Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

con muốn người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi thật nhanh, mới đó đã 1 năm rồi, đám năm nhất ngày nào còn đang bán muối học đường nay đã lớn cả rồi, ra dáng đám năm 2 hết rồi.

Đùa vậy thôi

Trong 1 năm học này, toàn bộ 8 học viên của năm nhất đều đã mất tích cả, mặc dù các kì thi đều được tanjiro nhúng tay vào để nhà trường nhắm mắt làm ngơ, qua đó giúp cho các chỉ tiêu của cả 8 học viên đều ở mức cân đối, vậy nên học viên lớp S tới bây vẫn còn đủ tiêu chuẩn ở lại lớp.

Nhưng dù vậy, sự mất tích này vẫn là 1 ẩn số không hề nhỏ trong nhà trường.

Ngoài ra, giáo viên chủ nhiệm của lớp, kamado tanjiro cũng biến mất. Mặc dù kanae và shinobu vẫn có thể liên lạc bình thường với anh, nhưng mỗi khi hỏi tới nơi ở của kanao và nhóm bạn, anh chỉ cười tủm tỉm và nói.

_mọi người sẽ không tin đâu

Rồi sau đó lại bỏ đi. Mặc dù điều này làm kanae có chút lo lắng, nhưng biết sao giờ, tộc nhân kamado có những cách làm việc vô cùng khác người, có tò mò đến mấy đi nữa cũng chỉ là phí công vô ích thôi.

***

_Tối nay sẽ có 1 vụ đánh bom vào trung tâm thành phố, đệ nhất, lượt của cô tới rồi.

Trên đỉnh núi cao vời vợi, nữ tử sắc đẹp như hoa như ngọc, ngồi bên 1 cây đàn tranh, 1 thân tao nhã, y phục hồng nhạt, vạt áo khẽ tung bay trong gió. Đùa nghịch trên tay 1 cây sáo ngọc, môi mỏng khẽ nhếch lên 1 đường vui vẻ.

_a~, ngươi nói xem, nếu ta lại dùng lại cách cũ, sư phụ liệu có lo lắng cho ta không

_cho ta xin đi, ngươi có biết mỗi lần dùng lại cách đó, thiếu chủ đều giáo huấn ngươi 1 trận ra trò không, ngươi đừng có để bị người mắng nữa, ta nghe cũng thấy ngán thay cho ngươi kìa

Giọng nói thanh nhẹ, mềm mại của nữ nhân kia vang lên, thân thể từ trong hư vô hiện ra. Diện 1 thân y phục trắng xóa, khuôn mặt trẻ con, ra chiều chán nản, mái tóc màu bạch kim khẽ đung đưa trong gió, nữ nhân ấy nhìn lên trời, bộ dáng tiêu diêu tự tại, lại nói.

_dù ngươi không bị thương, thiếu chủ vẫn sẽ quan tâm tới ngươi, đừng nghịch ngợm nữa

_a~, ta khác đi nhiều quá, sư phụ sẽ ghét ta sao

_sao ngươi không nghĩ tới 1 vấn đề khác là sẽ có ai chiếm mất sư phụ của ngươi hay không, dù sao thiếu chủ cũng còn trẻ, luận nhan sắc hay tài năng, thiếu chủ thực sự là 1 nam nhân tốt

_không lo, ta ẩn cư tu luyện 1 năm nay, thực lực mạnh đến mức này mà còn phải nhường đi món điểm tâm ưa thích, nga~, ta thật muốn xem con sói tham ăn nào sẽ tới dành điểm tâm với ta á

Cuộc trò truyện của 2 nữ nhân vẫn tiếp tục diễn ra. Nữ nhân y phục trắng lắc đầu, tỏ vẻ chán nản, thở dài 1 hơi, nói.

_tùy ngươi, ta cũng không quản, tối nay nhớ xử lí tốt công việc

_fufufu

Nhìn nữ nhân y phục trắng thân thể dần tan ra thành những đốm sáng nhỏ, hòa dần vào trong không khí, nữ tử y phục hồng vui vẻ cười, đặt 1 nụ hôn lên cây sáo ngọc, để lại trên đấy dấu môi rõ ràng.

