Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

cửu vũ tinh - chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này, này, đó là cái gì"

Rất nhiều học sinh chỉ lên đỉnh của trường, nơi mà 1 thứ gì đó giống như 1 khẩu súng laser khổng lồ đang dần dần nhô lên, nóng súng giống như 2 thanh sắt hình chữ nhật lớn đang kẹp 1 thứ gì đó.

Thứ đó giống như được nạp năng lượng mà phát sáng lên, như 1 tia plasma, rồi bắn.

Lực xung kích của nó vang dội khắp toàn trường. Bên trong tia plasma đó, 1 cây cung tinh xảo đã được mang đi.

Khi các giáo viên tới nơi, thứ đầu tiên họ nhìn thấy chính là cảnh tượng hình chữ V khổng lồ chiếm lấy 2 phần 3 diện tích của USJ.

Và 2 phần 3 diện tích đó đã hoàn toàn cháy rụi, cùng với cái xác đã cháy thành than đen của con nomu kia.

Sau đó, trong báo cáo gửi về trụ sở chính, có đề 1 dòng như thế này: "1 đám tội phạm đã tấn công các thành viên của lớp 1-A, trong đó có 2 sinh vật biến dị được gọi là nomu, all might đã hạ 1 con, con còn lại do anh hùng thực tập, "nhật trụ" tiêu diệt.

Tanjiro và cả lớp đã được đưa về trường 1 cách an toàn, nhưng vì tanjiro ở trong nhà riêng của trường, nên khi ra khỏi cổng, cậu đi về hướng ngược lại so với mọi người.

Mọi người thì đi về trung tâm thành phố.

Còn cậu thì ra vùng ngoại ô.

"tan-kamado-kun?"

Hagakure đã chạy tới túm tay áo cậu, đằng sau cũng có rất nhiều thành viên của lớp 1-A đang nhìn tới.

"có thể... có thể đi ăn với tụi mình ngày hôm nay không, a, mình mời"

Cậu nở 1 nụ cười hòa nhã.

"fufu, được rồi, cậu đâu thể nào mời hết được tất cả mọi người đâu đúng không"

Mặt cô đỏ lựng lên(dù cô đang tàng hình), quả thật là vừa rồi cô đã nói năng không suy nghĩ, nhưng mặt còn chưa biết giấu đi đâu, cậu đã chủ động giải vây cho cô.

"thực sự thì mình nghĩ rằng mình cũng không đi được, hẹn khi khác nhé"

Dù là lời từ chối nhưng vẫn khéo léo không làm tổn thương người đối diện, quả nhiên điều này chỉ có thể có ở kamado tanjiro độc nhất vô nhị của cô mà thôi.

Bàn tay mềm mại ấm áp của cậu đặt chính xác giữa đỉnh đầu của cô, hagakure giật thót mình 1 cái, mắt nhắm chặt lại, để rồi nhận ra rằng cậu chỉ xoa xoa đầu cô vài cái rồi rời đi, được 1 quãng còn quay lại nói.

"bye bye"

Mặt hagakure lại nóng bừng lên nữa rồi, a!!!, cô đã nghĩ cái gì kia chứ, "của cô" là ý gì!?

"haizzz, thất bại rồi sao"

"oái"

Có lẽ là do đám con gái di chuyển quá nhẹ nhàng(hoặc là do cô quá đắm chìm vào trong hơi ấm của lòng bàn tay vẫn còn đang vương vấn trên đỉnh đầu mình kia), nên khi nghe tiếng thở dài tiếc nuối của momo thì cô đã giật thót mình.

"các-các cậu tới đây từ khi nào thế"

"từ 10 phút trước khi chàng bạch mà hoàng tử của cậu khuất dạng sau ngã tư kia rồi"

Thất thần nhìn về phía trước, quả nhiên dáng hình cao gầy của tanjiro đã biến mất không chút dấu vết nào.

"hài~~~"

Tiếng thở dài ngao ngán này là của ashido mina.

"dù không có chứng cứ, nhưng cảm giác cứ như kiểu tanjiro đang dần xa cách tụi mình vậy"

"ừ đúng"

Tsuyu cũng gật đầu đồng tình, momo còn đưa ra cả những bằng chứng không thể nào xác thực hơn.

"cái tính cách hiền lành và giọng nói mềm mại của cậu ấy rất dễ làm cho người ta động lòng, lại còn thêm khuôn mặt mang nét trung tính và cả phong cách khiêm tốn đó nữa, nếu không phải do có hagakure thích cậu ấy làm tụi mình để ý nhiều hơn, e là mấy ngày nữa thôi tụi mình còn quên luôn cả tên cậu ấy đấy"

"momo-chan!?"

