnh khắc im lặng thì anh lén liếc mắt nhìn cô nàng. Bình thường Kanae rất xinh đẹp, khi cười lên, cô lại còn xinh đẹp hơn thế rất nhiều nữa.

- Thế cô không sợ tôi à?

- Không, tôi đâu phải là người xa lạ gì đâu. Tôi biết rõ cậu mà Shinazugawa-san, cậu là một người tốt bụng và ấm áp, sao tôi phải sợ cậu chứ?

- Thế cơ à? Cảm ơn cô.

Sanemi trả lời bằng giọng điệu vô cùng hời hợt và có chút mỉa mai, nhưng kèm theo đó lại có cả nụ cười thoáng xuất hiện trên khuôn mặt anh chàng.

___________

Vào một ngày lạnh lẽo đến kì lạ, con quạ đen bay đến đưa tin báo tử cho anh.

Cô ấy mất rồi.

- Kochou, tại sao? Tại sao cô lại đột ngột ra đi như thế chứ?

Sanemi đứng chết lặng rất lâu mà chẳng hề hay biết những giọt lệ ở khóe mắt đang tuôn ra và chảy dọc trên khuôn mặt vô hồn của anh đến khi rơi xuống tận nền đất. 

___________

Vào một ngày gió, trong phủ của Chúa Công, Sanemi cầm bình uống nước lấy sức, chuẩn bị sẵn sàng đi làm nhiệm vụ. Bỗng một cánh hoa tử đằng rơi xuống chạm vào vết sẹo trên cánh tay của anh. Anh nhìn vào nó rất lâu. Anh lại nhớ Kanae, nhớ nụ cười của cô, nhớ cử chỉ dịu dàng của cô, nhớ cả bàn tay mềm mại của cô chạm vào mỗi khi cô băng bó vết thương cho anh.

- Kochou, xin lỗi, tôi giờ còn nhiều sẹo hơn trước nữa rồi. Chắc tôi lại làm cô lo lắng nữa đúng không? Tôi lại chuẩn bị đi làm nhiệm vụ, e rằng sẽ bị thương nữa. Nhưng cô đừng quá lo, tôi sẽ cẩn thận hơn mà .

- Shinazugawa, nhấc cái mông đi nhanh lên nào! Làm sớm về sớm!

Obanai đứng đằng xa gọi tên anh, có cả Giyuu với bản mặt đang ngơ ngơ nhìn anh nữa.

- Này Shinazugawa-san...

- Tao biết rồi! Ồn quá! Tới ngay đây.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top