Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

cửu vũ tinh - chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"toru"

"toru"

"toru!"

Dòng suy nghĩ ngẩn ngơ của toru bị ngắt đoạn khi đôi môi mềm mại của cô bị bao phủ lấy, tanjiro chỉ mút môi cô 2 cái rồi rời ra ngay, cậu mặc lên 1 bộ quần áo đặc biệt cho cô, 1 cái áo phông ngắn tay màu đỏ tía và 1 cái quần dài màu đỏ tươi.

"ở đây không thể"

Cảnh tượng đáng xấu hổ vừa rồi khi tanjiro quỳ dưới chân cô...

A a a a, đừng nghĩ nữa mà!

Dù vậy thì, quả thực là sau ngày hôm đó, 2 người hôn môi, nắm tay, vuốt ve da thịt nhau rất nhiều.

Nhưng vẫn chưa lên giường thêm 1 lần nào nữa.

Toru thề là cô không có mong chờ gì cái chuyện đó đâu nha.

"nghĩ bậy bạ cái gì đó"

Tanjiro gõ đầu cô, đồng thời kéo cạp quần của cô lên cao, bộ đồ vừa như in.

"đúng là lấy số đo bằng cách trải nghiệm thực tế thì tốt hơn nhiều"

"anh im đi!"

Toru khẽ hét, đánh vào ngực anh 1 cái như mèo con.

"biến thái"

Cuối cùng thì, toru đã thay bộ quần áo đó ra và dìu tanjiro về lớp học, mặc dù vẻ mặt của cô có chút không tình nguyện lắm.

Và tanjiro tinh ý nhận ra được điểm này

1 cô vợ nhỏ suốt ngày có cái ánh mắt như muốn dính chặt lấy chồng giờ lại kháng cự không muốn đi cùng chồng, tanjiro nghĩ mình đã đoán ra được phần nào lí do rồi.

Vừa bước qua cửa lớp học, hàng loạt âm thanh ồn ào đã xông thẳng vào màng nhĩ cậu, tanjiro giật thót mình lùi lại 1 bước.

Cả lớp đang xúm lại nói chuyện với 4 người kia tự nhiên lặng thinh.

Tanjiro mặt mày tái nhợt bước vào lớp, cánh tay gầy gò bám lên mặt bàn, từng chút từng chút 1 di chuyển về chỗ ngồi, cậu nhỏ giọng cười với toru.

"anh ổn mà, em mau về chỗ đi"

Toru vậy mà thực sự gật đầu, buông cậu ra rồi đi về chỗ thật.

Ánh mắt tanjiro buồn đi mấy phần.

"này này này, cậu có ổn không đó, mặt mày xanh xao quá trời luôn kìa"

Kirishima vội vã đỡ lưng tanjiro, tiếp sau còn có momo và kaminari cũng lên đỡ cậu.

"sao cậu không ở lại phòng y tế thêm vài hôm nữa, đợi cơ thể tốt hơn rồi về lớp sau"

"phải đó, cậu bây giờ đã trở thành 1 huyền thoại của lớp ta luôn rồi, cũng phải dành ra ít không gian cho đám này thể hiện nữa chứ"

"mình ổn mà"

Cậu xua tay, bỏ qua cảm giác mơ màng ở nửa bên phải cơ thể, dưới sự dìu dắt của 2 người bạn mà chống tay ngồi xuống bàn học của mình.

"hế lô"

Inosuke ngồi bên cạnh giơ tay chào 1 cái, tanjiro nhìn sang hắn, gật đầu cười, rồi gục mặt xuống bàn thở dốc.

"cậu ta không sao đâu, chỉ là phản ứng bình thường của cơ thể mà thôi"

Genya ngồi trong cùng của lớp lên tiếng, áp chế xuống lo lắng trong lòng của các thành viên lớp A, midoriya lại tiến lên hỏi cậu.

"vậy ổn chứ, thi học kì tới cậu có cần tụi mình nói với thầy aizawa lùi lịch kiểm tra thực hành lại không"

Tanjiro yếu ớt lắc đầu.

"không sao đâu, mình ổn mà"

Ổn mới là lạ đấy!!!

"mình sẽ qua môn mà thôi"

"họ có làm gì cậu không, cảnh sát ấy"

Mất mấy giây để hiểu ra lời todoroki nói, tanjiro cười xòa.

