Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Cặp đôi hoàn hảo

Tui comeback rồi đây!! Cuối cùng cũng thi xong học kì, nước mắt chảy thành sông luôn mọi người ạ :((

Req của @TL_khum_quao nè!

Xin lỗi cậu vì trả req muộn quá (sang năm mới luôn rồi T^T). Lâu rồi mình không viết nên có gì sai sót mong cậu bỏ qua nha :33

-------------------



"Ồ ồ ồ, nhìn kìa, lại đi chung với nhau rồi!"

"Này, họ đẹp đôi thật đầy nhỉ?"

"Còn phải nói nữa sao, đó là đương nhiên!"

"...''

Tiếng nói cười đầy ý tứ của một đám học sinh kéo dài qua cả dãy hành lang học viện Kimetsu. Tuy chỉ là trầm trồ to nhỏ, nhưng bạn nghe rất rõ không bỏ sót chữ nào.

Còn vì sao họ bàn tán sôi nổi vậy hả? Đương nhiên là vì bạn đang đi cùng hội trưởng hội học sinh Sabito rồi! Trong mắt mọi người, bọn họ chính là một cặp đôi hoàn hảo từ ngoại hình đến tính cách!

Chuyện này kể ra cũng dài. Nhưng đại khái thì bạn là thư ký của cậu, cho nên lúc nào phải cầm một tập hồ sơ sổ sách lẽo đẽo theo sau. Làm thư ký nghe thì có vẻ thích thật đấy, nhưng thật ra lại chẳng thoải mái chút nào. Bao nhiêu công việc trên trời dưới đất đều do bạn một tay quản hết, hết ghi chép rồi lại thống kê, tính toán đủ thứ trên đời. Lắm lúc mệt mỏi chỉ muốn lăn luôn ra bàn học mà ngủ một giấc thì lại bị chuông vào lớp gọi cho dựng dậy, tóm lại là khổ vô cùng.

Còn Sabito hả? Đương nhiên là còn vất vả hơn bạn nhiều rồi. Nếu những kế hoạch hay lịch trình gì đó bạn chỉ cần viết ra thì cậu lại phải tự thân hoàn thành cho bằng hết, thử hỏi mệt nhọc tới mức nào. Ấy vậy mà trong khi T/b vẫn còn nằm mệt nhoài ra bàn một cách bất cần đời thì Sabito vẫn làm việc một cách chăm chỉ. Làm xong rồi thì lại học bài. Học xong thì chơi thể thao. Cuộc sống của cậu dường như trôi qua một cách bận rộn không một khe hở thư giãn nào, bạn nhìn mà cũng thấy mệt giùm.

Thật mệt mỏi. Bạn nghĩ.

Thế nhưng một ngày kia, bạn lại phát hiện ra, mình đã dần thích cái sự mệt mỏi này từ lúc nào không hay.

T/b bắt đầu để ý tới Sabito nhiều hơn. Bạn thường hay ngơ ngẩn ngồi ngắm dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc của cậu, trong lòng thầm nghĩ "Thật đẹp!". Bạn lại cảm thấy ngượng ngùng mỗi khi hai người ở chung trong phòng hội trưởng, hay khi tiếp xúc gần với cậu, tim bạn cứ như đập loạn xạ cả lên. Sabito vốn là một người ôn nhu và ấm áp. Dù luôn gánh vác trên vai trách nhiệm nặng nề nhưng cậu luôn giữ nụ cười trên môi. Nụ cười dịu dàng khiến bạn cảm thấy ấm lòng. Một cảm xúc kỳ lạ trước nay chưa từng có len lỏi trong tâm trí bạn.

Thích rồi!

Bạn thích Sabito rồi!

Bạn ngộ nhận được điều đó sau khi trò chuyện với cô bạn thân Nezuko của mình. Tuy không nói huỵch toẹt ra nhưng Nezuko chắc cũng đoán ra được bảy tám phần người đã khiến bạn "cảm nắng" đấy là ai. Cũng may Nezuko không phải người nhiều chuyện, nếu không chắc bạn sẽ ngượng chết mất.

Bởi lẽ, hai người vốn đã được cho là một cặp đôi của trường. Mỗi khi bạn đi với Sabito, xung quanh lại xì xào bàn tán. Bạn trước nay không để ý tới mấy lời này, cũng không quan tâm họ nói cái gì. Nhưng theo "kinh nghiệm" xem phim cung đấu hơn mười tám cái mùa xuân của bạn thì đến tám chín phần là mấy lời đố kị này nọ. Có thể là chỉ trích cho rằng bạn không xứng với Sabito nè? Hoặc là nữ sinh nào đó ghen ghét vì mình thân cận với người họ thầm mến? Nhưng mặc kệ, bạn không quan tâm.

