Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

season 1: cửu vũ tinh - chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, vào thời kì mà kosei, 1 thứ dị năng kì lạ của con người mới ra đời, không ai biết nó bắt đầu như thế nào, phát triển ra làm sao, chỉ biết rằng, vào thời kì đó, người vô năng vẫn chiếm đại đa số.

Sự mất cân bằng giữa những người hữu năng và vô năng đã dẫn tới các cuộc bạo loạn không hồi kết, pháp luật vô dụng, chiến tranh giữa các cường quốc diễn ra liên miên.

Giữa thời kì loạn lạc, máu chảy đầu rơi ấy, 1 tổ đội gồm 8 người, tự xưng là thất tinh vũ - 8 chòm tinh tú, đã xuất hiện.

Hòa trộn giữa dị năng và vô năng, những con người đa tài đã đứng lên, từng bước từng bước dẹp bỏ các cuộc bạo loạn, những trận chiến tranh, trả lại bình yên cho thế giới.

Họ, đã trở thành-

"bíp"

"ANH HAI!!!!"

Tiếng tắt ti vi và tiếng gào thét max volume của nezuko vang lên gần như là đồng thanh, làm cho cái người vốn-đã-chuẩn-bị-sẵn tinh thần như tanjiro cũng phải giật thót mình mà xoa xoa cái vành tai mỏng.

"em có thật là con của mẹ không đấy"

Tanjiro nhớ rõ là mẹ cậu giọng nói êm ru, nhỏ nhẹ lắm cơ mà, chứ thế này... Không được rồi, chắc là nhà nào thất vọng với cái con bé này quá nên mới ném nó ra gầm cầu rồi mới bị ba mẹ nhặt được, chứ cái loa phóng thanh này không thể nào là em gái cậu được.

Chắn chắc không thể!

"trẻ mồ côi sao?, còn vô năng nữa"

All might đưa lại tờ tài liệu cho Eraser Head.

"vậy tôi cần phải biến hình khi gặp thằng bé nhỉ"

Trẻ em thường rất thích hình tượng anh hùng của ông mà.

Chiếc ô tô màu đen dừng đỗ ở 1 khu ổ chuột xấu xí, tanh tưởi, và đầy rẫy những người dị hình bị kì thị và bắt nạt.

Thật khó tin rằng ở ngoại ô 1 thành phố lớn và là nơi tọa lạc của ngôi trường cao trung U.A nổi tiếng nhất nhật bản như này mà tình trạng bài xích người dị hình vẫn còn.

"tới đây thôi"

Eraser Head nói.

"Bên trong ô tô không đi được, và cũng đừng biến hình, trừ phi anh muốn ngày mai lên báo với cái tiêu đề "anh hùng số 1 thế giới bị 1 con nhóc con 14 tuổi sút vỡ mặt""

"Hửm?"

All might lật qua tờ tài liệu khác, tỏ ra bất ngờ.

"xu hướng bạo lực trầm trọng?, còn là kosei hệ lửa nữa"

"Có gì sao"

Eraser head nhìn ông.

"Không có gì, chỉ hơi ngạc nhiên mà thôi"

Cô bé này hẳn sẽ hợp với endeavol lắm.

Eraser head nhún vai.

"Con bé có ác cảm với khái niệm về anh hùng, kosei, và tất cả mọi thứ liên quan tới luật pháp, mấy hôm trước, có 1 tên cướp đã giật mất cái túi đeo tay của con bé, nó cũng chẳng qua tâm, nhưng sau khi nhận ra cái dây cài tóc mà anh trai tặng nó bị tên đó quệt hỏng, con bé đã đuổi theo và đánh tên cướp đó gần chết, lúc cảnh sát xuất hiện và ngỏ ý muốn kiểm tra cái dây, con bé cũng đánh luôn cả cảnh sát, may mà vụ đó không làm lớn lên, nếu không thì tôi phiền muốn chết"

 All might bật cười.

"thôi nào, 2 đứa nó có tiềm năng lắm hả, đến cả 1 người lý tính như anh mà cũng quan tâm tới chúng"

"tiềm năng hơn lứa học trò trước của tôi nhiều"

Eraser head nhìn tờ tài liệu về người anh trai.

