Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nói phát ra từ loa thông báo vừa kết thúc,bên cạnh đã truyền đến một tiếng động lớn của máy móc.

Từ phía xa xa trước mắt của Muichiro,một cánh cửa bằng sắt bắt đầu được kéo lên. Cánh cửa to như một bức màn rộng lớn,một bức màn làm từ những thứ cứng cỏi nhất mà em có thể biết. Dù vậy,Muichiro không sợ. Thay vào đó là vẻ mặt có chút nghiêm túc,song lại là một sự vô tư không thể tả nổi.

Ngay khi cánh cửa ấy được kéo hết lên,những bóng đen ẩn hiện sau làn khói bụi bao trùm do tác động của cánh cửa bắt đầu rõ hơn mồn một. Đôi mắt của chúng sáng lên ánh đỏ,xung quanh là sát khí của kẻ săn mồi.

Gượm đã đi,ai mới là thợ săn ở đây cơ? Đừng quên,Muichiro mới là 'thợ săn thực thụ' trên cuộc truy quét điểm số này.

Con to nhất là con nguy hiểm nhất,cũng là con đang nắm giữ nhiều điểm nhất. Muichiro nghiêm túc nhìn chúng,trong lòng cũng không thể hiện chút khinh địch.

Chúng vừa đi ra,chưa đợi Muichiro chiêm ngưỡng cho đã thì đã vội xác định mục tiêu. Ngay lập tức,hàng ngàn các quả tên lửa được phóng ra từ những con robot hùng mạnh nhắm thẳng vào Muichiro.

Ở phía em,Muichiro cũng biểu lộ rõ sự ngạc nhiên trước cách thức tấn công này. Hoá ra,thế giới hiện đại là như vậy.

Em tập trung hơi thở,khi tất cả các tên lửa đã gần chạm đến da thịt. Muichiro mới thở ra một làn khí,sau đó là giọng nói trầm lặng của em.

"Hơi thở sương mù-thức thứ bảy : Nguyệt Lung."

Ngay tức thì,Muichiro lập tức biến mất. Dường như đã có một làn sương ẩn giấu em đi,thoắt ẩn thoắt hiện ngay phía sau nó.

Những tên lửa theo hướng đi ban đầu vẫn đâm vào chỗ em vừa đứng. Nổ tung một cái,cả khoảng đất đã trở thành màu đen.

"T-tuyệt quá! Cậu ấy đâu mất rồi?!"

Izuku đứng một bên không khỏi tròn mắt thán phục,Muichiro không có Kosei. Em có thể trốn đi đâu?

"Cậu ấy..đang nấp ở đâu đó sao?"

Izuku bàng hoàng,dù rất muốn ghi chép lại. Nhưng cậu ta vẫn chưa hiểu rõ được cách hoạt động của chiêu thức em vừa tung ra. Aizawa kế bên thấy vậy cũng giải thích với ánh mắt kinh ngạc.

"Không phải,nhóc Tokito không hề lẫn trốn."

Izuku bất ngờ,quay sang Aizawa.

"Ý của ngài là...cậu ấy vẫn luôn ở đó?"

"Phải,nhưng mà.."

Ông hơi dừng lại,đôi mắt vẫn hiện rõ vẻ không tin nhìn về màn hình.

"..thằng nhóc đang di chuyển theo một cách mà mắt thường không thể theo kịp. Nếu chịu khó căng mắt ra nhìn,cùng với trình phóng to của màn hình. Nhóc có thể thấy bóng dáng của nhóc Tokito đôi lúc vẫn hiện ra. Nhìn thì thấy rất chậm rãi,nhẹ nhàng. Nhưng thực ra là đang do chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc,uyển chuyển,mơ hồ như một làn sương vậy."

Izuku nghe giải thích,lập tức ghi lại. Lúc này nhìn rõ trên màn hình,quả thật là như vậy.

"Khoan đã..cậu ấy đang phân thân sao?"

"Không,đó là hình bóng còn động lại sau khi thằng bé di chuyển một cách cực nhanh. Để lại ảo giác cho cả kẻ tấn công lẫn người ngoài cuộc."

Izuku nghe vậy,nhìn về phía màn hình. Ánh mắt không rời.

"Đỉnh thật.."

Quay trở lại trận đấu,Muichiro phía này sớm đã đạp lên các hình nhà được mô phỏng. Bay cao lên con robot cao hơn mình cả chục mét. Sau đó,em lại đưa ra một nhát chém nhẹ nhàng sau khi đã đánh lừa được đối thủ.

Xoẹt!

"Cậu ấy.."

"Thằng nhóc..cắt đầu con robot nắm giữ điểm cao nhất rồi.."

Cả hai nhìn màn hình,đều là vẻ không tin. Một người bình thường không có Kosei..nhưng Tại sao lại là cắt đầu nhỉ? Không lẽ Muichiro được dạy phải làm thế? Phải biết,người sắt mà em còn cắt cái một như vậy. Da thịt con người thì chịu thế nào?

Nếu cứ như vậy sẽ rất nguy hiểm. Aizawa cảm thấy mình phải thay đổi hướng tấn công của Muichiro,dù kĩ thuật là rất đáng nể. Nhưng như vậy thì có chút vô nhân đạo so với con người.

