Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Muichirou tỉnh lại trong phòng bệnh của Điệp Phủ. Trên người cậu mặc bộ đồ trắng tinh của bệnh nhân, cả người mệt nhoài nằm trên giường chẳng muốn động.

Cậu cố rướn người lên, cơn đau nhức nhối liền ập đến, tất cả đều tại Thượng Huyền Ngũ.

Ngày hôm nay mây không được đẹp lắm, xám xít và chẳng có hình thù gì đặc biệt. Muichirou chán nản nằm tựa bên mạn giường, trầm mặc như thường ngày, không nói không rằng, bất động như một con rối.

"Nào, đến giờ uống thuốc rồi."

Kochou Shinobu bước vào, đặt bát thuốc đen ngòm tưởng chừng như là thuốc độc trên bàn, quay sang bảo với Muichirou.

Shinobu mấy hôm nay tâm trạng cũng không quá tốt, người nào hỏi đều chỉ nhận được một cái mỉm cười nhàn nhạt ôn nhu: "Không có việc gì đâu."

Sau khi nhìn thấy Muichirou, Shinobu cười càng dịu dàng, nhưng trong mắt cô, đang dăng đầy âu sầu và buồn thương.

"Cô ấy.... thế nào rồi?" Muichirou bình tĩnh cất tiếng hỏi, giọng nói vẫn bình lặng không chút cảm xúc.

Shinobu cũng không lảng tránh đề tài này, cô chỉ là không nhìn thẳng vào mắt Muichirou, quay lưng về phía cậu: "Không còn."

Ngắn ngủi hai chữ làm cho tâm của Muichirou phá lệ trầm trọng, cậu như cũ ngước nhìn mây trời, không nói một câu. Bầu không khí xung quanh trầm tĩnh đến lạnh lẽo, mang theo nồng đậm bi thương lướt qua trái tim của người thiếu niên trẻ.

"Chỉ tìm được một mảnh áo haori cùng với thanh Nhật Luân đã nát gãy." Shinobu nhẹ nhàng trần thuật sự việc. Một bên lấy ra mảnh áo được cẩn thẩn gấp lại, một bên đưa Muichirou: "Tôi cố ý đem nó về cho cậu."

Muichirou tiếp nhận lấy nó, vuốt nhẹ mảnh áo dính máu đã khô cứng, thoang thoảng mùi vị tanh nồng còn lưu giữ ở trên, cứng nhắc đáp lại: "Đã biết."

Khuôn mặt cậu thiếu niên vẫn cứ vô biểu tình, lạnh nhạt như bắt lấy di vật của người xa lạ, nhưng người tinh tế như Shinobu nhận ra được, sau sự hờ hững ấy, chính là hốc mắt đỏ ửng chỉ chực chờ để trào ra giọt nước mắt đau thương.

Shinobu thở dài, thân ảnh đơn bạc dần khuất sau cánh cửa, chầm chậm bước đến phòng chế thuốc. Cô nhớ lại khi mình đến nơi mà thiếu nữ ấy tranh đấu với quỷ. Gần đó có một con suối vốn rất trong veo, nay lại nhuốm máu người mà trở nên đỏ đục. Vừa nhìn đến thi thể của em, Shinobu đột nhiên có một ý tưởng: không nỡ để Muichirou nhìn thấy cảnh tượng này.

Thân xác nhỏ bé của em bị quỷ dữ xé đến tả tơi chẳng còn phân biệt được đâu là tay, đâu là chân, huyết nhục văng tứ tung xung quanh, thanh Nhật Luân Đao cũng nát gãy nằm trên mặt đất. Cả hiện trường là một mảnh thảm trạng.

Em nhìn Shinobu, cái nhìn đầy thương nhớ và sự gửi gắm, như muốn cô thay mình làm việc vẫn còn chưa thực hiện được. Em há miệng thở dốc, khó nhọc mấp máy môi. Em không phát ra tiếng, chỉ có khẩu hình miệng.

Shinobu vuốt đôi gò má tái nhợt của em, ghé bên tai em thì thầm: "Chị đã biết. Chị sẽ nói lại với cậu ấy."

Em nghe thế, đồng tử bắt đầu tan rã, môi hé nụ cười.

"Ngủ đi em ơi, đến lúc tỉnh dậy, em sẽ ở thiên đường....."

Quá nhẫn tâm với em, cũng quá nhẫn tâm với Muichirou.

Khi đó Shinobu chỉ biết trầm mặc, không thốt nổi nên lời, hai tay cô nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên như đang chịu đựng. Cái chết thảm thiết như thế, thống khổ như thế. Shinobu không dám tưởng tượng em đã lấy tâm thái như thế nào đối mặt với kẻ địch, càng không dáng tưởng tưởng em đã phải lấy bao nhiêu can đảm xen lẫn sợ hãi để đối mặt với tử vong cận kề trước mắt.

Shinobu cũng không dám, để cho Muichirou nhìn đến. Nói cho chính xác là cô không nỡ, để cậu thiếu niên vốn đã chịu đả kích trầm trọng trong quá khứ, nay lại nhìn đến người thân yêu một lần nữa ra đi.

....Không nỡ để cậu cũng như mình, thời khắc nhìn thấy chị gái ngã xuống, cả bầu trời như muốn sụp đổ, ngay cả hô hấp đều bị tuyệt vọng cướp lấy mất.

Vậy thì cứ để cô nhìn đi, để cô khắc sâu thân ảnh và dáng vẻ can trường của thiếu nữ đang tuổi đương hoa, một lần và vĩnh viễn nở rộ đẹp đẽ này đi.

Shinobu so với ai khác đều kiên cường hơn nhiều. Kiên cường đến nỗi, khoác lên người bộ haori cánh bướm của cố nhân đã ra đi, bước lên vị trí Trùng Trụ làm một trong số người dân đầu, mở đường và bảo hộ thế hệ đi sau.

.

Muichirou cường chống thân thể mặc cho mấy cô bé ở Điệp Phòng nhắc nhở để đến phòng của em.

Phòng em rất đơn giản, thậm chí có thể nói là trống không. Một chiếc tủ đặt trong góc và một chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ, bên cạnh là một chiếc ghế gỗ.

Muichirou lại gần chiếc bàn. Trên bàn chỉ có một vài quyển sách cùng một lọ hoa nhỏ. Điều hấp dẫn cậu là một quyển sổ khá dày bị gió thổi mở ra từng trang chi chít từng hàng chữ.

Bị sự tò mò và hiếu kì kích thích, Muichirou cầm lên quyển sổ, lật ra trang đầu tiên.

Nói thật, cậu không ngờ rằng em sẽ biết viết. Bởi cứ nhìn em mà xem, trông vừa luộm thuộm, vừa cẩu thả và chẳng có tính thục nữ nào.

Trái ngược với nếp sống của em, nét chữ in trên trang giấy rất đẹp, bút tích mềm mại và thanh tao, như được vị tiểu thư đài các dịu dàng nào đó nắn nót viết ra. Không giống với cô ngốc kia, khờ khạo suốt ngày chỉ biết đi theo sau cậu vác đao chém quỷ.

Đó hẳn là con người thật sư của em trước khi mất trí nhớ.

Cậu đã nghĩ như vậy, với niềm nhớ nhung da diết, lật từng trang giấy cũ thấm mùi mực, như tìm lại hình bóng em trên con đường ngày xưa cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top