Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tai nhỏ nhận thông tin từ chàng trai trước mặt khiến em không khỏi ngơ ngác. Ai sắp chết?

"Cậu luyên thuyên cái gì vậy?"

Em đáp lại một cách cọc lóc,chau mày nhìn Kirishima với vẻ khó hiểu.

Cậu chàng trông có vẻ nhận ra bản thân đã nói hơi quá,vì vậy nên tự chỉnh đốn lại cái miệng của mình.

"À không,xin lỗi. Ý tớ là..chắc cậu là người được tìm thấy vài hôm trước. Đợt đấy báo đài đưa tin rầm rộ lắm,tớ cũng được nghe thoáng qua."

Đưa tin? Báo đài? Muichiro không hiểu,em cũng chả buồn hiểu nữa. Lơ đễnh quay lại với hộp cơm của mình.

"Sao cũng được."

Chốt hạ,Muichiro quyết tâm lần này phải ăn,ăn cho hết mới nói tiếp. Củ cải nguội hết cả rồi.

Kirishima thấy em chuẩn bị dùng bữa cũng bất ngờ tinh tế mà im lặng để em ăn. Khổ nỗi anh ta không kiểm soát được ánh mắt của bản thân mình mà nhìn em chăm chú. Nhưng vậy thì sao? Muichiro giỏi nhất là phớt lờ người khác,em vẫn có thể dùng bữa ngon lành.

Cả quá trình,em thì điềm đạm ngồi ăn,riêng Kirishima đã soạn sẵn một sớ tuyển tập các câu hỏi trong đầu. Chỉ chờ em ăn xong liền sẽ cho xuất bản ngay và luôn.

"Mà nhé,không phải Eraser Head nên là người dẫn cậu đi sao? Sao lại đi một mình thế,nguy hiểm lắm."

"Ở đây có gì nguy hiểm?"

Cái chốn ngày đêm chẳng thấy bóng dáng một con quỷ nào,đối với em là an toàn nhất. Mà dù em nói vậy thôi,chứ cũng không có hàm ý nặng nề gì.

"Ác nhân đó,cậu không biết sao? Lũ ác nhân đã làm hại biết bao nhiêu người.."

(Có lẽ là cả cậu nữa.)

Kirishima nói với ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc,Muichiro ngồi kế bên. Nhìn anh nhưng tay vẫn gấp củ cải ăn bình thường.

"Ác ngân?"

"Ờm..cậu ăn xong rồi chúng ta nói sau nhé.."

Muichiro khó hiểu nhìn Kirishima,sau đó cũng quay lại vào phần ăn của mình. Phải nói em nhai cũng kĩ quá trời,củ cải thôi mà trông em có vẻ rất thưởng thức nó.

Cuối cùng,em cũng ăn hết. Gấp đũa,dẹp hộp qua một bên. Em nhìn sang Kirishima,tự dưng ngơ ra một chút rồi thản nhiên hỏi.

"Anh là ai vậy?"

"Hả?"

Lần đầu tiên trong đời gặp người như em,Kirishima hoàn toàn không có kinh nghiệm đối phó. Chỉ biết ngơ ngác giới thiệu lại bản thân,đến giữa chừng Muichiro mới nhớ ra.

"Tôi nhớ rồi,nói tiếp chuyện vừa nãy đi. Vừa nãy chúng ta vừa nói gì vậy?"

"..."

"Là về ác nhân đó..ở đây không chỉ có những anh hùng mà còn có những kẻ tồn tại trong bóng tối. Họ sẽ thao túng và gây ra cực kì nhiều những tội ác khác nhau bằng Kosei của mình. Tokito có lẽ cũng là nạn nhân trong một vụ tấn công nào đó của ác nhân...nhưng..trước giờ chưa có trường hợp nào nặng như cậu cả."

Tất nhiên là không có,vì em đơn giản không phải là bị ác nhân tấn công. Mà là quỷ,ác nhân liệu có ghê rợn bằng bọn quỷ hút máu đấy không?

"Tôi hiểu rồi."

Về cái chết của mình,em nhớ rõ nhất. Những vết sẹo hằn lại ở vị trí những vết thương khiến em ra đi trong kiếp trước như một lời nguyền luôn ép buộc em phải nhớ về nó. Sự đau đớn và bất lực tột cùng của một người yếu thế đứng trước một con quỷ mạnh mẽ luôn bị khơi gợi trong tâm trí của em.

Muichiro siết chặt nắm tay,gương mặt có hơi cúi xuống. Em còn yếu kém quá,phải mạnh mẽ hơn nữa.. Dù em đã không hề khinh địch,nhưng kết quả nhận lại vẫn là đau đớn.

Em thề với lòng,ở thế giới này,kiếp này sẽ không có chuyện em để bất cứ ai ra đi. Ít nhất là trước mắt mình.

Hừng hực khí thế,lúc này em chỉ muốn rút kiếm ra luyện tập ngay lập tức. Nhưng cuối cùng cũng kiềm chế lại được bản thân.

"Tôi biết ai là kẻ đã ra tay với mình."

Giọng nói chợt cất lên,vừa lọt được vào tai Kirishima. Anh ta đã nhanh chóng nhìn em với vẻ khó tin.

"Cậu biết sao.? Kẻ đó là ai? Cậu đã cung cấp thông tin cho các anh hùng hay chưa?!"

Đổi lại là sự im lặng từ Muichiro,em không biết vì sao lời trong lòng lại tự thốt ra.

"Không tìm được đâu."

Muichiro đứng dậy.

"Vì căn bản..hắn không hề tồn tại ở nơi này."

Muichiro rãi bước,để lại Kirishima thẫn thờ nhìn theo. Có lẽ chính câu nói này đã để lại trong Kirishima một khúc mắc to lớn. Về cậu bạn bí ẩn này..

===========================
"A! Tokito!"

Muichiro đi tới nơi Izuku và Aizawa đang đứng. Em nhìn ba tấm vé trên tay của họ.

"..đi thôi."

Muichiro cùng hai người còn lại đi lên chuyến tàu. Cùng nhau đến với kì tuyển sinh đặc biệt của học viện anh hùng.

==========================

"Vì là trường hợp đặc biệt,nhóc sẽ kiểm tra trực tiếp tại sân riêng của trường. Để ta phổ cập một chút cho nhóc hiểu rõ. Lát nữa,bọn ta sẽ thả ra những người máy mạnh mẽ. Chúng sẽ tấn công nhóc,và nhiệm vụ của nhóc là phá huỷ chúng càng nhiều càng tốt. Hiểu chứ?"

"Hiểu rồi."

(Ra là vậy,cũng giống với kì Sát hạch cuối cùng của Sát Quỷ Đoàn. Nhưng ở đây có vẻ nhẹ nhàng hơn.)

Muichiro nghĩ,sau đó rút kiếm của mình ra.

Izuku đứng ở một bên,có chút lo lắng.

"Như vậy ổn không ạ.? Cậu ấy vừa hồi phục.."

"Cứ tin tưởng ở thằng nhóc. Sức hồi phục của nhóc Tokito rất tốt. Ta nghĩ nhiêu đây không thể làm khó được nhóc ta đâu."

"Vâng.."

Ánh mắt của cả hai nhìn lên màn hình lớn,Izuku vẫn có chút hồi hộp không nguôi. Dù sao..Muichiro vẫn không có Kosei mà..

Kì tuyển sinh đặc biệt của U.A sẽ diễn ra trong

3

2

1

Bắt đầu.

===========================
End C9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top