"cũng đúng"

"tại sao các cậu lại không chú ý tới khoản sức mạnh vượt trội của cậu ấy mà cứ phải là khoản tình cảm mới được vậy!"

"như thế là có tật giật mình đấy hagakure-san"

"uraraka!?"

"nếu chuyện mà cậu nghe thấy không phải sự thật thì cứ lờ nó đi là được mà, không phải sao"

"ashido à!"

"2 người đẹp đôi lắm đó, cố lên"

"cả tsuyu cũng thế hả"

Jiro bật cười, dùng giác cắm tai nghe kéo hagakure và hội con gái lại gần với nhau hơn.

"nào, tới lúc bắt đầu kế hoạch "bắt lấy kamado" của chúng ta rồi, hagakure sẽ trở thành đơn vị tiên phong đơn độc tiến hành kế hoạch này nha"

"ơ-ểh!!!"

"anou"

Có vẻ như cảm thấy hội con trai này bị đẩy ra ngoài lề hơi quá nên ojiro, thành viên bình thường nhất của lớp đã quyết định góp thêm tiếng nói vào cho vui.

"các cậu có cần giúp gì không"

"có, tìm xem nhà kamado ở đâu đi"

"..." các cậu biết là kamado đã đi khỏi đây được khoảng 15 phút rồi chứ

Cơ mà cả cái đám não tàn vkl nào đó bằng 1 thế lực siêu nhiên vkl nào đó mà vẫn nhấc chân chạy đi.

Ồ, hôm nay cả bakugo và todoroki đều không tỏ vẻ khó chịu với kamado nữa rồi này.

Dừng lại trước ngã tư mà tanjiro mới khuất bóng, bộ não của mấy thanh niên vốn chỉ nghĩ tới oánh nhau với chả anh hùng tự nhiên sáng suốt vkl luôn.

"kamado đã đi về hướng ngược lại với chúng ta, cơ mà vì nếu rẽ trái thì sẽ lại đi vào trung tâm thành phố nên không thể là đường này được, đi thẳng thì sẽ tới bãi rác của thành phố, ở đó không có quá nhiều nhà dân đang sinh sống đâu"

Lida với phong thái của 1 vị lớp trưởng đã kéo quân tiếp viện tới giải cứu các tiên phong đưa ra các dẫn chứng, sau đó là tới shoji cũng đưa ra ý kiến.

"tuy nhiên, ta đều biết rằng kamado là người vô năng, nhà nghèo, không biết liệu cậu ấy có từng bị bạo lực và hãm hiếp từ nhỏ hay không, tùy vào kết quả đó, ta có thể đoán ra được hướng đi tiếp theo"

"hãm hiếp là sao?"

Bình tĩnh đáp lại gần chục đôi mắt nhìn chằm chằm mình, shoji nhún vai nói tiếp.

"hiện tượng này xảy ra rất nhiều ở các khu ổ chuột hoặc vùng nông thôn nơi không ai muốn ngó ngàng tới, mặc dù trong số 20% những người vô năng trên thế giới hiện nay rất hiếm khi tìm thấy 1 người có giá trị nhan sắc cao như tanjiro, nhưng thực sự thì đây là những đối tượng bị hắt hủi và cay nghiệt nhiều nhất"

"nhưng mà, sức mạnh của cậu ấy..."

Kirishima khó tin nói, shoji vẫn bình tĩnh đáp lời.

"sức mạnh không tự nhiên mà có, các cậu có thể hiểu là do bị chèn ép quá nhiều làm cho bản năng sinh tồn của cậu ấy thức dậy, và cậu ấy rèn dũa nó qua từng ngày để chống lại những người đang lăm le muốn bắt nạt cậu ấy, có đôi khi thứ sức mạnh này rất đáng sợ, giống như cách mà cậu ấy tung đòn như muốn giết chết todoroki và bakugo hồi học với all might vậy"

"siêu đáng sợ là đằng khác"

Mới nói đến đây mà mineta và kaminari đã run như cầy sấy rồi.

"dù có vẻ ngoài như 1 con người hiền lành vô hại, vậy mà bất cứ ai lọt vào danh sách những đối tượng có nguy cơ bắt nạt cậu ấy đều sẽ bị đạp vỡ mặt hoặc đập vỡ đầu luôn sao"

Bakugo và todoroki theo bản năng sờ mặt và đầu của mình.

Phù, may mà chúng vẫn còn nguyên vẹn.

"shoji có vẻ rành về mấy chuyện này nhỉ"

Midoriya mang theo ngưỡng mộ hỏi.