"người anh tên là tanjiro, chỉ tanjiro thôi, vì bị mất trí nhớ nên cậu bé nói mình không có họ, cô em gái là kamado nezuko, 2 đứa là con của 1 gia đình vô năng bình thường, mặc dù những đứa trẻ khác phát triển dị năng khi lên 3 tuổi, nhưng cô bé vì thiếu dinh dưỡng và mắc bệnh nan y, vậy nên tới năm 4 tuổi mới phát động dị năng, vào sinh nhật năm 4 tuổi, căn nhà của con bé vướng vào 1 trận đánh của 1 nhóm tội phạm với 1 anh hùng nào đó, cuối cùng bị hỏa hoạn, nhưng vì cả nhà của cô bé đều là người vô năng, vậy nên người dân xung quanh không có ai tiến lên giúp đỡ, mà họ cũng không có nói gì về gia đình này với những vị anh hùng xung quanh luôn, kết quả là..."

"đừng nói"

All might ngắt lời anh, lắc đầu, ông đã đoán được kết quả rồi.

Eraser head liếc ông.

"sáng hôm sau, người ta tìm thấy 2 anh em trong đồng đổ nát, tro tàn và 1 số mảnh da vụn xung quanh được khám nhiệm ra là của con người, có 2 người lớn và 4 đứa nhỏ khác đã bị thiêu chết trong vụ cháy"

Anh cất tờ giấy vào 1 bao bì.

"người anh lúc đó vừa đi làm thêm về"

All might giật mình.

"nhỏ thế đã đi làm thêm rồi!?"

Eraser head không trực tiếp đáp lời.

"rất nhiều lính cứu hỏa và các anh hùng không dám xông vào bên trong kiếm tra vì ngọn lửa bùng lên quá lớn, là người anh đã tách khỏi đám đông và chạy vào trong, các anh hùng ngăn cản cậu bé không kịp, cuối cùng thì cô em gái được cứu sống, còn cậu anh trai thì bị bỏng nặng toàn thân, có vẻ như vì để bảo vệ cho em gái, người anh đã hứng trọn vụ hỏa hoạn và bị rất nhiều vật nặng rơi vào đầu, dẫn tới mất trí nhớ, và làn da trở nên nhạy cảm hơn bình thường"

"nhưng trong hồ sơ chỉ ghi là nổ khí ga thôi mà"

Anh lườm ông.

"chứ sao, chẳng lẽ ghi tuốt tuồn tuột ra là các anh hùng đã không làm tròn trách nghiệm khi để mặc 1 gia đình vô năng đông con chết cháy ở trong đó, và rồi bỏ lại 2 đứa trẻ còn lại 1 thì vô năng và mất trí nhớ, 1 thì chấn thương tâm lí mà không đền bù gì à, cái này sẽ gây nên cuộc bạo động của những người vô năng mất"

Anh hiếm khi thở dài.

"thật may là thằng bé vô năng, những đối tượng như này mà kèm thêm kosei khủng thì dễ bị bọn tội phạm nhìn trúng lắm"

All might nhìn anh.

"vậy giờ chúng ta ở đây..."

Eraser head gật đầu.

"phải, để "đền bù" đó"

"tới rồi?"

Thấy Eraser head dừng chân, ông cũng dừng lại, trước 1 căn nhà xập xệ còn không có nổi 1 cái mái hoàn chỉnh, lũ chuột lúc nhúc chạy nhảy quanh chân ông, tường nhà làm bằng những thanh gỗ dựng thẳng đứng lên phát ra tiếng kẽo kẹt vô cùng ghê tai và khó chịu.

Cánh cửa chính chỉ là 1 tấm tôn mỏng thủng lỗ chỗ, căn bản không thể nào ngăn lại được âm thanh chí chóe từ trong nhà truyền ra.

"em nói này, anh có thể bỏ ngay cái thói cứ thích xen vào việc bao đồng đi được không, em còn đang xem ti vi mà"

"xem xem xem, em suốt ngày chỉ có xem, lại còn là cái chương trình có từ mấy trăm năm trước nữa, xem đi xem lại không chán à, hôm nay em nhất quyết phải đi chọn trường học cho anh"

"không đi, em chính là không đi đó, anh làm gì được em, muốn đánh em chắc, này, em cởi quần mời anh đánh luôn, có giỏi thì dùng hung khí đóng cọc*- oái, đóng thật à"

"chứ sao, em đứng yên đó, nam tử hán đại trượng phu, đừng có nói không giữ lời, em đứng lại đó cho anh"

"nam cái muội muội* anh, em là nữ, là nữ hán tử tiểu muội nương, em đã nói tức là em sẽ nuốt lời, làm sao, có giỏi thì tới đây mà đâm*- oái, đâm thật à"

"chẳng lẽ đâm giả, em ngồi yên đó cho anh"

"..."

