Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

đêm ở kí túc xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì quá mệt mỏi, tanjiro ngủ li bì cả ngày trời, không đi chơi không ăn tối, chỉ đưa chìa khóa phòng duy nhất cho toru cầm, tối đó, mọi người kéo nhau đi so phòng ai đẹp hơn.

Đủ kiểu phòng được bày ra, phòng giản dị có, phòng siêu giản dị có, phòng bình thường có, phòng có đồ ăn có, phòng tối giản có, phòng truyền thống có, phòng xa xỉ có, phòng cháy nổ có, phòng âm nhạc có, phòng thể chất có, phòng sách vở có, phòng bóng đêm cũng có.

Đủ các thể loại phòng đều được đặt lên bàn cân so sánh, mọi người rất khó chọn lọc bỏ phiếu.

- hình như thiếu thiếu ha

Nói 1 câu ý vị thâm trường và liếc nhìn về phía toru, ngay lập tức, theo ánh mắt của ashiro, mấy thành viên khác cũng đồng loạt đánh mắt về phía cô.

- thăm phòng thủ khoa thôi

- không được!!!

Toru thốt lên và dang tay ngăn cản, nhưng cũng không thể ảnh hưởng tới mọi người cùng nhau thống nhất.

- phòng của người đẳng cấp như tanjiro thì chắc chắn phải cực kì oách xà lách có đúng không

- chắc chắn phải có sách đen 

*cốp*

- có ổn không, làm phiền cậu ấy như thế này

- không ổn, nhưng người ta là top sever, ngoại trừ mấy giờ học thực hành ra thì gần như chả có cơ hội gặp mặt bao giờ, bây giờ phải triển luôn

Mặc dù có vài anh con trai tỏ ra hơi lo lắng, nhưng đa phần mọi người đều muốn đồng tình với ý kiến của ashiro, cả đám kéo nhau lên tầng. Phòng của tanjiro nằm ở góc trong cùng, nhìn qua có vẻ hơi xa cách với các căn phòng khác, nhưng chỉ riêng cánh cửa màu đỏ chót với vô vàn cánh hoa bỉ ngạn thôi cũng đã trông vô cùng khác biệt rồi.

Toru bị áp lực của mọi người chèn ép, cuối cùng cũng chỉ có thể tra chìa vào ổ khóa, cánh cửa lặng lẽ mở ra, chứ không kêu cạch 1 tiếng như những căn phòng khác.

Phòng của tanjiro mang theo hơi hướng và phong cách hiện đại hơn hẳn, vừa mới bước vào phòng, đèn cảm biến đã tự động bật lên, vì là buổi tối nên hệ thống thậm chí còn tự động giảm 1 nửa độ sáng, nhưng căn phòng vẫn hiện lên rất rõ ràng.

Diện tích mặc dù vẫn như các phòng khác nhưng phân bố nội thất tốt hơn nhiều mà không để trống. 1 cái giường vừa đủ cho 2 người nằm trong góc, đuôi giường là 1 cái tủ quần áo cỡ vừa, ngay bên cạnh là 1 cái tủ cực lớn  bày biện đủ loại đồ dùng. Đầu giường là 1 bộ bàn ghế đặt máy tính cũng khá lớn là 1 bộ máy tính bàn và giá để vũ khí, ở đó có treo 1 ngọn thương mới toanh, đỏ như máu, có vẻ là món vũ khí thứ 5 trong bộ cửu khí đồ.

Toàn bộ căn phòng đều lấy màu chủ đạo màu đỏ, lúc này, trên giường đang gồ lên 1 khối, tanjiro nằm trong chăn hiu hiu ngủ, đôi bàn chân trắng nõn lộ ra ngoài không khí, vì hứng gió lạnh từ điều hòa mà hơi co lại, run lên. Có vẻ như tanjiro là kiểu người ngủ trần, da thịt trơn nhẵn được ánh đèn phản chiếu mờ mờ, chăn cậu đắp cũng chỉ miễn cưỡng che tới vai, bị kéo lung tung mà không che hết da thịt.

Toru chạy tới, đem chăn kéo lên che đến cằm cậu và lấy 1 cái gối ôm đặt cho cậu gác chân. Hơi ấm mới mẻ lan tới làm người tanjiro hơi giãn ra vì dễ chịu, cậu cựa mình 2 cái rồi quay vào góc tường ngủ tiếp.