..tíc..tíc..

"Gì vậy?!"

Aizawa bất ngờ quay sang khi nghe tiếng động nhỏ,một chấm đỏ được đặt ở góc phòng. Ông lập tức bấm nút,cho ngừng ngay lập tức cuộc tuyển sinh.

"Sao thế ạ?!"

Izuku ở một bên ngơ ngác,nhìn ông với vẻ lúng túng. Aizawa nói qua loa phát thanh đến sân đấu mà Muichiro đang thi. Lúc này em sớm đã dừng lại,đứng ở một chỗ,ngước lên lắng nghe loa thông báo.

"Nhóc Tokito,nhóc đạt rồi. Mau đến đây đi."

Muichiro có chút khó hiểu,không ngờ dễ như vậy. Em đi vào cánh cửa vừa mở ra,trực tiếp đến phòng giám sát.

Vừa đến nơi,Muichiro đã thấy Aizawa đang cùng Izuku ở góc phòng xem xét điều gì đó. Vẻ mặt có chút nghiêm túc.

"Chuyện gì vậy ạ?"

Muichiro tiến tới. Aizawa lúc này mới đứng lên,quay sang em.

"Là máy quay lén."

Izuku cũng nhìn vật trên tay Aizawa với vẻ lo lắng. Trong khi Muichiro vẫn đang ngơ ngác.

"Ai đó đã lén đặt máy quay lén ở đây,có lẽ là để ghi lại quá trình thi tuyển sinh của nhóc Tokito."

"Nhưng để lọt qua được phòng thủ của U.A,đây chắc chắn là chuyện tốt bọn ác nhân gây ra."

Aizawa nói xong,liền bóp nát camera.

"Ta xác định được là chúng đang nhằm vào nhóc Tokito. Mục đích có thể là muốn theo dõi cách thức tấn công của nhóc."

Aizawa vừa nói,vừa nhìn sang em với ánh mắt khó tả.

"Dẹp đi,dù sao chúng cũng không tra được gì đâu. May là phát hiện sớm."

Đối với những lời này của Aizawa,Izuku vẫn còn đọng lại trong tâm trí một sự lo lắng chẳng hề nhẹ. Trong khi đó,người thực sự đang bị nhằm vào lại đang ngơ ngác trước kì tuyển chọn vừa qua.

"Kì tuyển sinh gì đó..như vậy là xong rồi ạ?"

"Sao vậy? không đủ đô với nhóc à?"

Aizawa nhìn em,lười biếng nói. Quả thật em có chút mong đợi nhiều hơn là như thế này.

"Không có Kosei mà làm được vậy đã là rất giỏi rồi,ta nghĩ mình không còn gì phải kiểm tra nữa."

"Hơn hết. Ta cần phải báo cáo lại với ngài hiệu trưởng."

Aizawa quay người đi,bóng lưng to lớn tiến tới cánh cửa lớn. Không thấy chút động tĩnh gì,ông mới quay sang hối thúc.

"Đi thôi,hôm nay ta nhiều việc đấy. Giờ lòi ra vụ này,ta không thể lơ là với nhóc được nữa rồi."

Izuku và Muichiro nghe vậy cũng nhanh chóng theo sau. Suốt cả quãng đường,vẫn là cái ánh mắt lo lắng ấy áp lên người em. Muichiro cũng chả để ý mấy.

Cả đoạn cũng chẳng ai lên tiếng hỏi han gì nhau. Người bình thường nói nhiều như Izuku dường như cũng đang trầm tư suy ngẫm điều gì đó. Khá lạ,nhưng thôi.

Đến trước cửa phòng hiệu trưởng,Aizawa gõ vào cửa. Xin phép trước khi tiến vào,sau khi nhận được sự đồng ý của ngài hiệu trưởng. Ông cũng nhanh chóng dẫn em và cậu ta vào trong.

Trong gian phòng trang trọng mà lại có chút giản đơn ấy,một chú chuột trắng khổng lồ với bộ vét đen lịch lãm. Theo đó là gương mặt ngây thơ vui cười nhìn tất cả.

"Eraser Head,hiếm khi thấy anh lui đến đây trong thời gian này nhỉ? Kì tuyển sinh sao rồi?"

Với nụ cười thảo mai của bản thân,chú chuột mang danh là hiệu trưởng của học viện anh hùng lẫy lừng đã tinh ý nhận ra điều gì đó.

"Đậu rồi."

Đối với sự mềm mỏng của hiệu trưởng,Aizawa chỉ gãi đầu đáp. Sau đó mới vào tới vấn đề chính.

"Nhưng tôi đến không chỉ vì vậy."

"Tôi biết rồi,có chuyện rồi nhỉ?"

Aizawa nghe vậy,không mấy ngạc nhiên mà chỉ gật đầu. Trước khi tổ chức kì tuyển sinh này,ngài hiệu trưởng chắc có lẽ cũng đã dự đoán được chút ít gì đó rồi.

"Ừ,có chuyện rồi."

.
.
.
.
.
End C10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top