Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Bánh rán( bánh dorayaki )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè Doraemon, cậu dẫn mình đi đâu vậy? "
" Cậu sẽ biết nhanh thôi "
Nobita đi sau liền bĩu môi, nãy giờ họ đã đi được một hồi rồi mà chưa tới sao? Biết vậy cậu thà ở nhà ngủ cho rồi, đang nghĩ vẩn vơ chợt Doraemon lên tiếng kéo tâm trí Nobita về thực tại.
" Tới nơi rồi nè Nobita "Doraemon quay qua cười nói, nhưng Nobita giờ đang mải mê ngắm nhìn khung cảnh trước mắt tới sững cả người. Một quán trà nhỏ giản dị ở một góc của thành phố Tokyo hoa lệ, quán trà Hồ Điệp....bị choáng ngợp bởi quanh cảnh tươi đẹp lại yên bình này, cậu nhìn ngắm cây tử đằng to lớn đang nở rộ tím một vùng trời không khỏi khiến người ta xuýt xoa vì vẻ đẹp này.
Lúc này Doraemon khẽ kéo lấy góc áo của Nobita rồi nói:
" Được rồi, chúng ta vào quán thôi "
" À! Ừm " Rời mắt khỏi những cánh hoa tử đằng đang thả mình lững lờ trong gió, Nobita khẽ gật đầu đáp lại.
Bước vào trong quán, một không gian ấm cúng mang đậm phong cách truyền thống của Nhật Bản nhưng thứ khiến Nobita không khỏi bất ngờ là lượng khách ở nơi đây thực sự khá đông đúc vì dù sao đây cũng chỉ là một quán trà nho nhỏ ở một góc khuất của Tokyo mà thôi, nhưng cậu cũng chẳng nghĩ nhiều mà cùng với Doraemon tới ngồi ở một bàn trống gần cửa sổ nơi có thể thấy rất rõ cây tử đằng nọ.
Một chị gái nhỏ nhắn tiến tới lên tiếng hỏi:
" Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ? " Chị gái nọ với thân hình mảnh khảnh cùng mái tóc đen nhánh và chuyển tím dần ở ngọn tóc trông rất đặc biệt, nhưng thứ đáng chú ý nhất là con ngươi xinh đẹp màu tím trông tựa như côn trùng và chiếc kẹp tóc hình con bướm của cô. Nobita không khỏi ngượng ngùng trước vẻ đẹp của chị gái nọ, trong lúc cậu đang lúng túng thì cậu bạn mèo ú lên tiếng:
" A! Kocho - san phiền chị cho bọn em hai phần bánh rán và hai cốc trà xanh nha " Doraemon vui vẻ đáp lời chị gái nọ.
" Ừm được rồi, hai đứa chờ chút sẽ có nhé "
" À mà Doraemon! Cứ gọi chị là Shinobu là được " Shinobu mỉm cười nói với cậu bạn mèo ú nọ, tuy Doraemon mới tới quán lần thứ hai nhưng cô có ấn tượng rất lớn với chú mèo máy này a.
" À dạ vâng, em nhớ rồi ạ " Ngại ngùng đưa tay gãi đầu, Doraemon khẽ đáp lại.
Sau khi Shinobu đi rồi thì Nobita quay qua nói nhỏ với Doraemon:
" Chị ấy đẹp thật ha? Mà cậu tới đây nhiều rồi hả, sao trông cậu thân với chị ấy vậy? "
" Đâu có, đây mới là lần thứ hai thôi à "
" Hể? Mới lần thứ hai thôi sao? Trông cậu thân với chị ấy vậy mà "
" Hì hì, mình cũng không biết nữa! Chắc do chị ấy có ấn tượng đặc biệt với mình chăng? "
" Ừm, cũng đúng nhỉ? Tự nhiên có một con chồn màu xanh biết nói đúng là lạ thật, bảo sao chị ấy nhớ rõ vậy " Nobita khúc khích cười, ai bảo tự dưng cậu lại muốn trêu cậu bạn mèo máy này quá chứ.
" Nè mình không phải là chồn! " Doraemon giận dỗi phản bác lại.
" Được rồi, mình xin lỗi mà mình đưa cậu chút thôi ý mà " Thấy cậu bạn mình giận dỗi Nobita liền mau chóng xin lỗi để Doraemon hạ hoả. Bỗng Shinobu từ xa đi tới, trên tay cô mang theo phần bánh và trà mà Doraemon đã gọi.