Nhưng đó chỉ là trước đây. Còn bây giờ, bạn lại rất để ý tới những lời đó. Để ý rồi mới biết không phải là họ ganh tị, mà là ngưỡng mộ. Cả trường đều trầm trồ vì độ đẹp đôi xứng cặp của bạn và cậu. Từ chiều cao thấp hơn cậu một cái đầu, vóc dáng nhỏ nhắn mà lanh lẹ, cho đến thói quen nghiêm túc khi làm việc của hai người... Tất cả cứ như một câu chuyện lãng mạn lan ra khắp cả trường, đến thầy hiệu trưởng Oyakata cũng còn biết, nên mới cố ý sắp xếp cho hai người làm việc chung càng nhiều.

Vì vậy mà mỗi lần bạn đi chung với Sabito, mặt lại bất giác đỏ lựng như quả gấc.

Nhưng Sabito vẫn rất thản nhiên, dường như không chú ý đến thái độ của bạn, chỉ coi bạn như một cộng sự không hơn không kém. Cậu vẫn mỉm cười thân thiện với mọi người, vẫn vui vẻ nhận lấy chocolate của các nữ sinh tặng trong ngày valentine, điều đó khiến bạn hơi chạnh lòng.

Nhưng dạo gần đây, bạn không còn tâm trí cho mấy việc đó nữa. 

Đã bước sang mùa xuân, hoa anh đào nở rộ cả một mảng trời, các trường học tự nhiên cũng sẽ tổ chức lễ hội. Lễ hội vui thì vui thật, bạn cũng rất thích những sạp hàng đồ thủ công của các học sinh trong trường, còn cả đồ ăn vặt nữa. Tuy nhiên so với những cái đó thì công việc đè lên vai bạn lại càng chồng chất như núi. Biết bao thứ việc trời ơi đất hỡi đều dồn cả về mà réo tên bạn. Nào là thống kê sổ sách, kế hoạch tổ chức lễ hội, mô hình các khu vực vui chơi, chi tiêu cho trang phục văn nghệ,... Tính toán cả ngày trời, não bạn như sắp nứt ra rồi. 

Sabito nhìn khuôn mặt mệt mỏi đã xuất hiện quầng thâm dưới mắt của bạn, đi tới đặt một cốc cà phê nóng xuống bàn, nhẹ nhàng gọi: "T/b."

Bạn mệt mỏi dùng ngón tay xoa xoa thái dương, đáp lại với một giọng uể oải: "Cảm ơn cậu."

"Không sao, cậu vất vả rồi. Qua mấy ngày nữa sẽ đến lễ hội, lúc đó không cần phải lo nhiều việc như vậy nữa. Cậu cũng tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi." 

Sabito nhẹ nhàng mỉm cười. Nếu là mấy ngày trước bạn chắc chắn sẽ cảm động đến tim đập chân run mà tràn đầy nhiệt huyết trở lại, nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi, chỉ thuận miệng "Ừm" một tiếng, nhấp một ngụm cà phê cho tỉnh táo rồi lại tiếp tục vùi đầu vào đống giấy tờ dày cộp.

Sabito nhìn bạn, ánh mắt trầm ngâm như đang suy tư điều gì.

.

.

.

------- Ba ngày sau ----------

Cuối cùng cũng đến ngày tổ chức lễ hội. Các học sinh nô nức kéo đến đông nghịt cả sân trường vốn rất rộng rãi. Tiếng cười nói như pháo rang ngập tràn khắp nơi. Ai nấy cũng đều ăn mặc hết sức xinh đẹp, nhất là các bạn nữ hầu hết đều mặc kimono rất duyên dáng. Ngoài ra còn rất nhiều cặp còn mặc đồ đôi với nhau nữa.  Mọi người đều tràn đầy vui vẻ ăn chơi nguyên ngày.

Dĩ nhiên là trừ T/b. Đêm qua do bạn thức khuya xử lý nốt đống báo cáo từ ban văn thể, cho nên sáng dậy có hơi thiếu sức sống. Bạn chỉ mặc một bộ đồng phục đơn giản như mọi ngày, mái tóc dài mượt buông xõa xuống hai vai, thoạt trông vừa nghiêm túc lại vừa có một sức hút kì lạ, nhưng bạn cũng không để ý lắm mà vội xách cặp đến trường.