*(muội muội): cách nói lịch sự của bộ-phận-sinh-dục-nữ

Mặc dù biết là đứng ở ngoài này rất là mỏi chân, cơ mà Eraser head thề, anh chưa gặp 1 cái trường hợp nào ló.... ờm.... ấy ấy..... như thế này, rồi sao, chẳng lẽ cứ đẩy cửa mà vào thôi hả, cái cửa này thì đẩy dễ rồi, đến cả 1 ông già U50 như all might cũng dư sức đẩy được cơ mà, chỉ là...

Nhỡ vào rồi mà bắt gặp 2 anh em tụi nó đang "dạy dỗ" nhau thì nhục chết.

Mà khoan, cái này có thể coi là loạn... ờm.... ấy ấy đấy, chắc là anh đẩy cửa vào rồi ngăn 2 anh em làm chuyện sai trái chắc cũng không có sao đâu, nhỉ.

Sau vài tiếng ho khan, cuối cùng 2 người cũng đồng thanh đồng thời đồng dạng chịu thua sự kiên nhẫn của đôi chân và cùng giơ tay lên gõ cửa.

'đông đông đông'

Cánh cửa mỏng dính rung lên 3 lần, sau đó bên trong im lặng thoáng qua nửa giây, tiếp đó liền có tiếng hét.

"em để yên, có khách tới, còn trèo lên lưng anh làm gì, xuống mau, để anh mở cửa cho người ta"

"mở làm cái gì, dạy dỗ em còn chưa xong, em dang chân- nhầm, dang tay chờ anh dạy dỗ tiếp đây"

Giọng điệu 10 phần níu giữ, tiếng cãi vã vang lên 2 3 lần nữa rồi có tiếng bước chân chạy ra, tấm tôn được để sang 1 bên.

"xin chào, 2 người là...?"

Xuất hiện là 1 cậu bé có nước da trắng nhợt, đôi mắt đỏ long lanh, trong suốt nhu mì, đôi môi bạc mỏng, trằng nhợt, mái tóc màu đỏ rượu rối bù, vuốt lung tung ra đằng sau, lại rơi lung tung lên 1 mảng da thịt trắng muốt ở trên cần cổ thon tròn và xương quai xanh tinh tế, nơi mà cái cổ áo rách rưới rộng thùng thình của cậu không thể bao hết lấy.

Cậu bé có 1 cái chóp mũi đáng yêu, sống mũi thẳng, gò má hồng hồng, mỗi lần chớp mắt, hàng mi dài rung động trông vô cùng mơ mộng.

Trên người cậu trai nhỏ chỉ mặc độc 1 cái áo phông rách rưới, cổ áo bị xé ra 1 hình chữ V sâu, kéo tận xuống khoang ngực nhỏ bé đang rung động theo nhịp thở đều đều, dưới thân là 1 cái quần đùi ngắn, lộ ra cẳng chân gầy nhỏ và bắp đùi yếu ớt.

Quả là 1 mĩ nam "xinh đẹp".

"anou?"

Tiếng nói của cậu trai nhỏ làm 2 người giật mình.

"a- à, chào nhóc, ta là Yagi Toshinori, còn đây là eraser head, bọn ta là giáo viên của học viện anh hùng U.A"

"dạ vâng, cháu là tanjiro ạ, rất vui được gặp 2 người"

Vừa nói, cậu vừa nghiêng người nhường đường.

Lúc 2 vị anh hùng bước vào, anh đánh mắt nhanh chóng quanh căn phòng, và cả cô gái nhỏ đang ngồi trên cái sô pha cũ nát màu vàng ố kia.

Ừm, quần áo 2 đứa vẫn chỉnh tề, vậy tính ra là anh vẫn vào sớm có đúng không.

"2 đứa đang làm gì vậy"

All might không nhịn được hỏi.

"dạ, đang tập kiếm ạ"

Cậu nhóc vừa nói vừa chỉ sang cây kiếm (que) gỗ gần đó.

All might:"..."

Eraser head:"..."

Thế cái âm thanh vừa rồi là sao?

*đóng cọc: đòn kiếm đâm từ trên xuống dưới theo phương thẳng đứng

*đâm: đòn kiếm đâm

Sau khi nhận ra được 1 đống các kí hiệu khác nhau trong mấy lời nói vừa rồi, all might chính thức lâm vào mod trầm kảm.

Xin lỗi 2 đứa nhé, ta khốn nạn quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top