Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

gặp nhau [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai ở đó thế?

Câu hỏi được thốt ra, không có tiếng đáp lại, anh lấy làm lạ, lại lên tiếng:

_trời đang mưa to lắm, vào đây trú mưa đi

Có tiếng cử động, nhưng người ngoài cửa hang có vẻ chưa dám bước vào, anh thở dài 1 hơi, búng tay, đốm lửa bùng ra ở giữa hang, anh lại lên tiếng:

_ngoài đấy lạnh lắm, vào đây sưởi ấm chút đi, ta không có ý xấu

Lần này người đang lập ló ngoài cửa mới thực sự bước vào, 1 cô gái trông khá mảnh mai, mái tóc óng mượt, dài ngang lưng, khuôn mặt trái xoan cân đối, nhưng làn da trắng nhợt, đôi mắt tím đào tối đi, đôi môi khô ráp, trên người mặc 1 bộ váy cũ, có phần rách rưới, bên cánh tay và bắp chân có nhiều vết trầy xước, anh lấy làm lạ, lên tiếng hỏi:

_trời lạnh thật, nhỉ? Sao cô lại đứng núp ngoài cửa hang, mà cô tên gì

Cô gái chần chừ 1 lúc, mới lắp bắp nói:

_tôi...tôi, thực ra tôi chỉ vô tình chạy tới đây thì trời đổ mưa, muốn vào hang trú nhưng thấy anh đàn say quá, tôi không dám phá, tên tôi là tsuyuri kanao, 16 tuổi

_oh vậy hả, tôi là kamado tanjiro, năm nay 15 tuổi, vậy tôi phải gọi cô là chị nhỉ, tsuyuri san

Cô gái tên kanao lắp bắp

_à... à ừ, mưa tạnh rồi, làm phiền anh quá, tôi đi ngay đây

Thấy cô gái định đứng dậy rời đi, anh nhanh như cắt nắm lấy tay cô giữ lại:

_khoan đã, cô định đi đâu với đống vết thương này, và gia đình cô đ...

Chưa kịp hỏi xong, từ đống lửa bùng lên 1 con mãnh hổ, nó nhanh chóng lao tới, định cắn chết tanjiro, ngay lập tức con bạch hổ của anh bùng ra, lao tới đớp vào cổ con hổ vằn kia, đè nó xuống, kanao hốt hoảng:

_khoan...khoan đã, đừng đánh nhau, kazumi, mau dừng lại

Anh chỉ vẫy tay 1 cái, con bạch hổ tự động thả con hổ vằn kia ra, nó được tự do, vẫn nhe nanh gầm gừ, con bạch hổ cũng không vừa, gầm gừ lại, tanjiro bèn lên tiếng:

_yanae à, cư xử đúng mực đi, ta đang tiếp khách đấy

Yanae: nếu ta không lao ra, ngươi đã bị con vằn kia đớp chết rồi

Kazumi: gọi ai là con vằn hả, tên bạch tạng chết dẫm này

Yanae: ta là hổ cái đấy, dù giới tính không quan trọng, cơ mà ngươi đúng là kẻ vũ phu

Cô ngồi bên cạnh, nhẹ giọng trách:

"kazumi, đừng cãi nhau nữa, a, thật xin lỗi anh quá, đây là linh thú của tôi, kazumi"

Tanjiro: không sao không sao, linh thú cũng chỉ muốn bảo vệ chủ nhân thôi mà

Kanao: nhưng gây nguy hiểm cho anh thì không tốt chút nào

Tanjiro gật đầu, nhìn lướt qua kanao 1 lượt, anh suy ngẫm: *thật kì lạ, ai lại tìm đến khu rừng hoang vắng này vào đêm hôm khuya khoắt này chứ, lại còn đúng cái lúc trời mưa nặng hạt, nhưng bộ váy có vẻ là hàng đắt tiền, dù đã rách tơi tả nhưng phần chân váy đã nói rõ điều đó, có lẽ cô gái này đã có 1 cuộc cãi nhau to tiếng với gia đình, rồi sau đó vì tức giận và buồn bã mà bỏ đi, bằng chứng là hốc mắt hơi đỏ và những vết xước do cành cây, có lẽ cô ấy vừa chạy vừa khóc, thậm chí khi chạy cô còn không để ý rằng mình bị thương, hẳn là cãi nhau to tiếng lắm*.