Khi bạn đến thì đã tới tiết mục văn nghệ. Bạn vốn cũng không để ý lắm tới mấy sự kiện như này nhưng cũng nhìn qua sân khấu một chút. Chỉ thấy Tanjirou mặc lễ phục đang cầm một chiếc mũ trắng, phủ một tấm khăn tay trắng lên, rồi vừa để vậy một lúc vừa cười tươi rói. Đến khi cậu bất ngờ mở chiếc khăn ra, thì trên nền trắng của chiếc mũ lại bật lên một đóa hoa hồng còn tươi. Mọi người ở dưới đều trầm trồ, vỗ tay không ngớt. Rồi một lát sau lại thấy từ trong chiếc mũ bay ra hai chú chim bồ câu trắng vỗ cánh bay quanh Tanjirou, khán giả lại thêm một phen kinh ngạc. 

Đang lúc cao trào thì Inosuke đột nhiên nhảy lên sân khấu, cằn nhằn cái gì đó không rõ. T/b nghĩ thầm chắc cu cậu lại đang sốt ruột muốn nhanh đến màn diễn của mình đây mà. Thiệt tình, cái tên Inosuke này rõ ràng là thành viên trong ban lao động mà lúc nào cũng cục cằn thô lỗ, luôn đòi đánh đấm này nọ. Có vài lần T/b nhờ bưng bê giúp vài chồng sách thì hớn hở cả lên, cứ như muốn chứng tỏ sức mạnh của mình vậy. Bạn khẽ cười một cái, rồi lại chọn một góc khuất không náo nhiệt ngồi xuống, lấy từ trong cặp ra một quyển sổ nhỏ lẩm bẩm ghi chép tính toán.

Không biết đã qua bao lâu, khi T/b thở phào một hơi vì cuối cùng đã hoàn thành công việc mĩ mãn thì trên sân khấu đã có một nam sinh và một nữ sinh là MC,  có vẻ như họ đang công bố kết quả gì đó thì phải, vì mỗi một lần họ đọc lên thì mọi người phía dưới lại phấn khích hò reo không ngừng. Bạn gấp quyển sổ lại lắng tai nghe, thì ra là đang công bố xếp hạng cặp đôi đẹp nhất của trường.

"Vị trí số ba: Zenitsu và Nezuko!"

Dười khán đài lại "Ồ" thêm một trận thật lớn. T/b nhìn sang thấy Nezuko đang cúi đầu, mặt đỏ như trái cà chua chín liền vỗ vai cô nói đùa vài câu, chỉ thấy đầu Nezuko sắp bốc khói tới nơi. Phía xa xa Zenitsu cũng nước mắt tùm lum, hai mắt sáng lấp lánh nhào về phía này, miệng không ngừng nói: "Oaaa Nezuko - chan!! Mình cưới nhau điii!!"

Mọi người lại được thêm một trận cười nữa. Nữ MC tiếp tục đọc:

"Vị trí số hai: Tanjirou và Kanao!!"

Lại thêm một trận trầm trồ thán phục nữa. Tanjirou và Kanao quả thực rất đẹp đôi, đến cả cách xấu hổ cũng giống nhau nữa. Hai người đều cúi gằm mặt, thẹn thùng không dám nhìn thẳng vào đối phương.

"Tuyệt thật nhỉ" Bạn thầm nghĩ

Rồi một giọng nói cất cao lên: "Và cặp đôi cuối cùng cũng là cặp đôi đẹp nhất của chúng ta trong đêm nay, vị trí số 1:..."

Mọi người nín thở lắng nghe.

"Sabito và T/b!!!"

MC vừa dứt lời, tiếng "Woaaa!!" đã vang dội cả trời đất. Ai cũng háo hức nhìn về phía T/b đang trơ ra như pho tượng đá mà reo hò. Bạn cảm giác như thần kinh truyền thông tin của mình bị tắc luôn rồi. Trong nháy mắt chưa tiêu hóa được chuyện gì vừa xảy ra.

Bạn không tin vào tai mình liền nhìn xuống sân khấu như muốn xác minh lại, ai ngờ ánh mắt lại va vào một bóng người hết sức quen thuộc, là Sabito! Cậu cũng đang nhìn về phía này, thấy bạn nhìn sang thì liền vẫy tay ra hiệu gọi bạn xuống.

Mọi người xung quanh đều réo tên bạn: "T/b! T/b! T/b! Xuống đi T/b!"

T/b lúc này mới sực tỉnh. Một bàn tay đẩy bạn xuống sâu khấu. Là Nezuko! Chắc là đang trả thù chuyện vừa nãy đây mà, đồ nhỏ mọn! Bạn nghĩ vậy nhưng cũng vẫn thẫn thờ lê từng bước xuống sân khấu, ánh mắt vẫn hoang mang như vừa trải qua một cú sốc nặng nề.

