Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

thực hành trước lí thuyết sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦM, BỐP, UỲNH. Tiếng va đập của vũ khí vang lên, đúng hơn là vũ khí của inosuke liên tục đập hụt xuống đất, tanjiro với tư thế rất chi là bình tĩnh, lưng thẳng, mắt nhìn phía inosuke, chân trái đứng thẳng, chân phải vắt ra sáu chân trái, 2 tay đút túi quần, 1 tư thế đầy vẻ kiêu ngạo, nhưng cũng đầy tự tin, 1 vẻ điển trai không gì so sánh nổi. 

Kanao quan sát trận đấu, nhưng giống như đang ngắm nhìn vẻ đẹp này của tanjiro thì hơn, trong khi sabito, makomo và genya há hốc mồm trước trận đấu này, zenitsu thì rú lên:

_GYAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, người đâu mà mạnh dữ, chỉ giữ nguyên 1 tư thế mà né hết mọi đòn tấn công ư, vô lí, thật vô lí

Nezuko giải thích: không phải đâu, đó là thuật dịch chuyển đấy, bằng cách nghĩ về vị trí mình muốn dịch chuyển, sau đó đứng 1 tư thế nhất định, vậy là có thể dịch chuyển rồi, miễn là vị trí đó không xa quá 1000 mét là được

Makomo ngạc nhiên: thuật dịch chuyển sao, nghe cách làm thì dễ, nhưng số người làm được có khi chỉ đếm trên đầu ngón tay được thôi

Inosuke nghe thế thì gầm lên:

_này tên chết tiệt kia, bỏ ngay cái trò chạy trốn đấy đi cho ta, có giỏi thì tới đây một chọi một

Tanjiro gật đầu đồng ý: được, nếu cậu muốn

Tanjiro nhẹ nhàng đáp đất, lấy tay chỉnh lại cà vạt, ngay lập tức inosuke lao tới, thức kĩ thiết liệt được tung ra, dự định đánh gãy vai tanjiro. Inosuke đắc ý, cho rằng mình sẽ thắng, dè đâu tay tanjiro đặt trước ngực cậu, chiêu nhất thốn quyền thổi bay inosuke từ góc sân này bay sang tận góc sân kia, khoảng cách sương sương cũng 11 km, vậy mà tiếng nổ cả ẦM nghe đến chói tai. Tanjiro phủi phủi tay, bước đến nhóm bạn trẻ đằng kia, bắt đầu bài giảng:

_như các em thấy, lí do inosuke thua là vì hành động của cậu ta quá dễ đoán, hơn nữa việc tiêu hao quá nhiều sức lực ngay từ đầu khiến cho uy lực các đòn đánh giảm dần theo thời gian, và linh thú của cậu ta, báo đen thì không biết cách phổi hợp với chủ, khiến cho các đòn đánh trở lên rối loạn dần, tôi nói đúng không, báo đen?

Vừa nói, tanjiro vừa nhìn sang con báo bị bạch hổ cưỡng chế nằm dưới đất kia. Con báo có vẻ cáu lắm, cứ muốn vùng lên, nhưng cái miệng của bạch hổ đang giữ chặt cổ nó, động đậy là chết liền. Vỗ tay mấy cái để thu hút sự chú ý của học viên, tanjiro nói tiếp:

_vì vậy nên từ hôm nay, tôi sẽ dạy mọi người cách phối hợp ăn ý với linh thú hơn, bắt đầu bằng việc nâng cao thể lực nhé

Tách. Tanjiro búng tay, đưa cả nhóm ra ngoài bìa rừng, nơi có mấy cái giỏ đá được để sẵn đó, inosuke loạng choạng từ trong bụi cây đi ra, thấy cả nhóm ở đây cũng ngơ ngác. Tanjiro chỉ về phía ngôi làng dưới chân núi, nói:

_bài tập đầu tiên, vác giỏ đá này đi xuống núi, 1 vòng quanh làng, rồi lại vác về đây, cứ như thế 9 vòng

_HẢ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cả đám hét ầm lên khi nghe đến bài tập này, nhất là makomo và nezuko, 2 đứa vội hỏi:

_anh...anh hai, giỏ đá này nặng ít nhất 90Kg đấy, anh muốn giết tụi em sao?

Tanjiro: ồ không, giỏ đá đấy chỉ nặng 89 kg thôi, mấy đứa thừa sức bê mà

Makomo: thầy đùa sao, 89 kg mà thầy nói như kiểu 1 tay cũng bê được ý

Tanjiro ra hiệu cho bạch hổ yanae xuất hiện, rồi từ từ bước tới, 1 tay nhấc giỏ đá lên dễ dàng, Zenitsu hét lên:

_NÀY, cậu...cậu...cậu độc ác nó vừa thôi nhé, ít nhất cũng phải suy nghĩ 1 chút đi chứ, thử nhìn bọn tôi xem, gầy như "que củi" này mà cậu bắt mang cái giỏ nặng tới 89 kg ấy hả, cậu có còn nhân tính không, HẢ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Gầm rú 1 hồi, zenitsu cuối cùng ngồi bệt xuống đất mà thở dốc, còn tanjiro chỉ cười cười, đánh mắt sang kanao, thấy cô cứ im lặng thế, cậu cũng không nói gì nhiều, chỉ tuyên bố:

_hôm nay thầy đã nhận toàn bộ tiết học cả sáng cả chiều, vì vậy các em có dư thời gian để hoàn thành nhiệm vụ này, nếu trước 3 giờ chiều nay hoàn thành xong nhiệm vụ, các em có thể theo thầy đi du lịch vài nơi, tuy nhiên, nếu ai làm rơi dù chỉ 1 hòn đá, người đó cũng phải chạy lại toàn bộ quãng đường

Nói rồi, tanjiro biến mất, để lại 1 đám học sinh chỉ biết kêu trời, tiếc rằng trời không thấu. Mấy phút sau, Makomo gồng hết sức bình sinh của mình, ấy vậy mà không làm cái giỏ nhúc nhích tí gì, genya và inosuke cũng nhấc được giỏ đấy, nhưng loạng choạng mấy cái lại ngã rầm xuống đất, zenitsu than thở:

_haizzzz, du lịch gì tầm này nữa, có mà đến mai ta cũng không nhấc được giỏ ý

Genya: làm sao bây giờ, có ai có ý gì không?

Sabito: không

Makomo: em thấy hơi lạ, tại sao lúc thầy ấy nhấc giỏ lại gọi linh thú của mình ra nhỉ?

Zenitsu: chịu, chắc gọi ra khoe cho ngầu thôi, dù sao bạch hổ cũng là linh thú hiếm

Nezuko: không đâu, anh hai gọi yanae chắc phải có mục đích khác nữa, chị nghĩ sao, chị kanao, ủa?

Genya: sao thế

Nezuko chớp chớp mắt:

_chị kanao đâu rồi?

Cả bọn chớp chớp mắt theo:

_ừ ha, kanao đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top