Toru quay sang mấy người kia ra giấu im lặng, mọi người bắt đầu đi vào ngằm nghía xung quanh. Bởi vì căn phòng được bố trí rất hợp lí nên lối đi cũng vừa vặn cho khoảng 3 người, mọi người tràn vào trong phòng và ngắm nhìn đủ thứ đồ dùng kì lạ bày trí khắp phòng.

Tủ quần áo của tanjiro có màu xanh của bầu trời và màu hồng của những tán hoa anh đào đang bung nở rực rỡ, là kiểu tủ gỗ chuyền thống kéo sang 2 bên, bên trong gồm có khoảng 12 bộ quần áo đủ phong cách từ áo dài áo ngắn đến áo cộc tay, giống như thể trang phục cả năm mặc suốt 4 mùa của cậu chỉ gói gọn trong 12 bộ quần áo này.

Bên cạnh tủ quần áo là 1 cái tủ đựng đủ loại hồ sơ, các tệp hồ sơ được xếp ngay ngắn trên mỗi hàng tủ, mọi người chạm vào cánh cửa tủ, vì cửa đã bị khóa nên không ai biết bên trong có gì, bất ngờ, jiro dùng giác cắm chọc chọc mấy anh bạn đứng bên, chỉ vào kệ tủ ở ngay giữa, 1 hàng chữ ngay ngắn viết bằng tay được dán tại đó.

"hồ sơ quan sát: lớp 1A: 20 học sinh"

- không phải lớp mình có 21 người sao

- có lẽ vì đây là hồ sơ do cậu ấy tổng hợp lại nên không có bản thân trong đó nhỉ

Mấy ông con trai lớp A thì thầm suy đoán, trong khi hội con gái kéo toru vẫn đang mải ngắm quần áo vào rồi chỉ cho cô xem.

- hagakure nghĩ sao

- ừ thì... mình thấy cứ kì lạ làm sao ấy

Cô vừa nói vừa chạm tay vào tủ kính. Ngay lập tức, lớp kính sáng lên 1 dòng chữ

"xác nhận dấu vân tay, đối tượng được cho phép truy cập thông tin mức 3"

- gì, gì thế

- chết, hagakủe đụng vào nút tự hủy rồi, kí túc xá sẽ nổ tung mất

- hơ, hả, mi-mình á

Trong lúc mọi người đang hoảng hốt nhưng vẫn phải giữ mồm giữ miệng để không làm tanjiro tỉnh giấc, trên tấm kính lại hiện thêm 1 dòng chữ nữa.

"vì đang trong giờ nghỉ ngơi nên xin phép không sử dụng giọng nói"

        "yes"                    "no"

Toru cùng mọi người tròn mắt nhìn tấm kính, không hẹn mà cùng hiểu ngầm.

- quả nhiên là công nghệ đi trước tương lai, U.A phải kì vọng đến mức nào mới đầu tư cho cậu ấy cái này vậy

- nhưng với thực lực của tanjiro thì cũng không lạ gì, xét về sức chiến đấu đơn thuần thì cậu ấy dư sức tốt nghiệp U.A mà, đúng không.

- dù vậy thì bá quá rồi

Có lẽ vì quá lâu không trả lời, tấm kính lại hiện lên 1 dòng nữa.

- hệ thống sẽ tắt sau 10 giây

Sau đó chậm rãi đếm ngược, thấy vậy, mọi người hoảng hốt bấm vào nút "hủy", nhưng tấm kính liên tục thông báo không đúng dấu vân tay, không nhận lệnh. Phải đến khi con 2 giây, toru bấm "hủy" 1 cái, lần này đúng dấu vân tay nên lệnh thật sự được hủy, câu hỏi lúc trước lại hiện lên, toru bấm "yes" 1 cái, màn hình cơ bản hiện lên, tất cả có 16 ô ứng dụng chia đều làm 4 hàng, mỗi hàng 4 ứng dụng.

Đúng lúc định chạm vào, , 3 hàng ứng dụng bên dưới bị 2 sợi xích quấn lại, cho thấy rằng cô không có quyền truy cập vào chúng, 4 ứng dụng trên cùng đều là ứng dụng cơ bản cho 1 anh hùng, bao gồm sức khỏe, lịch trình, trang phục và vũ khí.

Cô muốn chạm vào 1 ứng dụng, nhưng tiếng động đậy trên giường làm cả đám giật mình rồi che miệng kéo nhau đi.

Kết quả bỏ phiếu đã đưa chiến thắng về cho sato rikito vì phòng của cu cậu có bánh, nên tất nhiên, 90% số phiếu đến từ đám con gái trong lớp.