Phải một lúc sau bạn mới đến nơi. Tới gần Sabito, bạn ấp úng: "S...Sabito?..."

Sabito mỉm cười gật đầu.

Thấy vậy, bạn vội luống cuống giải thích:"K...Không phải đâu...Tớ không biết gì hết!...Chuyện này..."

Sabito nhìn bạn không chớp mắt, khiến bạn đột nhiên cảm thấy thật ngượng ngùng. Bỗng cậu đưa một tay về phía bạn. Bạn cũng vô thức nắm lấy bàn tay ấy.

Trước con mắt mong chờ của hàng trăm người, cậu quỳ một chân xuống trước mặt bạn, nhìn lên nói: "T/b, tớ thích cậu!"

Bạn lặng đi như chết đứng tại chỗ. Chuyện gì đang xảy ra vậy !? Không phải Sabito không có cảm giác gì với bạn sao? Sao lại tỏ tình bạn rồi??

Không để cho bạn kịp phản ứng, cậu tiếp tục nói: "Tớ thích cậu từ rất lâu rồi. Tớ thích sự kiên cường mạnh mẽ của cậu, thích sự trách nhiệm đầy tự tin của cậu, thích bộ mặt ngốc nghếch của cậu khi nhìn tớ, cũng thích cả dáng vẻ nghiêm túc đến đáng yêu của cậu khi làm việc. Tớ thấy vui mỗi khi cậu nở một nụ cười, thấy buồn mỗi khi cậu vì áp lực công việc mà mệt mỏi. Cuộc đời tớ đã rất may mắn khi gặp được cậu. T/b, làm bạn gái tớ nhé?"

"Woaaa" Từ trên khán đài vọng xuống một tràng bất ngờ. Này cũng quá lãng mạn đi! Hội trưởng cuối cùng cũng chịu tỏ tình rồi.

Người xúc động nhất không ai khác chính là T/b. Những lời bạn muốn nói với cậu cư nhiên lại đảo ngược thành cậu nói với bạn. Khoảnh khắc ngượng ngùng nhìn ra một góc, bạn thấy nữ MC đang nháy mắt với mình. Trong chốc lát bạn chợt hiểu ra, thì ra Sabito đã một tay sắp xếp từ trước!

Thì ra là vậy! Thì ra là vậy!

Một cảm xúc mãnh liệt ùa tràn vào tâm trí bạn. Trái tim bạn muốn vỡ òa vì cảm động. Liền lúc đó, một tiếng "Chiu!" vang lên, từ màn đêm phía sau hai người vọt lên một tia lửa nhỏ. Tia lửa màu đỏ bay cao, cao mãi rồi bùng nổ trên không trung.

"Bùm!"

Là pháo hoa!

"Bùm! Bùm! Bùm!"

Lại thêm vài đợt như vậy nữa, một tràng pháo hoa được bắn lên rộn rã, chiếu sáng rực cả một vùng trời. Mọi người đều ngước mắt nhìn với ánh mắt say mê. Ánh sáng từ pháo hoa bùng nổ mạnh mẽ như tâm trạng bạn bây giờ vậy, rồi tàn lửa tóe ra như tan chảy xuống gốc anh đào cổ thụ sau trường, hòa cùng cánh hoa tạo nên một khung cảnh mê ly lộng lẫy.

Trong ánh sáng chớp nhoáng đủ màu sắc, bạn nhào đến ôm lấy Sabito thật chặt. Cậu cũng nhanh nhẹn đỡ lấy bạn ôm trong lòng. Gục mặt vào vai Sabito, bạn nói trong tiếng nức nở nghẹn ngào: "Tớ...Tớ cũng rất thích cậu!...Tớ cứ nghĩ cậu luôn bàng quan trước tình cảm của tớ, nghĩ rằng cậu chỉ coi tớ như một thư ký không hơn, nghĩ rằng chúng ta sở dĩ ở cạnh nhau chỉ vì công việc...Tớ đã rất chạnh lòng khi thấy cậu cười nói ấm áp với người con gái khác...Tớ..."

Bạn còn muốn nói thêm, nói rất nhiều, nhưng những cảm xúc nghẹn ngào đã ngăn lại. Sabito ôm chặt lấy bạn, nói nhỏ:"Đồ ngốc..."

"...Tớ trước giờ vẫn luôn dõi theo cậu!"

----------------

Và từ đó, trong học viện Kimetsu lại xuất hiện thêm một cặp đôi mới, một cặp đôi hoàn hảo luôn quấn quít lấy nhau không bao giờ tách rời.

.

.

.

.

.

.

.

.

.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top