Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

cửu vũ tinh - chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửu vũ tinh vs 1-A class

Đây là 1 tiết học cuối cùng trước kì thi cuối kì.

"qua được tiết này, các em sẽ có phần thưởng lớn"

Thầy aizawa lôi cả lũ tới 1 thành phố giả lập, nói như vậy rồi phủi đít bỏ đi.

Lớp A vẫn chẳng hiểu tí mô tê gì hết, nhưng đối diện có khoảng 8 người đang đi tới.

Cơ mà khi nhìn rõ đối phương thì chỉ có 4 người thôi.

"bọn nhóc này ấy hả"

Người mở đầu đứng ở ngoài cùng, là 1 người cao to vạm vỡ, tấm áo choàng đen phủ kín toàn bộ cơ thể, khuôn mặt điềm tĩnh, nhưng vẻ xa cách và vô cảm vẫn rất rõ ràng.

Người nọ có mái tóc cạo trắng 2 bên, dài và rối bù, nghiêng sang bên phải khuôn mặt, đuôi tóc là những đốm vàng nho nhỏ, đôi mắt màu vàng sậm, da hơi rám nắng, 1 vết sẹo dài cắt ngang qua khuôn mặt nghiêm nghị.

"tôi có thể gọt sạch đầu đám nhãi này chỉ trong nửa giây thôi đó"

Người tiếp theo là 1... mĩ nhân?

Cái chất giọng đó có quá nam tính đối với 1 cô gái hay không!?

Người đó cũng đi ở bên ngoài cùng, nhưng là phía bên trái. Gương mặt trái xoan, đôi mắt to tròn màu lục bảo, môi hồng, da trắng, mái tóc ngắn ngang vai màu đen pha lẫn xanh dương đang tung bay theo làn gió.

Bộ trang phục kì lạ với áo phông cổ chữ V làm hở ra cơ ngực và quần dài màu làm nhạt, bên hông đeo 3 thanh kiếm với 3 màu sắc khác nhau, cùng với tấm áo choàng lông thú khoác ra bên ngoài càng làm nổi bật lên nét hoang dã và man dại.

"sẽ ổn chứ, anh biết rằng em rất tệ trong khoản nhẹ tay mà"

"sẽ ổn"

2 người ở giữa thì đúng là hoàn toàn không thấy mặt luôn, chỉ là người bên trái thì vóc người nhỏ con, tóc đen dài quá thắt lưng, mặc 1 bộ kimono thêu hoa, trên cái mặt nạ hồ li cũng trang trí lên rất nhiều những bông hoa nhỏ khác.

Người còn lại là 1 chàng trai cao ráo, mặt nạ cáo hồ li có 1 vết sẹo kì lạ ở khóe miệng, tóc màu thịt sống, mặc 1 bộ kimono hoa văn lục giác và 1 cái haori trắng, cả 2 người đeo mặt nạ hồ ly, trên người đều mang kiếm cả.

"người kia..."

Todoroki chỉ vào người đeo 3 thanh kiếm.

"hashibira inosuke!?"

"ồ, đoán đúng mất rồi"

"KIẾM SĨ VĨ ĐẠI NHẤT LỊCH SỬ NHÂN LOẠI ẤY HẢ!!!"

Nghe đám trẻ ranh trước mặt mình gào lên như vậy, inosuke ngửa mặt lên trời cười ầm lên.

"hahaha!!! tới giờ mà vẫn còn nhầm được chuyện này à"

Rồi hắn bung kiếm, 2 thanh kiếm với 2 màu sắc khác nhau, 1 thanh màu xanh dương, và 1 thanh màu đỏ nhạt.

"đó là mẹ ta, còn ta thì chỉ là 1 lãng khách qua đường thôi"

Vừa dứt lời, hắn đã vẩy kiếm về phía trước.

"bộ các người không cảm thấy, mình ngẩng đầu cao quá rồi hay sao"

Giây tiếp theo, toàn bộ các thành viên của lớp 1-A cảm thấy cơ thể mình có 1 lực hút nào đó, đẩy họ ra mỗi người 1 nơi.

Toàn bộ khu kiến trúc phía sau nơi lớp A vừa đứng đều đã bị băm sạch.

Đến 1 hạt bụi cũng không còn luôn!!!

"người ta thường nói lúa càng chín càng gì ấy nhỉ, cơ mà các người xem ra vẫn chưa thể nào coi là lúa chìn được ha"

Người đeo mặt nạ cáo có có sẹo đứng ở giữa lên tiếng can ngăn, có vẻ như đây là người đã cứu thoát đám bạn trẻ kia 1 màn trông thấy.

"đừng xuất thủ vội"

Inosuke không thèm đếm xỉa tới lời can ngăn đó, vẩy kiếm về phía bakugo.