"ở hosu hả, không đâu, họ thân thiện và tốt bụng với mình lắm"

Câu trả lời này làm cả 3 người đã từng chạm chán stain đưa mắt nhìn nhau, khó nói lên lời.

"dùng kosei để gây sát thương lên người khác là vi phạm pháp luật, dù cho người chịu sát thương có là tội phạm đi chăng nữa, vi phạm thì vẫn là vi phạm, không có ngoại lệ"

Chính ông cảnh sát trưởng ở hosu đã nói như vậy mà, tại sao cảnh sát lại công khai khen thưởng tanjiro, mà lại không áp đặt bất kì hình phạt nào lên cậu ấy như vậy.

Có lẽ nào...

"à phải rồi, tên anh hùng của cậu là gì vậy, tanjio"

Ashido phấn khích chạy tới bá vai bá cổ cậu, ngay cả todoroki và bakugo vốn không có hảo cảm với cậu cũng phải nhìn lại đây mấy cái.

Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của mọi người, tanjiro có chút xấu hổ quay mặt đi, má hơi hồng lên, rụt rè nói.

"trẻ con lắm đó, các cậu thật muốn nghe sao"

"muốn!!!"

Cả lớp trăm miệng 1 lời.

"vậy thì, ừm, tên anh hùng của mình sao..."

Từ nãy tới giờ tanjiro vẫn luôn chú ý tới toru, nhưng cô vẫn cứ quay mặt đi lảng tránh cậu, tanjiro mím môi, ủy khuất cúi đầu, giọng nói đều đều vang lên.

"nhật long loạn vũ, là tên anh hùng chính thức của mình"

Tên anh hùng của cậu khi ra ngoài được rút gọn thành 2 chữ nhật trụ, còn tên đầy đủ là nhật long loạn vũ.

"có thể hiểu là mặt trời và rồng khiêu vũ với nhau sao"

Không hổ danh là học bá của lớp, momo nói phát nào, cả lớp đều sáng mắt phát đấy ngay.

"thật luôn, tên anh hùng của cậu đẹp quá trời luôn kìa"

"cực kì xuôi tai luôn đó"

"đáng lẽ ra tiết đặt tên anh hùng cậu phải có mặt mới đúng"

Cả lớp nhao nhao nhao nhao xúm lại gần tanjiro, muốn nhân cơ hội này gần gũi với top 1 sever của lớp hơn 1 chút, đến cuối cùng, chỉ có 1 mình toru là lẻ loi ở bên ngoài, 10 đầu ngón tay xoắn vào với nhau.

Cô cũng muốn nói chuyện với tanjiro, nói chuyện với bạn trai mình

Nhưng, nhưng mà...

Có ổn không?

Sáng nay, lúc vào lớp, cô thấy có rất nhiều nữ sinh không chỉ từ các lớp bên cạnh, thậm chí các chị gái năm 2 năm 3 cũng không quản ngại đường xá xa xôi tới đây mà bỏ... 1 tấm thư tình vào trong ngăn bàn cậu.

Có lẽ tất cả bọn họ đều có quen biết hoặc từng học qua tiết của thầy aizawa, thầy rất tự nhiên mở cửa lớp cho mọi người vào.

Vậy nên đừng nhìn cái bàn được thiết kế thêm ngăn bàn kéo mở của tanjiro trông bình thường như vậy, bên trong hẳn là 1 núi thư tình luôn trực chờ để bùng nổ bất cứ khi nào luôn rồi đấy.

Làm sao đây, cậu lóa mắt quá rồi, nụ cười, ánh mắt, giọng nói, cử chỉ, tính cách của cậu, tất cả đều lóa mắt quá rồi.

Người hoàn hảo như vậy mà lại là.... bạn trai của cô sao

"tới giờ cơm trưa rồi"

Genya vừa dứt lời xong, quả nhiên chuông báo của nhà trường đã vang lên inh ỏi, cửa lớp mở ra và cơn sóng thần học sinh ào ào đổ xuống căng tin.

Lớp 1-A đứng thành 1 nhóm vừa đi vừa nói chuyện, lần này, hiếm khi tanjiro lại mỉm cười nhã nhặn nói chuyện với mọi người như vậy.