"ồ, chuyện thường mà thôi"

Vô thức sờ nên tấm bịt mặt đang che đi đống sẹo trên mặt mình, và quay mặt đi để tránh ánh mắt lấp lánh ngàn sao của midoriya, liền giật thót mình khi thấy bóng người đang dựa cột điện bốc khoai tây chiên ăn.

"ka-kamado?"

"thôi nói chuyện tào lao đi shoji, todoroki có bản đồ thành phố trong điện thoại này, mau tìm xem nhà kamado ở đâu đi"

"không, ý tớ là..."

"mau vào đây"

Và thế là shoji bị kéo vào thành 1 khối với cả bọn, và bị ngắt lời liên tục.

"các cậu, nghe tớ-"

"đúng là gần bãi rác có khu ổ chuột thật, nhưng từ lúc có all might tới đây thì đã được giải tán rồi"

"không phải cái đó, ka-"

"vậy thì chỉ còn vùng ngoại ô thôi, cơ mà ở đó chỉ có đúng 1 căn biệt thự, không thể nào là của kamado được"

"các cậu tìm nhà ai thế"

Vốn tính hào sảng, kirishima vẫn rất chú tâm nhìn điện thoại, thay mặt nhóm đáp lời luôn.

"tìm nhà bạn học chúng tớ, tên là kamado tanjiro"

"ồ, tìm làm gì thế"

"lên vài kế hoạch cho nhóm con gái lớp tớ, người tiên phong là 1 bạn nữ rất rất rất rất xinh luôn(dù chúng tớ chưa thấy mặt bao giờ)"

"ồ, thế tìm được chưa"

"chưa"

"vậy hả, tớ biết đường đi đấy, muốn tớ dẫn đường không"

"CÓ!!!"

Cả lũ đồng loạt quay sang trả lời, mặt đứa nào đứa nấy tươi như hoa.

"KAMADO-KUN!!!???"

Ấy là 1 giây trước khi cả lũ mặt tái mét nhìn cái người đã đớp xong tới 3 túi khoai tây chiên to bự và đang thản nhiên rút giấy ăn trong túi áo ra lau miệng, rồi quay người.

"đi nào"

"đi đâu?"

"chẳng phải các cậu muốn đến nhà mình sao, đi theo mình"

"..." cứ như vậy là đồng ý rồi!?

Dễ dữ vậy.

Lida đã thông báo cho nhóm con gái để họ đuổi theo.

"gì thế, đừng nói là các cậu tưởng mình sẽ nổi giận và đuổi các cậu đi đó nha"

"thì..."

Midoriya ngượng ngùng gãi đầu.

"đúng là như thế thật"

Cậu cười hì hì đáp.

"không sao đâu, mình ở 1 mình cũng cô đơn lắm á"

Nói rồi liền tiếp tục lấy từ trong cái túi vàng ra 1 cái bánh mì kẹp, dùng miệng cắn vào mép vỏ, xé nó ra, bánh mì nhô lên, cậu liền cắn 1 cái.

"kamado-san"

Là giọng của midoriya.

"cậu có từng bị bắt nạt chưa"

Vốn là 1 người "vô năng", tanjiro biết rõ rằng mình sẽ được hỏi về đề tài này, vậy nên cậu thản nhiên đáp.

"ồ, không nhiều lắm"

"không nhiều lắm?"

Đáp lại sự tò mò của chúng bạn, cậu dùng các ngón tay thon mảnh của mình miết lên môi, lên mi mắt, cậu cười.

"mẹ mình thường bảo chỉ cần chớp chớp mắt, mím môi, sụt sịt mũi 1 tí là họ tha cho ngay"

"..." CÓ CẢ CÁCH ĐÓ NỮA HẢ!!!

Mà quan trọng hơn, cậu thực sự tin vào nó à!?

Trò truyện rôm rả 1 hồi, cuối cùng tanjiro đi đằng trước cùng đã dừng bước chân, cậu chỉ lên đỉnh 1 ngọn đồi bằng phẳng chỉ toàn cỏ xanh, nơi có 1 căn biệt thự 2 tầng rộng lớn đang ngự trị và nói.

"đó, nhà mình đó"

"..."

"!!!"

"!!!???"

5 năm sau, trong 1 khâu phỏng vấn hậu kì, anh hùng số 1 thế giới, midoriya izuku, biệt danh deku, đã trả lời phỏng vấn về cảm nghĩ của bản thân đối với anh chàng thủ khoa nọ như thế này:

"mọi người thường nói tôi là sợi dây gắn kết cả thế giới lại với nhau, còn tôi thì tin rằng nếu như không có ánh mặt trời chói lóa như cậu ấy dẫn đường, thì chính tôi cũng không biết phải đan sợi dây này như thế nào nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top