Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3.

Cả Sát Quỷ Đội đều chuẩn bị bước vào một cuộc chiến khốc liệt nhất từ trước đến nay.

Các đội viên đều gắng sức rèn luyện để bản thân không làm gánh nặng cho đồng đội và tử vong khi chưa chạm tới hy vọng.

Muichirou vung kiếm liên tục không ngừng nghỉ, lại đốc xúc đội viên tập luyện chăm chỉ.

Bọn Tanjirou nay đã thân với cậu hơn sau sự kiện ở làng rèn. Lấy lại được kí ức đã đánh mất nên cậu cũng đã cởi mở hơn. Cậu cũng đã biết cười thật tươi.

Chỉ là không thể cho em nhìn thấy được....

"Muichirou!"

Cậu quay đầu, tầm mắt dừng lại ở trên người chủ nhân tiếng gọi.

Shinobu chầm chậm cất bước, cô mỉm cười dịu dàng, khẽ nói: "Tôi có lời muốn nói với cậu. Có thể đi nơi khác cùng tôi một chút được không?"

Muichirou gật đầu, đe dọa đám đội viên đang hóng hớt đầu kia xong liền theo chân Shinobu.

Shinobu không vòng vo nhiều lời, ngay lập tức đi vào chủ đề chính.

"Khi tôi tìm thấy em ấy, em đã cận kề cái chết vẫn muốn tôi chuyển lời này đến cậu."

Shinobu rũ mi mắt, đôi đồng tử màu tím buồn bã và chứa đầy nuối tiếc.

Em chỉ mới ngỡ ra điều bấy lâu nay đang tìm kiếm.....

Em chỉ mới nhớ được thứ khát khao và đau đáu trong lòng.....

Thiếu một chút thôi, một chút nữa thôi, em sẽ hoàn thành được ước nguyện. Nhưng thần linh cũng không thương xót cho em, để em ra đi khi em chỉ mới bắt đầu.....

"Em ấy nói...... "

Trong khoảng một giây sau đó thôi, hai mắt Muichirou trừng to ra, hốc mắt đỏ au gần như nứt thành từng sợi đỏ máu. Cậu cố gắng kiềm chế để nước mắt không tràn ra, môi cắn chặt đến bật máu, từ cổ họng phát ra từng tiếng rít gào xót xa.

Nghe như đứa trẻ con vừa mới tìm lại món đồ yêu quý, nhưng chẳng may nó đã hỏng mất, cảm xúc lo lắng và mất mát giờ phút này như muốn nổ tung, đứa trẻ đó rốt cuộc không nhịn được mà bật khóc nức nở.

Đau đớn đến xé tan lòng cậu, khẩn thiết muốn nhìn thấy em, muốn được ôm em vào lòng, muốn cùng em vĩnh viễn nắm tay nhau.

Muốn.... nghe em gọi tên cậu....

.

Bị chém eo là cảm giác như thế nào?

Trước kia Muichirou không biết, nhưng giờ đây cậu đã biết rồi.

Tuy rằng không thể chết ngay được, nhưng cơ thể ngày càng đau đớn, sinh mệnh cũng muốn xói mòn, dòng máu nóng ấm báo hiệu rằng chính mình sắp chết rồi, mình không thể sống được nữa.

Không biết em có giống như cậu không? Đối mặt với kẻ địch mạnh như vậy, em có sợ hãi không? Rõ ràng bản năng bảo rằng phải lùi bước, tuyệt đối đánh không lại kẻ trước mắt, hai tay cầm kiếm đều run rẩy không ngừng, cực kì sợ hãi, vô cùng muốn chạy trốn. Nhưng phía sau còn có đồng đội và bạn bè, cậu không thể lùi bước, cậu muốn bảo vệ mọi người, giúp mọi người giành lấy một chút ít thời gian.

Cậu cũng muốn giống như em, loại bỏ sợ hãi trong thâm tâm, tiến về phía trước, anh dũng mà can trường làm một Sát Quỷ Nhân. Chẳng sợ hy sinh một cách đau đớn, cũng là vinh quang oanh liệt.

"Em đến nơi này làm gì?"

"!"

"Anh!"

"Đừng nói như thế, bất kì ai nói gì cũng không sao, riêng anh là không được. Em trước giờ chưa từng trốn tránh bất kì thứ gì, cho dù chết để bảo vệ bạn bè cũng là tự em cam nguyện."

Muichirou thổn thức lên tiếng, ôm lấy anh trai mình. Cậu chết khi 14 tuổi, anh trai là 11 tuổi, anh so cậu thấp hơn một cái đầu, hai anh em gục đầu vào nhau.

"Anh xin lỗi, anh đã hiểu, chỉ là anh không muốn Muichirou chết mất, chỉ mình em thôi...."

Anh buông cậu ra, rồi xoa đầu cậu: "Bên kia còn có người đợi em kìa!"

Muichirou sửng sốt. Cậu ngoảng đầu lại, kinh ngạc thở dốc, mới thấy một cách đồng hoa hướng dương bạt ngàn, sắc vàng ngập tràn rực rỡ. Nơi đó có một cô gái nhỏ, cột hai đuôi tóc hai bên. Em một tay ôm lấy đóa hướng dương to nhất, đẹp đẽ nhất, tay còn lại giơ cao lên vẫy vẫy với cậu.

Em cười rất tươi.

Ngày 16, tháng 9 năm XX

Mình hôm nay đã biết cái gì là yêu.

Chính là dù cho không nhớ rõ tên hay thậm chí là dung mạo cậu ấy đi nữa, nhưng khi gặp lại, mình đã biết, người mình luôn thương nhớ không ai khác ngoài cậu.

Từ khi gặp mặt, mình đã nhận ra, yêu không đơn thuần là dựa trên kí ức được tồn đọng lại dưới dạng văn tự để bắt lấy một cách mờ mịt và xa lạ, càng không phải chỉ dựa vào tên gọi để thể hiện thứ tình cảm mãnh liệt nồng nàn đó. Yêu là mỗi lần nhìn chằm chằm vào cậu ấy, tim mình sẽ như muốn nhảy vọt ra ngoài, hai má bừng bừng nóng ran. Là khi cậu ấy đứng trước bảo vệ mình, mình đều không nhịn được mà cảm thán thật soái khí. Là lúc ở cạnh câuh ấy, mình đối với cậu ấy thốt ra tiếng yêu khi, mình cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất trên đời!

Mình yêu cậu!!!

Nước mắt của Muichiro không khống chế được mà tích tụ thành những giọt nước từ từ chảy ra, thấm ướt cả khuôn mặt của cậu. Muichirou chạy thật nhanh, khi chạm được đến em rồi, câuh siết thật chặt lại, gục đầu vào bờ vai em, cảm giác tiếp xúc chân thật ấm áp làm cậu không biết như thế nào.

Em khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn an ủi. Lời nói của em dần dần trùng khớp với lời nói của Shinobu hôm đó.

"Vất vả lắm em mới nhớ ra tên của Muichirou đó! Em yêu Muichirou lắm luôn!!!

"Tôi cũng yêu em....."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top