Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giyuu bế Obanai trở về chỗ Điệp phủ, anh bước vào trong và hỏi các bé y tá:
- Kocho đâu?
Shinobu bước ra và nói với giọng nhẹ nhàng:
- Tomioka san! Lâu lắm rồi mới thấy anh ghé qua đây! Nào anh gặp chuyện gì nào?
- Không phải tôi gặp chuyện, người gặp chuyện là Obanai cơ! Cậu ta bị sốt!
Shinobu tiến lại gần Obanai, cô nhìn anh, mặt anh đỏ bừng và khó chịu. Cô nắm lấy tay Obanai bắt mạch, tay anh nóng hổi, nhẹ như lông vũ. Cô kêu lên:
- Cậu ta sốt cao quá rồi ~~~~Anh đem cậu ta vào giường trong giúp tôi. Tôi sẽ đi chuẩn bị thuốc và nước ấm.
Giyuu đặt Obanai lên giường bệnh, anh dùng khăn nhúng với nước ấm, vắt sạch và lau trán cho Obanai. Obanai mặt mũi bơ phờ, anh cất tiếng hỏi Giyuu:
- Tomioka san! Tại sao anh lại biết tôi bị bệnh mà vẫn đi làm nhiệm vụ?
- Cô bé kế tử của cậu nói!
-Con nhỏ này!!
- Đừng có trách thuộc hạ như vậy! Con bé chỉ vì lo cho cậu thôi! Không có con bé, có lẽ tôi sẽ không đến để ứng cứu cậu kịp là cậu bỏ mạng ở đó rồi đấy.
Obanai cúi mặt, anh nói:
- Tomioka san! Cho tôi xin lỗi....
- Xin lỗi chuyện gì?
- Vụ xét xử Kamado Tanjiro, tôi đã đòi tước chức trụ cột của anh!
- Ta không để tâm đâu!- Nói rồi anh cởi haori của Obanai ra.
- Shinobu bảo bệnh của cậu nên cởi áo ra bớt cho hạ nhiệt!
Rồi anh tiếp tục gỡ từng cúc áo của Obanai ra, làn da trắng mịn của Obanai lộ ra dưới lớp áo dày ướt đẫm mồ hôi. Giyuu tiến sát lại gần Obanai, anh nói nhỏ:
- Shinobu bảo bệnh của cậu chỉ cần ra mồ hôi thì cũng có thể hạ sốt rồi! Vậy để ta giúp cậu hạ sốt nhanh nhé!
Giyuu cúi người xuống hôn Obanai thật sâu, anh lột bỏ áo của Obanai ra và từ từ mò tay xuống quần của Obanai và từ từ cởi nó ra. Obanai đỏ mặt, anh muốn chống cự lại lắm nhưng vì cơ thể đang bệnh của anh không cho phép nên anh cũng không còn đủ sức để chống cự lại Giyuu. Chẳng mấy chốc người Obanai chẳng còn gì cả. Giyuu hôn từ cổ lên tai Obanai, anh thì thầm:
- Cậu đang bị bệnh cho nên ta sẽ làm nhẹ nhất có thể!
Anh cắn nhẹ vào tai cậu, làm Obanai giật run người. Chỗ đó của Obanai chảy nước, Giyuu nhìn xuống và anh bắt đầu vuốt nhẹ nhàng:
- Ướt hết rồi này!
Rồi Giyuu cũng bắt đầu cởi bỏ quần áo, anh tiến sát vào cúc của Obanai và anh bắt đầu liếm những dòng"dâm thủy" đang chảy ra của Obanai. Obanai run rẩy rên:
- Ha~~~ah~~~ah~~~
Mặt Obanai có chút khó chịu pha một chút sướng. Giyuu nhẹ nhàng banh rộng chân Obanai ra và từ từ cho dương vật vào trong Obanai, anh nhấp vào nhẹ nhàng cho Obanai đủ thích nghi.
- Ư ư ư~~~a ~~~~....đau....
- Đau lắm hả? Ta làm vậy là nhẹ lắm rồi á!
- Đây....a.....là....ha~~ lần đầu....của..ta...
- Yên tâm ta sẽ không làm cậu đau đâu!
Anh tiếp tục nhấp vào Obanai, lần này anh tăng cưcường độ lên một tí. Obanai rít lên:
- Ư~~~~A~~~~~Mạ....mạnh...quá! A~~~~!!
Tiếng rên rỉ của Obanai càng làm cho Giyuu phấn khích, anh rút ra và lật sấp Obanai lại. Bờ mông căng tròn pha chút trắng nõn của Obanai khiến Giyuu không kiềm chế được. Anh xoa bóp và nhào nặn mông của Obanai làm cậu run rẩy, sau đó anh từ từ mở khe mông cậu ra và đút vào bên trong. Anh nhấp từng nhịp, Obanai cấu chặt ga nệm, anh rên:
- Ư~~ư~~~~ah~~~ta.... nóng... quá....dừng lại đi.... Giyuu....
- Lúc này sao? Ta muốn thêm tí nữa...

15 phút sau, Giyuu cố đẩy mạnh thêm tí nữa rồi rút ra, dịch nhờn trắng phun ướt hết vùng khe mông và đùi non của Obanai.  Obanai kiệt sức, cậu thở hổn hển mệt mỏi, tay Obanai từ từ buông lỏng cái ga nệm ra. Mắt cậu từ từ nhắm lại và cậu ngủ thiếp đi, Giyuu lấy khăn lau sạch đi những vết dịch nhờn trắng khi nãy của anh trên người Obanai đi, rồi anh lấy chăn đắp cho cậu.
- Mồ hôi ra nhiều thế này, ta nghĩ cậu sẽ khỏi bệnh ngay thôi!
Anh hôn nhẹ lên tóc Obanai và gục mặt xuống giường ngủ cùng cậu. Tay anh nhẹ nhàng đặt lên tay cậu và cả hai cùng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top