Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

-Sabito•Nhớ người-

*Reader nam*

Tôi nhớ cậu,

Nhớ khi chúng ta còn nhỏ, cậu chăm sóc cho tôi, vì tôi yếu đuối. Khi tôi khoẻ lại cậu liền rủ tôi đi chơi với cậu và cùng luyện tập.

Cậu có một ước mơ, gia nhập vào sát quỷ đoàn, trở thành một người mạnh mẽ bảo vệ cho tôi và mọi người. Tôi tin vào cậu,  tin vào ước mơ đó của cậu. Tôi cũng muốn gia nhập đoàn diệt quỷ. Vì nếu Sabito lo bảo vệ người khác, thì ai sẽ bảo vệ Sabito?

Urokodaki-san mãi mới nhận tôi làm đồ đệ, chắc tại sức khoẻ tôi khá tệ...

Cậu rất mạnh, cậu đã luyện tập rất nhiều. Tôi ngưỡng mộ Sabito lắm đấy, lúc nào cũng lẻo đẻo bám theo cậu, mong cậu không phiền.
Tôi cũng thích Sabito lắm, nhưng không dám nói ra, khi nào hai đứa vào sát quỷ đoàn tôi sẽ thổ lộ, ít nhất tôi nghĩ vậy...

Năm đó, cuộc tuyển chọn cuối cùng diễn ra, tôi đi với cậu và Giyuu. Mong là chúng ta có thể vượt qua được kì thi này.

-(T/b), Giyuu, ta chia tay ở đây nhé, có gì gặp lại sau!

-Ơ, ừm...được rồi, chúc may mắn.

Giyuu chỉ gật đầu, thế là chúng ta mỗi người một nẻo. Tôi đã rất sợ, không phải vì tôi phải đi một mình, mà là sợ sẽ mất cậu.

Tôi cố gắng vừa diệt quỷ vừa đi tìm cậu,

Lúc đó cậu đang chiến đấu với một con quỷ rất lớn, có vẻ nó đã ăn rất nhiều người...Con quỷ đó gần như chiếm thế thượng phong, nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc, tôi chả biết nên làm gì, đứng nép vào một góc, nhìn cậu chiến đấu. Rồi kiếm cậu gãy.
Tôi lập tức rút kiếm chạy đến chỗ cậu, nhưng một người nào đó chạy vụt qua bế tôi lên vai mà chạy.

Tên hèn.

Tôi hét, liên tục vung chân, tôi không bỏ cậu được, cậu vẫn đang ở đó nhưng không có kiếm, tính mạng cậu đang gặp nguy hiểm.
Khoảng khắc cuối cùng, cậu đưa mắt nhìn tôi, mỉm cười.

-Thích cậu...(T/b)

Tôi nghe rõ rành mạch những lời đó, dù cậu với tôi ở một khoảng cách rất xa.
"Tôi cũng thích cậu lắm, Sabito, thích cậu rất nhiều!" Tôi muốn nói ra những lời đó, mà cổ họng như bị chặn lại. Nước mắt không ngừng rơi.

Tôi nhớ cậu Sabito à...

Tôi vượt qua bài thi tuyển cùng với Giyuu, cậu ấy như người mất hồn vậy, mà tôi cũng chả khác gì. Hai mắt sưng lên, hoé mắt vẫn cay cay. Khóc cũng chả được gì nữa, biết làm sao bây giờ? Cậu đâu còn đây nữa, cậu đã đi rồi.

    "Nhớ Sabito, thương anh rất nhiều"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top