Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

cửu vũ tinh - chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hức, hức"

Tiếng khóc thê lương bị vây hãm lại trong phòng. 

"chị, chị ơi"

Điều hòa đã hạ xuống rất thấp, mà 2 thân thể được kết nối với nhau vẫn túa đẫm mồ hôi.

"van cầu chị, tha em đi mà"

Cô cưỡi trên dương vật của cậu, cọ sát miệng nguyệt với thân thịt cứng rắn của cậu, 2 tay cô chống trên cơ ngực săn chắc của cậu.

"thật tốt, a, tanjiro, tôi không kiềm chế được, yêu em chết mất, tanjiro a"

Cô cười ngọt ngào, 2 ngón tay vuốt ve cánh môi rỉ máu của cậu.

"em là của tôi"

Tới chết cũng là của tôi.

Cho tới mãi sau này, kanao vẫn nhớ rất rõ đêm đó xảy ra như thế nào, vẻ mặt hoảng hốt của cậu khi biết đây là lần đầu của cô ra sao, thậm chí tiếng van xin nức nở khi giai đoạn cao trào của cậu bị cắt đứt nghe vui tai đến nhường nào cô cũng nhớ rõ.

Sáng hôm sau, rèm cửa màu vàng nhạt rung rinh làm phai mờ đi những tia nắng len lỏi vào trong căn phòng, nhưng không làm tan đi những âm thanh thanh thúy của không gian đang vang vọng.

Tanjiro mơ màng tỉnh tại, cậu thấy có 1 thân thể nóng bỏng dán vào trong lồng ngực mình, theo bản năng vòng tay ôm sát lại, vì cậu tưởng đó là nezuko chạy sang.

Nhưng rồi xúc cảm trần trụi cùng những cơn đau rát toàn thân nói cho cậu biết, cậu nghĩ lầm rồi.

Nhìn thấy ngũ quan tinh xảo đáng yêu của cô, cậu giật thót mình, suýt nữa muốn đẩy cô ra, nhưng rồi những cơn đau rát toàn thân vào 1 cảm giác ấm nóng ở dưới thân đã ngăn cậu làm vậy.

Từng trận từng trận kí ức ùa về, mặt cậu đỏ tới mang tai, cậu nhớ tới những ngôn từ của cô, giọng nói êm ru như dụ dỗ trẻ nhỏ.

Cậu nhớ tới tiếng nức nở cầu tha, tiếng rên rỉ dâm mĩ, bộ dáng phóng đãng của bản thân mình khi đưa lưỡi ra chờ cô hành hạ.

Và cậu càng muốn quên đi thì nó càng rõ ràng, tanjiro ủy khuất cắn môi, 2 mắt rưng rưng muốn khóc.

Cậu thật sự không hiểu nổi tại sao mọi người lại nói rằng bản thân mình từ khi sinh ra đã vô cùng đặc biệt, ba mẹ thì cưng như nâng trứng, rồi không đâu lòi ra mấy người tự nhận mình là huynh đệ kiếp trước cùng nhau vào sinh ra tử, thế là bám riết lấy cậu không buông.

Rồi mấy đứa em thì hay gần gũi quá mức, quá quắt nhất là còn xuất hiện 1 người ngang nhiên bá đạo tuyên bố cậu phải gả cho cô.

Mấy chuyện phức tạp và rối não thế này hoàn toàn vượt quá phạm vi nhận thức của cậu rồi.

Vẩn vơ suy nghĩ, ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt nhu mì của cô, cô rất đẹp, nhưng là đẹp theo phong cách đáng yêu, không hề phù hợp với kiểu tính cách lạnh lùng thường ngày của cô chút nào.

Bởi vậy nên gần như chả có ma nào thèm nhìn tới cô.

Vì cô cũng đâu có biết cách tận dụng cái đẹp của mình

Mái tóc đen tuyền óng mượt, xen kẽ với vài sợi tóc màu hồng nhạt thưa thớt, đuôi tóc ngả dần sang màu hồng đậm , 1 đôi mắt to tròn, hàng mi dài cong vút, đôi môi đỏ mọng, gò má trắng mịn màng, sống mũi thẳng, chóp mũi đáng yêu.

Cậu khó khăn nuốt nước bọt 1 cái, nhìn chằm chằm vào bờ môi đỏ mọng kia, sau đó không biết nảy ra suy nghĩ gì, cậu lắc đầu kịch liệt, cuối cùng tầm mắt cũng hạ xuống cái cằm nhỏ nhắn của cô.

Làn da cô thật trắng, dưới cái cằm nhỏ là cần cổ thiên nga thon dài, xương quai xanh quyến rũ, và....

A a a, không được, lỡ nhìn thấy thứ không nên nhìn mất rồi.

A, nhưng mà, cũng rất đẹp, vì đang tì lên người cậu mà ngực cô còn hơi phồng lên, vô cùng câu người.

Tại sao cô lại đẹp đến vậy chứ, làm cậu thực sự đã xiêu lòng vì cô.

