Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

_ Chương 2 _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ayaka xách cặp nhanh chóng trở về nhà.

Cô kiếp này ba mẹ mất sớm, sống một mình trong một căn nhà truyền thống do hai người họ để lại. Mọi thứ cô đều phải tự lo liệu, không hề có sự trợ giúp từ bất kì người thân hay họ hàng nào khác.

"Đó là lí do tụi nó bảo mình mồ côi à..."

Trước khi nhớ ra hết mọi thứ, Ayaka cũng nhiều lần bị bắt nạt như thế này rồi. Vì vậy nên cô rất quen thuộc chuyện tự băng bó cho bản thân, chẳng có gì khó khăn lắm.

"Nhưng mà... sức mạnh của mình...?"

Ayaka nắm rồi lại duỗi tay, hoàn toàn không cảm nhận được chút sức mạnh nào. So với kiếp trước là một Trụ cột của cô, kiếp này cô chỉ là một con bé bình thường còn có phần yếu đuối. Nếu không thì sao lại để cho bọn kia dễ dàng đánh đập chứ.

Ai, có lẽ phải luyện tập lại từ đầu rồi.

Không sao, thứ Ayaka có nhiều nhất chính là kiên nhẫn. Cô có mọi thứ trong tay, kiến thức, khả năng, chỉ cần luyện tập nhiều ngày là có thể có lại sức mạnh như trước đây thôi.

Nghĩ đến đó, Ayaka cảm thấy yên tâm hơn phần nào.

Ayaka hít sâu một hơi, rồi đứng dậy đi ra sân sau của nhà. Vết thương ở đầu cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, chủ yếu là cô đã dùng hơi thở để cầm máu rồi. Sau khi sát trùng và dán băng cá nhân vào thì nó trở nên bình thường đến khó tả.

Ngôi nhà ba mẹ để lại cho Ayaka khá rộng, nếu cô dùng sân sau để luyện tập kiếm thuật và hơi thở thì trên cả tuyệt vời rồi.

Ayaka quyết định làm quen lại với các bài tập, đầu tiên là chạy hai mươi vòng để làm nóng người cái đã.

. . .

Sáng hôm sau, Ayaka đến lớp với cái đầu dán băng cá nhân trắng và nụ cười giả trân đến mức không còn nụ cười nào giả trân hơn.

"... Không phải nó đang bị nhốt trong nhà vệ sinh hay sao!? Sao nó thoát ra được!?"

Seiko ngạc nhiên khi thấy Ayaka bước vào lớp, sau đó thì lại chuyển sang tức giận khi đám đàn em ăn tiền xong lại không làm được việc gì ra hồn.

Ayaka liếc mắt một cái đã có thể đọc được hết suy nghĩ của cô ta rồi. Quá dễ đoán, chữ như được viết luôn lên mặt cô ta vậy.

Phiền phức.

"A, Tanaka-san!"

Ayaka giật mình quay lại nhìn, lại thấy một người vô cùng quen mắt.

"Cậu là..."

Thiếu niên chờ đợi câu nói, hôm qua vừa làm quen rồi chắc cậu ấy không quên mình đâu nhỉ?

"... Là ai nhỉ?"

Takemichi suýt thì ngã ngửa. Cô bạn này, không phải là nhanh quên đến mức đấy chứ?

"Takemichi! Tớ là Takemichi đây!!"

Ayaka đập hai tay vào nhau, "Ồ, Takemitchy-kun!"

"Hôm qua cậu đi vội quá, làm tớ cũng chưa kịp phản ứng. Hôm nay mới phát hiện ra cậu học chung lớp." Takemichi nhìn vô cùng hào hứng.

"Ồ."

Ayaka mờ mịt, thật ra cô cũng không nhớ. Takemichi nhìn vẻ mặt đó của cô thì không ngừng đổ hắc tuyến, cậu ta còn không nhớ là đã chung lớp với mình luôn.

Ayaka: "..." Cậu cũng không nhớ.

"Mà tại sao hôm qua cậu lại bị nhốt trong nhà vệ sinh trường vậy?"

Nói đến đây, khoé miệng Ayaka khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười khinh miệt.

"Cậu không cần để tâm tới vấn đề đó đâu, chỉ là một lũ sâu bọ ghen ăn tức ở với tôi mà thôi." Ayaka đặc biệt nhấn mạnh hai chữ 'sâu bọ', "Một lũ sâu bọ thấp-kém."

Ayaka gằn giọng khiến Seiko đang ngồi tại chỗ phải giật mình. Cô ta âm thầm nghiến răng, nhìn Ayaka bằng ánh mắt ghen ghét.