_anou, thưa anh, có chuyện gì thế

Thấy tanjiro có vẻ trầm ngâm, kanao lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng, tanjiro nhìn cô 1 lúc, nói:

_sắp bình minh rồi, mưa cũng đã tạnh, theo tôi nào, cô cần được chữa trị

Kanao: không cần đâu, chỉ là vết xước đo cành cây thôi, vài hôm là khỏi

Tanjiro: cô đứng dưới mưa lâu như vậy, nước mưa hẳn đã ngấm vào vết thương rồi, phải rửa vết thương rồi băng bó lại

Kazumi: việc của chủ nhân ta, ngươi đừng có quản

Yanae: hỗn láo với tanjiro lần nữa, ta sẽ xé xác mi

Kazumi: để xem mi đủ sức không

Kanao: kazumi, đủ rồi, mau lui đi

Kazumi: rõ

Con hổ vằn của kanao cúi đầu xuống, cơ thể tan thành không khí, con bạch hổ của tanjiro cũng cúi đầu, cơ thể bùng lên ngọn lửa trắng trước khi tan đi. Tanjiro chìa tay ra với kanao, cô e thẹn 1 lúc, rồi mới cầm lấy tay anh. Từ dười mặt đất, 1 ngọn lửa bùng lên, rồi tắt đi ngay lập tức, ngọn lửa đưa 2 người tới trước cánh cổng của 1 biệt thự lớn, mở cánh cổng ra, xung quang là hàng cây tử đằng lung linh sắc tím, dọc theo lối đi, là những bông hoa bỉ ngạn đỏ tỏa sáng dưới ánh bình minh, hơi lắc lư theo gió, những cánh hoa tử đằng, cũng theo gió mà tung bay, kanao choáng ngợp khi thấy 1 rừng hoa trước mắt như này.

Tanjiro nhanh chóng kéo cô vào trong nhà, 1 vài người giúp việc chạy tới, cúi đầu kính cẩn:

_tanjiro sama, mừng ngài đã về

Ba đứa trẻ cùng đồng thanh, sau lưng chúng là vài ba người giúp việc khác, quần áo chỉnh tề, tanjiro gật nhẹ đầu, lên tiếng:

_anh gotou, lấy giúp tôi ít băng gạc, thuốc mỡ, thuốc chống sẹo, naho, sumi, kiyo chuẩn bị cho anh 1 bộ quần áo mới cho cô gái này

Cả ba đứa trẻ đồng thanh: vâng

Người hầu tên gotou cũng nhanh chóng cùng những người khác đi chuẩn bị đồ, tanjiro nhanh chóng dẫn kanao lên phòng, naho gõ cửa và đưa vào những thứ được yêu cầu từ trước. Tanjiro lên tiếng:

_cô mau đi tắm đi, rồi tôi sẽ xử lí các vết thương của cô

Trong lúc kanao đang tắm, tanjiro bước nhanh xuống bếp, nấu 1 bát cháo, người hầu trong nhà thì thầm to nhỏ:

_cô gái đó là ai thế, trông thiếu chủ có vẻ rất quan tâm đến cô ấy

_thiếu chủ vẫn rất quan tâm tới mọi người mà, chắc có lẽ thiếu chủ thấy cô gái đó đáng thương, nên động lòng trắc ẩn thôi

_nhưng từ trước tới nay thiếu chủ chỉ toàn nấu ăn cho người trong nhà thôi đấy, hôm nay mới thấy có ngoại lệ

Tiếng xì xào nhỏ đi khi tanjiro bưng bát cháo lên phòng, kanao vừa tắm xong, mái tóc dài còn dính chút nước, anh tiến tới, trải thảm cho cô ngồi, bát cháo để 1 bên cho nguội bớt, rồi bắt đầu xử lí các vết thương.

Tanjiro nhanh chóng rửa sạch các vết thương, bôi thuốc mỡ, rồi băng chúng lại, động tác nhanh nhẹn khéo léo, lại rất ân cần dịu dàng, bất chợt anh lên tiếng hỏi:

_có phải cô và gia đình mình có gì bất đồng không

Kanao giật thót mình, mở to mắt ngạc nhiên, vội hỏi:

_sao...sao anh biết

Tanjiro: bộ váy cô mặc lúc đó là hàng đắt tiền, chân váy làm từ vải sakaar hiếm, rất khó rách, kiếm được loại vải này thì gia thế của cô không tầm thường chút nào

Kanao: vậy...sao anh biết tôi đang có bất đồng với gia đình

Tanjiro: Những vết xước trên người cô là do cành cây cào vào, và cô còn không để ý đến chúng, mắt cô cũng hơi đỏ lên, có lẽ cô gặp phải 1 chuyện gì buồn lắm, mới đến mức quên cả đau đớn như vậy

Kanao: ra thế

Tanjiro: nếu có gì khiến cô cảm thấy buồn tủi hoặc đau lòng, cứ nói với tôi, biết đâu tôi có thể giúp

Kanao: không cần đâu, chuyện này tôi có thể tự giải quyết mà

Tanjiro: cô chắc chứ

Kanao: um, à mà, phiền anh cho tôi biết tôi đang ở đâu được không

Tanjiro: hửm, đây là kyoto thuộc lãnh địa của olympia

Kanao mở to mắt, cô chạy xa khỏi kinh thành đến thế rồi cơ à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top