- dề hả, bất công à nha

- chắc chắn sato đã lên kế hoạch từ trước

- ăn gian, bỏ phiếu lại mau

- gì, gì chứ, có phải lỗi mình đâu, đáng ra mọi người nên bỏ phiếu cho phòng của kamado với mình chứ

- im đê, ăn gian là ăn gian

- mà toru bỏ phiếu cho ai

Đối diện với ánh mắt tò mò của mọi, toru nghĩ nghĩ 1 chút rồi cười.

- tất nhiên là phòng của mình rồi

Đối với câu trả lời này, mỗi người đều có 1 phản ứng, mọi người đa số đều nghĩ rằng cô sẽ chọn phòng tanjiro, nhưng 1 số ít đám con gái hiểu cô lại cho rằng cô sẽ chọn phòng khác, tỉ như phòng của sato vì cô thích đồ ngọt, nhưng không ngờ cô lại chọn phòng của chính mình.

- tại sao thế?

Trả lời cho câu hỏi của momo, hagakure chỉ cười nhìn lên hướng phòng cậu.

- dưới thân phận bạn gái, mình cảm thấy chỉ nên đưa phòng tanjiro vào danh sách khi cậu ấy đồng ý tham gia với chúng ta, vừa rồi chỉ là ngó trộm qua, mặc dù tanjiro sẽ không để ý chuyện đó, nhưng mình nghĩ như vậy là làm phiền cậu ấy, và mình còn chưa khám phá hết cả căn phòng nữa, nên mình sẽ không vote cho phòng đó đâu, mình sẽ đợi khi cậu ấy tỉnh dậy, xin phép đàng hoàng và khám phá đến từng ngóc ngách trong căn phòng đó, chắc chắn luôn

- chuẩn, phải tìm cả sách đen nữa

*cốp*

- im đi mineta

***

Cứ thế ngủ 1 lèo cho tới tối hôm sau, Ngoài cửa phòng tanjiro truyền đến từng đợt gõ nhè nhẹ, giọng nói mềm mại ấm áp truyền vào.

- tanjiro, em vào nhé

Bởi vì không có tiếng trả lời, toru trực tiếp đẩy cửa đi vào, cậu vẫn đang ngủ. Cô nhớ kanao từng nói rằng thể chất tanjiro rất bất thường, khi vận động quá sức trong thời gian dài có lẽ sẽ kiệt sức, và khi có cơ hội nghỉ ngơi là cậu sẽ ngay lập tức bước vào trạng thái ngủ đông.

- thì ra đây là lí do anh không hay lên lớp

Dù vậy, cô vẫn lay vai cậu.

- dậy đi nào, sáng rồi đó, tanjiro

Có lẽ bởi vì đói, cậu hơi hơi ôm bụng, co người, đôi hàng mi thanh tú hơi chau lại, môi đỏ cũng chu lên rất đáng yêu.

- dậy đi nào, hôm nay có buổi luyện tập buổi tối mà, mọi người hẹn nhau hết rồi đó, nhớ không

- không

Cuối cùng cũng đáp lại, khóe mi cậu đọng nước, rồi cậu rúc vào trong góc ngủ tiếp, cả người co lại như đứa bé tủi thân, làm cho tâm toru rung động, cô không nỡ lay cậu nữa, đành hôn 1 cái lên má cậu rồi rời đi, nhưng trước lúc đi, cô phát hiện tay mình đã bị cậu nắm từ lúc nào không biết.

- suki (thích)

Lúc mọi người nhìn thấy toru, không hiểu sao xung quanh cô cứ 1 màu hồng phấn.

- xem ra cậu ấy không tỉnh dậy được ha

- biết sao đây, anh ấy hẳn là mệt lắm, hơi thở cũng yếu nữa, nếu tới mai anh ấy không chịu dậy thì mình gọi bác sĩ nhé

- không nên đâu, vị trí kí túc xá bị giấu kín mà, nhớ không

- ta chỉ nên nhờ các thầy cô trong trường thôi

Bakugo gần đó nghe thế, tặc lưỡi 1 cái rồi quay gót bỏ đi.

Đêm đó, khi mà da thịt cậu đang hồng hào hơn 1 chút, đột nhiên, cả căn phòng sáng lên 1 màu đỏ chói lọi, tiếng còi như còi cấp cứu vang lên liên hồi, kèm theo 1 giọng nói trầm trầm rè rè cứ vang qua loa.

- tanjiro, thầy biết bây giờ không đúng lúc lắm, cơ mà đi xem hoa quả đại chiến không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top