"nhìn đủ chưa"

Đại khái qua hơn 10 phút, cô cựa mình, mắt cũng không mở ra, nói xong liền rúc vào trong lòng cậu, gối đầu lên vai cậu, tận hưởng cảm giác hương thơm của cậu bao quanh mình.

Còn cậu thì mặt đỏ chót lên.

"a, chị, chị làm gì thế"

"nằm yên"

Cô nói.

"vẫn còn rất đau"

Cậu giật mình, mặc dù gương mặt đỏ chót, nhưng vẫn dang tay ôm cô, ngay cả khi cô là người chủ động dẫm đạp cậu, nhưng cuối cùng cậu lại là người chịu đựng vì cô.

Đại khái qua hơn 5 phút sau, hơi thở đều đều của cô phả trên cổ cậu, làm cậu rạo rực thân mình.

"chị ơi"

"hửm"

"tại sao lại chọn em"

Cô thấy tay cậu hơi siết lại, tim đập nhanh hơn, và yết hầu lên xuống do nuốt nước bọt, rõ ràng là đã lấy hết dũng khí để hỏi, nhưng lại run rẩy sợ hãi đáp án thốt ra sẽ làm đau chính mình.

Cô cười mềm mại, người con trai này, suy nghĩ cái gì đều viết hết lên thân thể nha.

Tanjiro bị tiếng cười của cô chọc cho lo lắng, khẩn trương nuốt nước bọt.

"chị!"

Cô chống tay lên ngực cậu, ngồi dậy

"tanjiro"

"vâng"

Cậu rụt rè nhìn cô.

"tôi yêu em"

"a"

Cậu kinh hãi, muốn cố gắng tìm ra 1 điểm cợt nhả ở cô mà không được.

"tôi yêu em rất nhiều, đến mức chết đi sống lại"

Cô si mê vuốt tóc cậu.

"em hẳn không thể hiểu nổi cảm giác khi mà hằng đêm, tôi đều khao khát được em ôm vào lòng, được ăn món ăn do em làm ra, nghe em thủ thỉ những lời chúc ngon ngọt, rồi tim tôi đau đớn thế nào khi sáng hôm sau tỉnh lại và nhận ra, tất cả chỉ là 1 giấc mộng đâu"

Cô vuốt môi cậu.

"i love you, in every universe"

Rồi điên cuồng hôn mút.

Đáng ngạc nhiên là tanjiro không hề phản kháng, cậu giống như hồ nước nhỏ, được dòng nước tình yêu của cô ấm áp chảy qua, rồi lấp đầy.

"còn em"

Cô rời ra, chờ đợi cậu.

"em- em..."

Cô nhún vai.

"em cần thời gian, tôi biết"

Đuôi mắt cô cong cong nhìn cậu.

"nhưng cũng phải có tiền đặt cọc chứ nhỉ"

"a?"

Cậu ngốc lăng nhìn cô, cô lại ấn ngón tay lên môi cậu.

"từ giờ cho đến khi em yêu tôi, thì thân thể này chính là tiền đặt cọc của tôi đó, hiểu chưa"

Cậu cái hiểu cái không gật đầu, còn cô thì nằm xuống, nhún vai.

"đắp chăn"

Cậu kéo chăn cho cô, mặc dù cái kiểu bật điều hòa đắp chăn này có hơi kì cục, cơ mà nếu là cô thì chắc không sao đâu.

Nhưng rất lâu sau vẫn không thấy cô ngủ, cậu lo lắng, lại hỏi cô.

"chị chọn em, từ khi nào?"

Tiếng cười êm ru như dụ dỗ của cô lại vang lên.

"nhắm mắt, mở miệng ra"

Cậu như bị tiếng nói của cô thôi miên, ngoan ngoãn mở miệng, rồi bị cô cưỡng đoạt thêm 1 lần, lúc rời ra khóe môi cậu còn rỉ cả máu.

"khi em buộc nơ cho tôi"

Cô nửa đùa nửa thật nói.

Kanao vẫn nhớ rõ cái ngày hôm đó, khi thứ chất lỏng đó đổ xuống dòng sông rồi chảy ra nguồn chính, toàn bộ mọi sự sống bao gồm thiên nhiên, động vật và con người trong bán kính 2 dãy núi đều đã bị hủy diệt, 1 cái cớ hoàn hảo để tuyên bố chiến tranh.

Thánh quang đế quốc và ngạ quỷ đế quốc rất nhanh đã tham chiến, cùng với các nước chư hầu tạo ra 1 chảo lửa chết người, thế chiến đầu tiên.

Nhật quang đế quốc đứng ở vị trí trung gian, nhưng do nguồn tài nguyên và nhân lực dồi dào, rất nhanh đã trở thành con mồi cho cả 2 đế quốc hùng mạnh kia lao vào xâu xé.

Ngạc nhiên là gia tộc kamado đã không làm gì.

Sau khi thực hiện kế hoạch "vườn không nhà trống" và sơ tán thần dân tới 1 đại lục hẻo lánh khác, như 1 phép màu, gia tộc kamado đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.