"Mẹ kiếp, con khốn này... nó dám ám chỉ mình là sâu bọ ư!?"

Dù không phục nhưng trong mắt các anh trai, Seiko là một cô bé ngoan hiền trẻ con. Vì không thể tự tay đạp đổ hình tượng mà mình cất công gây dựng ra, Seiko chỉ có thể thuê người khác hành sự giúp mình để tránh bẩn tay thôi.

Ayaka không có bằng chứng, cũng chỉ nói bóng nói gió vậy thôi. Ai mà ngờ cô ta phản ứng dữ dội vậy chứ.

Nghe những lời độc địa của Ayaka, anh em họ nhìn nhau.

"Có vẻ như cậu ấy cuối cùng cũng nhớ ra mọi thứ rồi."

"Aya..."

Yuichirou ở kiếp trước yểu mệnh chết sớm, qua kiếp này đã sớm lĩnh hội được 'Hà tức' của em trai rồi.

Cậu cũng đã nghe Muichirou kể về Ayaka, nhưng khi gặp lại cô, cô hành xử vô cùng xa cách khiến cậu bối rối.

Ayaka đưa mắt nhìn xung quanh. Nếu cô nhớ không nhầm thì...

"Muimui."

Không ngoài dự đoán, anh em nhà Tokitou đều đang ngồi ở trong góc lớp nhìn cô.

Trước đó, cô đã đối xử với hai anh em họ vô cùng lạnh lùng vì nghĩ họ nhận nhầm người. Không phải, họ không nhận nhầm người, chỉ là lúc đó Ayaka chưa nhớ ra được bất cứ điều gì mà thôi.

Muichirou vẻ mặt vô cảm đứng dậy, từng bước tiến lại gần.

"Aya, nhớ lại rồi?"

"Oi oi, hỏi thẳng luôn sao...?" Yuichirou có vẻ bất lực trước thằng em trai của mình.

"Gì... gọi nhau thân mật quá vậy!?" Seiko cắn môi ghen tức, "Con này quyến rũ họ lúc nào chứ?"

Ayaka chỉ cười nhẹ một cái, "Ừ, nhớ ra hết luôn."

Takemichi biết mình đang làm kì đà cản mũi trong câu chuyện của người ta nên cũng biết đường trở về chỗ ngồi.

"Hôm qua bị đánh mạnh quá nên vô tình nhớ ra được. Phải cám ơn họ đàng hoàng đó nha~" Ayaka giọng điệu cợt nhả nhưng ý cười lại không chạm tới đáy mắt.

"Tôi sẽ giúp." Muichirou giữ nguyên bản mặt vô cảm đó mà nhìn thẳng vào mắt cô.

"Không cần đâu, cứ kệ mấy con ruồi nhặng đó đi, nhờ chúng mà tôi mới nhớ ra hai cậu mà." Ayaka cười, "Nếu như chúng gây sự thì cứ bẻ tay là được."

"... Hiểu rồi."

Lúc này, Ayaka mới để ý đến người giống Muichirou từ đầu đến chân đứng ở bên cạnh.

"Vậy... đây là anh trai cậu sao Muimui?"

"Tôi là Tokitou Yuichirou. Hân hạnh làm quen." Yuichirou nói rồi đưa một tay ra.

Ayaka không ngần ngại bắt lấy, "Hân hạnh làm quen, Yuiyui. Tôi là Tanaka Ayaka."

Yuichirou: "..." Yuiyui?

Ayaka đã từng được nghe kể về người anh trai độc mồm độc miệng của Muichirou rồi, nhưng hôm nay mới có cơ hội được diện kiến đàng hoàng.

Ayaka thầm cảm thán, hai người họ giống nhau như hai giọt nước vậy, nhìn sơ qua thì không dễ dàng phân biệt chút nào.

Nhìn kĩ lại thì, Muimui hay lỡ đãng, còn Yuiyui hay cau mày. Nói chung cũng không quá khó để phân biệt hai người họ đi.

"Bạn học Tanaka-san, có người muốn gặp cậu này."

Ayaka nhìn ra ngoài, lại vô tình nhìn thấy bóng dáng của nhóm nữ sinh đã bắt nạt mình hôm qua. Cô khẽ cười khinh trong lòng, có lẽ là bị sếp chửi rồi nên mới phải tìm đến tận cửa lớp như thế này. 

Anh em nhà Tokitou muốn giúp nhưng cô đã nhanh tay chặn lại.

"Hai cậu ở đây đợi đi, tôi sẽ dứt điểm nhanh thôi."

Cô không ngờ là bọn chúng đi học sớm như thế này chỉ để bắt nạt cô đấy.

Đúng là thú vị mà.

. . .

14/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top