" Của hai đứa có rồi đây! "
" A! Chúng em cảm ơn ạ " Cả Nobita và Doraemon đều đồng thanh nói.
" Chúc hai đứa ngon miệng nhé " Cô khẽ mỉm cười nói với họ rồi đi sang bàn bên cạnh tính tiền cho cặp đôi ngồi đó.
" Itadakimasu! " Nobita và Doraemon vừa nói xong liền không chờ được mà mỗi người lấy ngay một cái bánh rán lên cho vào miệng, vị ngọt bùi thơm nức của nhân đậu đỏ truyền thống hòa chung với lớp vỏ bánh mềm xốp ấm nóng khi dùng chung với trà xanh quả là tuyệt vời. Nước trà xanh biếc, thơm lừng với vị hơi chan chát trung hoà lại vị ngọt của bánh rán.
Mắt của cả hai sáng bừng lên, quả thực là tuyệt phẩm nhân gian a....Họ không ngừng bốc lấy bốc để những chiếc bánh nóng hổi rồi uống một ngụm trà cho tới khi hết sạch thì hơi ngẩn người vì cảm thấy nó quá ít (?)
" Ể? Hết rồi sao? Ban nãy mình còn sợ nhiều quá mà giờ hết mất rồi? " Nobita chán nản nói, quả thực là cậu vẫn còn muốn ăn tiếp a....
" Mà nè Nobita, cậu có thấy vị bánh ở đây rất đặc biệt giống mình không? " Doraemon quay qua hỏi
" Hả...? À ừm.... đúng là vậy thật. Tớ thấy vị của bánh rán ở đây quả thực rất đặc biệt, nó mang một vị ngon khó tả..."
" ..... Là cậu không biết tả sao đúng không?"
" Ừ đúng là vậy thật, hì hì" Nobita cười rồi đưa tay lên gãi đầu, còn Doraemon cũng chỉ đành bất lực.
" À mà nè Doraemon! "
" Sao vậy? "
" Hay lần sau mình rủ Shizuka đi cùng đi, cậu ấy chắc sẽ thích nơi này lắm! "
" À ừm! " Doraemon nghe vậy cũng gật đầu tán thành, chợt Shinobu đi lại chỗ của họ và lên tiếng:
" Hể? Hai đứa ăn xong r sao? "
" À dạ vâng, của bọn em hết bao nhiêu ạ? À mà chị gói thêm cho em một phần mang về nha " Doraemon lên tiếng hỏi.
" À ừ, tổng cộng của em hết 510 yên nhé "
" Dạ vâng, đây ạ " Doraemon vui vẻ đưa cho cô 510 yên, còn Nobita lần nữa bất ngờ vì giá có hơi rẻ chăng?
" Ừm, chờ chị chút nhé chị lấy phần bánh mang về cho " Shinobu mỉm cười đi lấy một phần bánh mang về cho Doraemon.
" Của em đây "
" Cảm ơn chị! Tạm biệt chị nha Shinobu - san "
" Dạ chào chị, chúng em về đây" Nobita vẫn còn khá ngượng ngùng nên cũng chỉ nói tạm biệt cô rồi rời đi với Doraemon.
Con ngươi màu tím xinh đẹp vẫn nhìn bóng lưng của hai người đang khuất dần, khoé môi cô nàng vẫn mang theo nụ cười như thường lệ mãi tới khi cô nhận ra có vài khách đã ăn xong cô mới quay lưng vào tiếp tục công việc của bản thân.

___________________

Chỉ là một chút mẩu chuyện nhỏ nhặt, yên bình xoay quanh cô nàng Trùng Trụ mà thôi. Những câu chuyện nhỏ nhặt mang chút chữa lành tâm hồn (?) của tôi mà thôi, mong mọi người đừng quá khắt khe. Tôi không rõ lắm về tiền Nhật nên chỉ ghi tạm những mức giá tượng trưng thôi
Nếu bạn thấy khó chịu tôi mong bạn hãy nhẹ nhàng rời đi trong im lặng chứ đừng buông lời cay nghiệt....
Tôi xin nhắc lại là bộ này không có cp nào ngoại trừ những cp định sẵn, rõ ràng trong Doraemon. Tuy nhiên, truyện theo hướng cuộc sống đời thường, thanh bình nên không có nhiều yếu tố tình cảm cặp đôi. Sẽ không có những cp như GiyuuShino, DouShino,....

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top