_a~, thật mong chờ nha

***

*Tại thủ đô đế quốc*

Cộp. Tiếng chân chạm trên đỉnh tháp đồng hồ, tòa tháp cao nhất thủ đô hiện tại, nữ nhân vén khăn, che đi khuôn mặt xinh đẹp của mình.

_không có, sư phụ không tới sao

Giọng nói phụng phịu, mang theo tủi thân cùng hờn dỗi, nữ nhân ve vẩy cánh tay, nhảy xuống mái nhà dân, phủi phủi quần áo, quay lưng đi, bộ dáng trẻ con nói.

_chán ngắt, không có sư phụ ở đây thì ta làm nhiệm vụ còn có ý nghĩa gì nữa

Những cánh hoa dưới đất dần bay lên, xếp thành hình 1 nữ nhân, nói.

_cũng có thể thiếu chủ dùng ma pháp quan sát từ xa

_ta mặc kệ, sư phụ không tới, ta liền không làm, cứ bỏ mặc thành phố này bị nổ chết đi

Nữ tử vẫn bướng bỉnh quay đi, bộ dáng hờn dỗi rõ ràng. Đi được vài bước lại quay sang nữ nhân được xếp từ hoa bên cạnh, xoa xoa bụng, nói.

_hoa, ngươi đưa ta về, ta đói

_đồ heo

Nữ nhân hoa kia không khách khí gì mắng. Những cánh hoa bắt đầu xoay vòng xung quanh nữ tử kia, tốc độ ngày càng nhanh. Mà nữ tử mặc hắc y cũng chẳng quan tâm tới ánh mắt tò mò của những người xung quanh, cứ đứng yên đó.

Tận cho đến khi những cánh hoa xung quanh đã sớm quay thành 1 cơn lốc, chuẩn bị kích hoạt ma pháp dịch chuyện thì.

_khoan!

Nữ tử hô lên 1 tiếng, ngay lập tức những cánh hoa đang quay xung quanh kia vỡ tung, bay tán loạn, rồi sau đó lại xếp thành hình nữ nhân bay tới bên cạnh nữ tử nọ, phàn nàn.

_ngươi thật là, đừng có ngắt mạch ma pháp của ta chứ, dòng chảy dễ bị hỗn loạn lắm đó

Nử tử không quan tâm tới lời phàn nàn của thứ mà cô gọi là hoa kia, tầm mắt hướng lên đỉnh tháp nơi cô vừa đứng, vẻ vui mừng hiện rõ trên đôi mắt mang ý cười kia.

_a~ điểm tâm của ta ở ngay kia rồi, ta đi trước đây

Vút 1 tiếng đã biến mất, đến dư ảnh cũng không để lại.

***

*cộp*

Lại là tiếng giày chạm đất. Nữ tử kia đánh mắt xung quanh, lại nhìn lên  tháp đồng hồ, thầm nghĩ.

"phải tới 5 phút nữa bom mới kích hoạt à, lâu thật đấy"

Nghĩ rồi, nữ tử lại bất ngờ quay người ra sau, tóm lấy cánh tay đang vươn tới, đồng thời ngáng chân, đẩy nam nhân kia vào tường, thuận thế khóa tay người đó lại.

_sư phụ a, người thật độc ác, lại bỏ ta ở nơi hoang vu này

Nhìn tới nam nhân mặc huyết phục đang bị mình chế ngự, nữ tử nở 1 nụ cười không đứng đắn.

_trông người thật ngon a~, rất giống món điểm tâm mà con muốn ăn

_kanao, đừng quậy nữa

Đáp lại dáng vẻ ngả ngớn kia, tanjiro 1 thân y phục đỏ thẫm khẽ nghiêng đầu, vầng trán hơi nhăn lại, lắc đầu thở dài. 

Kanao không vì bị từ chối mà tỏ ra thất vọng, ngược lại hứng thú chinh phục ngày càng dâng cao, cô cố tình đem y phục trên thân cọ cọ vào người tanjiro.