Nhưng chiến tranh thì vẫn tiếp tục, để rồi đi tới 1 kết quả cuối cùng là toàn bộ thế giới bị phá hủy.

Vào thời khắc kết thúc, từ ngoài vũ trụ nhìn tới, tinh cầu 1 mảng đen sì, 1 vết nứt to khủng bố hình tam giác nhọn màu vàng chói lọi ngoằn ngoèo chạy dài từ phía trên bên trái cắt chéo sang đuôi bên phải, tại đó có rất nhiều các nhánh nứt nhỏ chầm chậm lan ra, mơ hồ còn có thể thấy những mảng lục địa vỡ vụn rời rạc.

Cuối cùng, bởi vì sự sống trên tinh cầu đó đã kết thúc, nguồn ma lực dồi dào ào ạt chảy vào trong lõi hành tinh, tựa như 1 viên pin hấp thụ quá nhiều năng lượng, và... nổ tung

Vụ nổ lấy tinh cầu đó làm trung tâm, với vô vàn các mảnh vỡ nát ném ra xung quanh, phá hủy thêm hàng loạt các hành tinh khác, sóng ma lực xung kích quét qua, chém đôi mặt trời, khiến cho nguồn nhiệt lượng quý hiếm duy nhất trong vũ trụ dần dần tiêu tán, rồi tắt ngúm.

Vũ trụ đã trở thành 1 khoảng không tối đen

Sự sống đã vĩnh viễn chấm dứt trên dải ngân hà tuyệt đẹp.

Bước trên những viên thiên thạch tối om, bùng lên những đốm sáng hiếm hoi, bao bọc mình trong vùng không gian của chú lực, tanjiro phóng tầm mắt ra xa xa nhìn lấy khoảng đen sì vô cùng vô tận trước mắt mình, thở dài.

"bành trướng lãnh địa!!!"

7 âm thanh vang lên đồng thời với nhau, 7 vùng lãnh địa rộng lớn với vô vàn các hiệu ứng tất trúng với nhau bao bọc và trói buộc lại với tanjiro, ngăn cho anh không được làm càn.

"thầy ơi!!!"

7 giọng nói vang lên đồng thanh, tanjiro nhìn 7 người học trò của mình, vành mắt xót xa.

"bành trước lãnh địa"

Anh kết ấn.

"cửu vũ trùng đài"

1 không gian trải dài ra vô tận, 1 cánh đồng bát ngát hương hoa, mà ngay tại trung tâm của nó, 9 cái cột với 9 loại màu sắc, hoa văn trên thân cột tượng trưng cho 9 loài hoa mà tanjiro yêu thích nhất ào ào trồi lên, trên đỉnh mỗi cây cột là 1 vũ đài nhỏ phù hợp cho hiệu ứng tất trúng của lãnh địa.

Hiệu ứng tất trùng của cửu vũ trùng đài là đẩy tất cả các học trò của anh lên 9 cây cột đó, và bọc chúng ở trong 1 không gian vô cùng vô tận, không thể thoát ra.

Đó là lí do mà dù cho lũ nhỏ có gắng sức đến đâu, mỗi khi chúng nghĩ rằng mình đã nhảy khỏi vũ đài, ngay giây sau chúng đều sẽ trở lại chỗ cũ.

"giản dị lãnh địa-hắc thiểm"

Kanao từ trên cao bất ngờ xuất hiện, bổ 1 đòn hắc thiểm và đục 1 cái lỗ nhỏ ở trên không gian của tanjiro, hiểu ứng tất trúng biến mất, ngay lập tức, tất cả mọi người, lấy kanao dẫn đầu mang theo 1 cái khối vuông vuông lao xuống.

"ngục môn cương-"

"phong bế"

Tanjiro cắt đứt lời của cô, ngay lập tức, 8 khối vuông vuông biến thành 8 trận ma pháp, nhốt cả 8 người học trò của anh vào.

"kamado tanjiro!!!"

Kanao phẫn nộ gầm lên.

"ngươi cút về đây cho ta"

Anh chỉ cười buồn.

"nhờ mấy đứa, hãy sống thật tốt nhé, cho cả phần của ta"

Nói rồi, anh dang tay, gieo mình vào trung tâm nơi mặt trời cũ từng ngự trị.

Nhờ vào nguồn chú lực khổng lồ do các đời gia tộc kamado tích trữ, và cả 1 khế ước áp đặt lên chính bản thân mình, dù cho cái giá phải trả là cả tính mạng và kí ức tiền kiếp của mình, đổi lại, giới hạn bùng nổ của chú lực bị loại bỏ, và ngục môn cương, chú vật đặc cấp của anh không bao giờ có thể bị phá hủy.

Kết quả là, lấy thân xác của chú thuật sư đặc cấp mạnh nhất mọi thời đại làm trung tâm, vụ nổ big bang thứ 2 với sức công phá mạnh gấp 5 lần vụ nổ big bang đầu tiên đã ra đời.

Từ đó khai sinh ra cột mốc mà sau này được người ta gọi là... "tân vũ trụ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top