Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: Mùi của cậu và máu quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cứ đi lang thang hết con đường rồi tới đường khác, mọi người đi xung quanh thấy người cậu đầy máu mà chỉ nhìn rồi lướt ngang qua như không thấy chuyện gì, có người còn bàn tán xôn xao về cậu cũng có người cầm đt hướng camera về phía cậu, thế giới thật tàn nhẫn họ chẳng thèm lại hỏi cậu bé một câu hay giúp đỡ cậu, con người đều vô tâm như vậy à?

Hay chỉ là chưa gặp được người tốt thôi, có người lại và đưa cậu giấy và chủ bảo một câu "anh hùng sẽ đến giúp cháu thôi" rồi cũng đi có lẽ họ quá phụ thuộc vào anh hùng rồi à không phải nói là ám ảnh anh hùng họ chỉ quan tâm đến bản thân còn anh hùng thì quan tâm dân mà hy sinh. Anh hùng vì dân mà hy sinh, dân vì chính mình mà chỉ trích họ.

Cậu cứ đi thẩn thờ như vậy cứ như đang tìm thứ ánh sáng hy vọng vậy. Lúc đấu với bọn quỷ và tội phạm cậu lại một lần nữa không biết mình như nào chính bản thân cậu còn ám ảnh về cái chết kiếp trước, gia đình từng người mất đi, Trụ Cột và Chúa Công cậu coi như gia đình và một lần nữa cậu lại mất đi họ tự trách vì mình không bảo vệ được người cậu trân trọng người cậu phải kính nể khi gặp mặt đã bị tên Muzan kia giết và cậu lại không thể chính tay giết hắn. Gặp lại bọn quỷ cảm xúc lần nữa nhớ lại.

Đang thẩn thờ một bóng dáng quen thuộc dần hiện rõ qua đám người đông đúc, mái tóc đỏ rượu và vết sẹo trên trán mặc haori vuông vẻ mặc gấp gáp ngang hông đang treo một cây kanta giống cậu, đang dần chạy về phía cậu, ý thức dần có lại nhìn kỹ trước mắt là Kamado Tanjirou người đã cho cậu biết thế nào là cảm xúc. Sau cậu ta lại xuất hiện ở đây??

- Muichirou kun!__Tanjirou vẫy tay từ xa và thục mạng chạy về phía cậu chẳng mấy chốc đã có ở trước mặt. Gương mặt hớn hở khi gặp lại người quen và cảm động khi biết được cậu còn sống vì cậu đã hi sinh trong trận chiến với Thượng Huyền Nhất.

- Kamado.__hoài nghi người đang đứng trước mặt có phải là người quen của mình phải không.

- Sao người cậu lại đầy máu vậy và đây là mùi của bọn quỷ?__Đúng là mũi của cậu ta thính thật thế mà cũng ngửi ra được. Cậu cũng bất ngờ vì nghe Tanjirou nói là ngửi được mùi của cậu nên mới chạy đến.

( Bắt đầu gọi nhân vật theo tên )
Tanjirou chỉ mới đến đây vài giờ trước mọi thứ còn quá bỡ ngỡ Tan định dẫn Mui đi kiểm tra và coi có vết thương nào không nhưng nhìn người đang nắm tay mình mà loay hoay không biết làm thế nào, đúng là mắc cười mà.

( quay lại với cách tả cũ )

Cậu chỉ dẫn em về trong trường và phòng mình kể mọi chuyện cho em ( Tan ) nghe nên cũng không sao và kể hết từ lúc cậu đến đây và như nào bla bla. Nhưng 2 người đang nói chuyện thì hiệu trưởng kêu cậu đến văn phòng cần bàn chuyện, vì cậu rất thích Tanjirou nên bắt buộc phải có Tanjirou theo không thì đừng hòng cậu đến. Bất đắc dĩ thì mới thuận theo ý cậu. Tới nơi, tất cả giáo viên trường UA đều có mặt và kế bên còn có thêm ai nữa vậy? Mà chuyện đó không quan trọng chuyện đáng quan tâm bây giờ là cậu đã giết người đúng hơn là một tội phạm. Đối mặt với sự đối chấp của giáo viên thì câu vẫn chẳng thèm để trong tai một chữ và người không dính dáng gì đến chuyện này lại hoang mang cực độ. Hỏi các gì cậu cũng chẳng trả lời và chỉ đu mỗi Tanjirou lâu ngày không gặp đồng hương nó vậy:)). Em luống cuống không biết làm gì thì lỡ miệng buông câu.

- Họ không phải người.

Câu nói xanh rờn của Tanjirou làm mọi người socku đứng hình tại chỗ, chứ không phải người thì là gì. Muichirou cũng nhìn cậu với ánh mặt "gì dậy cha:))".

- Nói xàm bậy họ là tội phạm và là con người và em là ai mà nói năng như vậy.__một giáo viên tức giận quát.

- Mọi người bình tĩnh, nếu theo ý em họ không phải người thì là gì?__ vẫn là hiệu trưởng vẫn giữ cái đầu lạnh mà ôn tồn hỏi.

- Dạ... Họ là....__em ấp úng không biết trả lời sao cho phải chăng.

- Được rồi họ đúng là không phải người nhưng mà đối với các người thì họ là người được chưa? Và theo ánh mắt thì tôi giết người rồi đấy.__Cậu lúc này mới lên tiếng vì thấy hậu bối của mình đang trong tình huống khó xử. Nói xong trực tiếp quay người kéo tay Tanjirou rời khỏi đó. Trước khi đi cậu cũng không quên nói một câu.

- Nói với mấy người thì cũng chả hiểu nên đừng hỏi nữa. Và như tôi nói lúc đầu tôi là Trụ Cột.__một câu nói mang tính chất gợi ý nhưng cũng gây hoang mang nhiều hơn.

Về tới chỗ của Muichirou ở thì em cũng có rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu mà chẳng dám nói. Nhưng mà cũng đã trễ nên em đề nghị phải về vì Nezuko cũng có ở đây và chắc đã tìm được nhà ở cho cả 2, nghe đến đây cậu hụt hẫng ngay lập tức vừa gặp lại chia.

- Kamado cậu thi vào trường này đi.__một lời đề nghị được đưa ra.

- Hả? Tớ á?__ em lấy ngón tay chủ vào chính bản thân mình và hỏi lại.

- Ừ.__một câu nói chắc nịch được thốt ra.

- Ờm việc này hơi khó một tý vì tớ vẫn có Nezuko nên...tớ xin lỗi.__chấp tay lại và xin lỗi thể hiện lòng thành.

Thấy vậy cậu cũng chẳng thể đề nghị thêm mà đưa em ra khỏi trường. Vãy tay tạm biệt gương mặt dường như có cảm xúc lại vụt tắt ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top