Đuôi mắt cậu cong cong, cặp môi hồng mấp máy, đôi khi gặp phải chuyện buồn cười, bàn tay mảnh mai của cậu còn che đi cặp môi mỏng, cười nhẹ nhàng, mỗi khi như thế, hàng vai gầy của cậu rung rung, rồi cậu sẽ phe phẩy tay, đẩy nhẹ cái người đã làm cậu cười vui đến vậy.

Bộ tứ kia cũng gộp chung vào với cả lớp, người này 1 câu người kia 1 câu góp chuyện.

Qua đó, lớp A đã dần hiểu rõ hơn chút nào đó tính cách mấy người này.

Shinazugawa genya là 1 người nghiêm túc, nhưng đối với mọi người xung quanh cũng rất hiền lành, cậu chàng nói chuyện nhỏ nhẹ, đôi mắt sắc sảo luôn nhìn thẳng vào người đối diện, tựa như nhìn vào linh hồn họ vậy.

Dù vậy, phong cách chiến đấu của cậu ta cực kì thô bạo, phương châm chiến đấu "one hit one kill" của cậu ta trông chẳng khác todoroki là bao

Tiếp tới là hashibira inosuke, 1 người nóng tính, dù vậy, từng câu quát, từng lời gắt của cậu ta vẫn lộ ra sự quan tâm mờ nhạt mà cậu ta dành cho đồng đội mình.

Inosuke khác bakugo ở chỗ, cậu ta sẽ không bao giờ chửi bạn mình là thằng ẻo lả, thứ kém cỏi, đi chết đi, mà luôn quát họ là "gì mà non thế, muốn làm ta lo chết hay sao", 1 nét tính cách hoang dã, man dại nhưng cũng vô cùng ấm áp.

Hoặc ít ra là cậu ta không phải kiểu người thích nói ra những lời chà đạp con tim người khác như bakugo.

Lớp 1-A hết nhìn quả sầu riêng nào đó bên lớp mình, lại nhìn anh bạn "hỗn có hiền" nào đó ở cuối hàng, thầm cảm thán.

Quả nhiên, giữa cục súc đơn thuần và cục súc có tình thương thì cục súc có tình thương vẫn sẽ chiếm ưu thế hơn rất nhiều nhỉ.

2 người ở giữa thì đúng là 2 thái cực đối lập nhau rồi, người nam luôn bày ra cái bộ dáng "cuồng công việc", lời nói lẫn cử chỉ đều yêu cầu tính chuyên nghiệp, tính cách cũng vô cùng nghiêm khắc.

Ngược lại thì người nữ tựa như 1 làn gió xuân, dòng suối nhỏ, nói chuyện mềm mại, trơn tru, thái độ hòa nhã dễ gần, lại còn có vốn hiểu biết phong phú, rất biết cách khiến cho người ta sán lại gần mình hơn.

"tới căng tin rồi"

Inosuke nói, xong liền trực tiếp phóng vào trong cùng, gọi 1 loạt các suất cơm khác nhau.

"3 tempura 6 cá rán 5 cơm trộn 3 lươn nướng 1 dưa hấu 1 súp miso 8 trứng chiên"

Anh hùng đầu bếp lunch rush giơ lên dấu tay.

"ok có ngay"

Uầy, thấy ấy ngh kịp hết được ngần ấy thông tin luôn.

TẤT CẢ LUÔN Á!!!

Lớp A trợn mắt há mồm nhìn inosuke 2 tay bưng 2 cái mâm lớn đựng mấy suất ăn, trên đầu còn 1 đĩa trứng rán lớp mà sa mạc lời, hình như cậu ấy rất quen thuộc với nơi này thì phải.

"à, thằng bé bắt đầu tới đây ăn từ mầy hôm trước"

Nghe vị anh hùng đầu bếp giải thích, lớp A lại không kìm được nhớ tới cảnh tượng nữ sinh cả trường hú hét như điên khi cậu chàng xuất hiện.

Trời ơi, không biết liệu lớp họ có lòi ra thêm 1 thành phần siêu siêu nổi tiếng khác không nhỉ.

Tanjiro mỉm cười cảm ơn suất ăn mà bạn mình đưa tới, vừa muốn chạm vào đũa gỗ, bờ vai gầy bỗng bị ai đó chạm nhẹ vào.

Là 1 đàn chị năm 3.

"a- anou, e- em là kamado tanjiro lớp A của năm nhất nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top