"cỡ như này thì mới chỉ là mầm mà thôi"

"THẰNG CHÓ!!!"

Bakugo điên tiết xông lên.

"kon"

'RẦM!!!"

Cáo sáu mắt đùng 1 cái nhô lên, đớp gọn bakugo và 1 căn nhà cao tầng ở phía sau cu cậu.

"nhổ nó ra"

Cô gái nhỏ nhắn duy nhất trong đội phẩy tay, đầu cáo khổng lồ nhổ phụt 1 cái, bakugo lăn lông lốc đến chỗ chân mấy học sinh lớp A, quanh người còn bị dính 1 lớp nước bọt nhớp nháp.

"các người muốn gì!"

Với phong thái của 1 lớp trưởng, lida chắn trước mặt mọi người, hướng về phía 4 người kia quát.

"dám làm loạn trong địa phận cao trung U.A như này, các anh hùng sẽ gô cổ các người lại ngay"

Mấy bạn nữ rất là kiêu hãnh kêu lên.

Đáp lại, inosuke chỉ cười 1 tiếng.

"à thế à"

Rồi hắn thu kiếm lại, cười khẩy.

"có 1 loại khái niệm, gọi là thiên dữ chú phược, những người thành thạo thiên dữ chú phược có khả năng tiết lộ kosei của bản thân ở 1 mức độ nào đó có thể khiến kẻ thù hiểu lầm khả năng chiến đấu của bản thân, từ đó nâng cao tỉ lệ chiến thắng"

Nhấc tay, hắn chỉ vào mặt bakugo đang được kirishima dìu dậy và nói.

"các người được phép chọn 1 người trong số bọn ta, người được chọn sẽ nói ra thuật thức của mình ở trong phạm vi của thiên dữ chú phược, sau đó 2 bên sẽ đánh nhau, cứ tưởng tượng như là anh hùng gặp tội phạm thôi mà, nào, 1 phút, chọn đi"

"đợi đã"

Yaoyoru giơ tay.

"các người là ai"

"bọn ta chỉ tới tìm bạn cũ mà thôi"

Người đứng ngoài cùng có vết sẹo trên mặt lên tiếng, cô gái nhỏ nhắn kia cũng tiếp lời theo

"là giáo viên của các người đưa bọn ta đến đây đó nha, có lẽ là muốn nhờ bọn ta làm giúp vài việc trước thôi ấy mà, cứ coi như bọn ta đang giết thời gian đi, dù sao thì bây giờ vẫn còn trong giờ nghỉ của cậu ấy"

Thời gian nghỉ, lúc này thì chỉ có thể là tanjiro thôi.

Đám người này là ai, sức mạnh thật kinh khủng, chỉ riêng người có khuôn mặt nữ tính kia thôi là đủ để gọt sạch đầu bọn họ theo nghĩa đen rồi, nếu không phải do có người đeo mặt nạ cáo ra tay, sợ rằng tất cả bọn họ...

"vì cái gì các người lại tấn công bọn ta!?"

Kirishima quát lên.

"à há, cái đó thì tự đi mà tìm hiểu đi chứ, các ngươi là anh hùng mà"

Inosuke cười lớn, phất tay.

"nào, đi đi, các người có 1 phút"

Ngay lập tức, toàn bộ lớp A đều đã biến mất.

"tớ có thấy họ rồi"

Hagakure giơ tay lên tiếng trước.

"có 1 bức ảnh trong phòng ngủ của tanjiro, trong đó có tổng cộng 9 người bao gồm cả cậu ấy"

"ồ, vậy ra tanjiro là mục tiêu của bọn họ"

Lida tay vuốt cằm, suy tư 1 lúc.

"lợi thế duy nhất của chúng ta là quân số và việc 1 trong số bọn họ sẽ tiết lộ thuật thức của bản thân cho chúng ta, dù tớ không biết từ "thuật thức" có nghĩa là gì, hơn nữa, ta đang ở nơi xa nhất của khu vực huấn luyện, họ sẽ không thể tới đây ngay lập tức được đâu"

"có thể là 1 cách gọi khác của kosei không"

Momo ngay lập tức phủ nhận quan điểm này của mineta.

"không, dù là gì đi chăng nữa, đây không thể là 1 lợi thế hoàn hảo, họ còn nói về "thiên dữ chú phược" gì đó nữa"

Tsuyu cũng đồng tình theo.

"ta có thể sẽ hiểu lầm về sức mạnh của họ thông qua lời nói rồi bị đánh lừa, thay vì tốn thời gian như vậy, việc chiến đấu, quan sát dựa vào thực chiến sẽ tốt hơn nhiều"

"nhưng mà việc được nhượng bộ mà không tận dụng thì sẽ khiến đối thủ càng đề phòng ta hơn đó"

"vậy nên, tớ có 1 cách..."