_người là của con a~, như thế nào lại chống trả con như vậy

_hoàn thành nhiệm vụ rồi nói tiếp

Tanjiro duỗi tay đẩy kanao ra, chỉnh lại y phục của mình. Phía ngược lại, kanao 1 thân quần áo xốc xếch, tỏ vẻ dỗi hờn.

_hừ, người muốn con ăn mặc lỏng lẻo như này đi làm nhiệm vụ sao, vậy con xin khiếu

Nói rồi lại làm bộ muốn đi. Tanjiro với tay, đem cô kéo vào trong lồng ngực mình, chỉnh lại vạt áo ở vai, kéo cho cạp quần cao lên, cuối cùng là đem lớp vải chữ  V ở giữa ngực khép kín lại. Xong xuôi lại phủi phủi chỗ nếp nhăn, gật đầu ưng ý, nói.

_xong rồi, con đi đi

Kanao làm bộ xì 1 tiếng, xong cũng quay người biến mất. Tanjiro nhìn theo mà cũng lắc đầu thở dài. Aizzz, ham muốn của kanao đang ngày càng rõ ràng rồi.

***

Buổi tối, sau khi xong nhiệm vụ, kanao 1 bộ dáng thảnh thơi ngồi trong phòng, y phục rộng quá cỡ, vì không được mặc nghiêm túc mà buông thõng ra, vạt áo đằng trước tuột ra khỏi ngực, để lộ ra 2 trái tròn căng mọng. Thân dưới không 1 mảnh vải, chỉ có chút vải thừa từ bộ áo che đi, cứ thế khoe ra bộ đùi thon thả cùng cặp chân thon dài. Bàn tay xinh đẹp cùng những ngón tay mảnh khảnh nhúm lấy từng quả dâu để trên đầu giường ngồi ăn, bộ dáng giống như đang chờ ai đó.

_vẫn chưa ngủ sao?

Tanjiro đứng ngoài cửa hỏi, kanao nhún nhún vai, bộ dáng phong đạm khinh vân đáp.

_tay bị thương, rất đau, ngủ không được

_sao không chữa trị

Tanjiro lại hỏi, kanao vẫn rất thờ ơ đáp.

_không thích

_bướng bỉnh

Tanjiro ở bên ngoài thở hắt 1 hơi, đẩy cửa vào, nhìn bộ dáng phóng đãng của kanao mà không khỏi nhăn mày, bày ra dáng vẻ khó chịu, nhưng là, vành tai đã đỏ bừng lên từ lúc nào.

_mặc vào

Nghiêm khắc nói 1 câu, kanao lại làm bộ khó hiểu trả lời.

_ mặc gì, con có y phục ở đây mà

_đừng có đùa ta, kanao, mặc nội y vào

Tanjiro trên trán hiện ra 3 dấu thập, cắn răng nói. Kanao nghe xong liền "à" 1 tiếng, lại nhìn về quầng vú sớm đã phớt hồng lộ ra khỏi vạt áo rộng thùng thình. Cô nhún vai, chỉ tay về phía cửa, nói.

_người phải đóng cửa cài then, khóa chặt lại rồi đưa chìa khóa cho con trước đã

Tanjiro nghe lời, quay qua đóng cửa, chốt vào, lấy ổ khóa khóa lại, rồi dùng ma pháp đưa chìa khóa về chỗ kanao. Cô giơ tay, phất 1 cái chìa khóa đã tan thành bụi sắt.

_rồi, người tới tủ quần áo lấy nội y cho con

Kanao bộ dáng tiêu diêu tự tại tiếp tục ăn. Tanjiro chau mày nhìn cô. Nghiêm khắc nói.

_tsuyuri kanao!!!!

_muốn con tự mặc cũng được, nhưng con muốn 1 thứ

Kanao đưa ra điều kiện, tanjiro rất nhanh đáp lời.

_muốn thứ gì?

Kanao ngồi thẳng dậy, 2 chân vắt chữ ngũ nhìn tanjiro, ở trên môi nở ra 1 nụ cười tà mị.

_con muốn người, có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top