"hết giờ"

Dứt lời, inosuke trực tiếp lao lên, phóng tới khu vực trong cùng.

"chẳng phải các người có ưu thế quân số sao"

Người đeo mặt nạ cáo đã xuất hiện tại chỗ lớp a vừa bàn bạc ngay lắp tự.

"Nhanh quá!"

Mọi người còn chưa kịp chia ra nữa.

"đi đi'

Anh duỗi tay.

"chẳng phải các người sẽ chia thành từng top 5 người để áp đảo chúng tôi à, đi nhanh đi"

Anh ta còn đoán trước được cả mớ kế hoạch này luôn.

Lớp A ngay lập tức tản ra, trước mặt anh giờ chỉ còn lại đúng 5 người.

lida, kirishima, momo, ojiro và todoroki.

"có vẻ như là 1 tổ đội trung lập nhỉ"

Có tiên phong, có cover, có quân sư, có tanker, có luôn cả bọc hậu.

"cứ gọi tôi là urokodaki sabito, giờ thì, mong được chiếu cố"

Vừa nói, sabito vừa xông lên, thanh kiếm dắt sau lưng được tuốt ra, 1 thanh katana dài quá khổ, lưỡi đao phải dài tới gần 2 mét cũng chẳng ngoa.

Vì vậy, chuôi kiếm cũng rất dài, dài đến mức phải 6 bàn tay cầm vào mới hết.

Cứ ngỡ rằng với thanh kiếm dài quá khổ đó, tốc độ của anh ta sẽ phải giảm đi đôi chút, nhưng... không!

"đầu não địch là quan trọng nhất"

Mũi kiếm hướng thẳng tới mặt momo mà đâm.

"unbreakable"

Kirishima xông ra trước tiên, 2 tay nắm chặt mũi kiếm sắc lẹm kia.

'tóc!"

"máu?"

Momo kinh ngạc.

"thanh kiếm này sắc đến mức cắt được cả hóa cứng của kirishima luôn sao"

Sabito kéo lưỡi kiếm, kirishima mất đà lao về phía trước, anh túm lây cổ cậu, 1 đấm nặng nề đáp thẳng cái trán kia, vụn vỡ từ kosei hóa cứng bay tứ tung, kirishima bị đánh bay thẳng vào tòa nhà bê tông đằng sau, rồi thì tòa nhà ầm ầm sụp xuống.

Lida từ sau lưng lao tới, tung 1 cú đá ngang mặt anh.

"chậm quá"

Sabito bắt lấy chân cậu, nhưng lida lộn người ra sau, ống xả phun thẳng hỏa lực vào mặt anh.

Ấy vậy mà sabito vẫn chẳng hề hấn gì, anh vung tay, quật mạnh lida vào ojiro đang lao tới.

'RẦM!!!'

Chưa gì đã có 3 người bị đánh bại rồi.

"này, mặt cáo"

Nghe tiếng gọi của momo, sabito quay lại, ống pháo binh khổng lồ chĩa ngay mặt anh.

'ĐÙNG'

Nổ to là thế, nhưng khi khói tan đi, sabito vẫn mảy may không 1 chút thương tích nào

"kon"

Nghe tiếng triệu hồi, thức thần tam nhãn cáo trồi lên, đớp gọn momo rồi biến mất.

Chỉ còn 1 người cuối cùng.

Todoroki đứng cách anh hẳn 1 dãy phố, vung tay, phía bên phải cậu trồi lên 1 rừng băng chi chít những mũi tên nhọn, đâm thẳng về phía sabito.

Anh vươn người, nhảy bật lên và lao nhanh về phía todoroki đang tấn công.

Todoroki cũng không vừa, nhiệt năng phía bên trái được tích tụ đến cực đại, như 1 đòn hỏa lực cực mạnh, cậu vươn tay, chân nhảy bật lên, dồn lửa, biến mình thành 1 quả thiên thạch mini, bay vụt về phía sabito đang lao tới.

Không khí vừa bị đóng băng đến cực hạn, lại gặp phải nhiệt năng cực kì khủng khiếp, sự co dãn không đồng đều và áp suất đột ngột chênh lệch đã tạo ra 1 vụ nổ làm rung động toàn bộ thành phố.

Chấn động lớn đến nỗi khiến cho vô số căn nhà đổ sập, mái nhà bay tứ tung, vô vàn các loại chất liệu dễ vỡ đều tan tành.

Và sabito thì chẳng làm sao cả, anh còn đang túm đầu đè todoroki xuống đất kia kìa.

"thế là xong, tạm biệt, đồ hạng 3"

Bất ngờ, trong đống đổ nát cách đó không xa, vang lên 1 tiếng hét.

"khoan đã!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top