Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quyển 1 - Chương 19 : Gặp Douma Quá Khứ

𝐁𝐨𝐨𝐤 𝟏 - 𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟗: 𝐌𝐞𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐏𝐚𝐬𝐭 𝐃𝐨𝐮𝐦𝐚

Nhìn đi, chị không thể thoát khỏi cái bàn tay này nữa mà, vậy chị nghĩ chị có thể thoát ra khỏi tôi không”

::::::::::::::::::::::::

Shinobu chậm rãi mở mắt, nàng nhìn quanh. Nơi này thật sự rất xa lạ, đây không phải thời Taiso, nàng không quá bất ngờ với chuyện này. Chỉ là nàng hơi cảm thán Huyết Quỷ Thuật của con Quỷ kia thôi, có thể kéo dài tới như vậy thì chắc chắn không phải một con Quỷ yếu đuối đâu, con Quỷ đó có thể là Hạ Huyền hoặc Thượng Huyền. Shinobu bước đi, cố gắng thoát ra khỏi khu rừng to lớn này. Đang đi tìm thì một giọng nói của nữ nhân vang lên :

"Ngươi là ai?"

"Hả?" Shinobu quay lại nhìn người kia, khẽ mỉm cười.

"Tại sao ngươi lại ở đây?" Người đàn bà kia nhíu mày nhìn Shinobu.

"Tôi bị lạc" Shinobu mỉm cười híp mắt nói.

"Lạc? Haizz, ta sẽ giúp ngươi ra khỏi nơi này" Người đàn bà kia thở dài nói, khẽ bất đắt dĩ.

"Vậy sao, cảm ơn cô" Shinobu khẽ cúi người mỉm cười nhẹ.

"Đi thôi" Người đàn bà kia xoay người bước đi.

"Vâng" Shinobu mỉm cười nói.

Người đàn bà kia im lặng, có vẻ bà ta đang suy nghĩ gì đó, đôi mắt liếc qua nàng, từ từ đánh giá. Thấy nàng xinh đẹp, bà ta bỗng nhếch môi. Bà ta nói với Shinobu :

"Ba mẹ ngươi đâu?"

". . . Chết rồi" Shinobu cười nhẹ, nhẹ nhàng bình tĩnh thốt ra 2 từ.

Bà ta hơi bất ngờ nhưng cũng im lặng, bà ta xoay người lại, nói :

"Vậy ngươi có thể đến giáo phái Thiên Đường Vĩnh Cửu của chúng ta, nơi đó có thể sẽ khiến ngươi hạnh phúc và thanh thản"

"Giáo phái Thiên Đường Vĩnh Cửu sao, nghe quen quen. . ."

". . ."

Người phụ nữ kia im lặng chờ đợi câu trả lời từ Shinobu, thấy cô phân vân thì bà ta khó chịu nhíu mày.

"Cảm ơn cô, nhưng tôi không cần tới đó đâu" Shinobu cười nhẹ nói.

". . ." Người đàn bà kia cau mày, cố gắng nặn ra một nụ cười tươi tắn nhất.

"Được rồi"

". . ." Shinobu xoay người đi mất. Để lại người đàn bà kia tức tối.

"Có vẻ mình chưa trở về tương lai rồi. . ."

Shinobu chậm rãi bước đi, khu rừng này rất đẹp, có hoa hồng và các loại hoa khác. Nàng mỉm cười nhẹ, đang thích thú ngắm hoa thì một giọng nói trẻ con vang lên :

"Chị là ai a?"

Shinobu quay lại thì thấy một cậu bé có mái tóc bạc và sở hữu đôi mắt cầu vồng, cậu bé đó nhíu nhẹ mày. Shinobu kinh ngạc nhìn hắn, khẽ mím môi tức giận.

"Douma"

"Chị ơi?" Douma nghiêng đầu ngây thơ nhìn nàng.

"Em là ai?" Shinobu cau mày nghiêng đầu.

"E-em là Douma ạ, còn chị là?" Douma hơi sợ hãi nhìn Shinobu, cơ thể hắn run run, sát khí của cô đang phát ra dày đặc, nó khiến hắn sợ hãi.

"Không thể nói cho hắn biết tên của mình được, rất nguy hiểm. . ."

"Chị là Jin" Shinobu lấy đại một cái tên để nói.

"Tên chị đẹp thật" Douma mỉm cười khen ngợi.

"..." Shinobu mỉm cười nhìn Douma, ít nhất lúc nhỏ tên này vẫn được hơn.

"Jin, chị làm gì ở đây vậy?"

"Chỉ là đi lạc một chút thôi. . ." Shinobu mỉm cười nói.

"Em. . . Có thể giúp chị. . ." Douma khẽ lắp bắp.

"Không cần đâu, chị có thể đi được"
Shinobu mỉm cười nhẹ.

"Đi được? Chẳng phải chị đang bị lạc sao? Nếu chị đi hai bước nữa thì chị sẽ trượt chân rồi rơi xuống vách núi đó"
Douma khẽ lo lắng cảnh báo nàng.

"Trượt chân rơi xuống vách núi!!?"
Shinobu kinh ngạc nhìn hắn.

"Chỉ có em là biết đường ở đây thôi" Douma mỉm cười đắc ý nói.

". . ." Shinobu cau mày khó chịu, khẽ nheo mắt nhìn hắn.

"Vậy chị muốn bị lạc ở đây hay là thoát ra, chị chọn đi" Douma khẽ nghiêm túc.

"Được rồi, giúp chị đi" Shinobu thở dài.

". . ." Douma mỉm cười vui vẻ.

Douma vui vẻ dẫn Shinobu thoát ra. Đường thoát ra rất ngoằn ngoèo, Shinobu cũng khá bất ngờ với cái đường ra. Đi một lúc thì đã tới nơi, Douma khựng lại, hắn quay lại hỏi :

"Chị sẽ đi đâu?"

"Hả?"

"Chị sẽ đi đâu?"

". . . Không đâu cả"

"Chị không có nhà ư?"

". . ."

"Vậy chị có thể đến gi-"

"Không" Shinobu từ chối trước khi hắn nói hết, ngữ khí có chút khó chịu.

"!!?" Douma kinh ngạc, hắn vặn hỏi :

"Tại sao?"

"Không là không, không có lý do"

Douma kinh ngạc, có rất nhiều người muốn tới giáo phái Thiên Đường Vĩnh Cửu của gia đình hắn, thế nhưng người này lại không hề muốn, ngược lại còn ghét nó. Môi cong lên một độ nhỏ, Douma cười cười nhìn Shinobu, người này thật thú vị nha~

"Vậy sao, buồn thật đấy" Douma cười cười nhìn nàng.

"Hắn vẫn như vậy" Shinobu nghĩ thầm, khẽ mỉm cười nhạt.

"Thật kỳ lạ đấy Jin-Nee"

"Hửm?"

"Chẳng có ai bị lạc như chị mà lại bình tĩnh đến như vậy, với lại chị là người đầu tiên ở đây không biết đường đấy" Douma mỉm cười híp mắt, ngữ khí có vẻ cười cợt.

". . ." Shinobu kinh ngạc nhìn Douma
"Chị. . . Rốt cuộc là ai? Tại sao lại bị lạc ở đây?" Douma trầm giọng nhìn Shinobu, con ngươi chứa đầy hàn ý.

"Need not to know" Shinobu mỉm cười nói ra bốn từ.

"Jin không phải tên thật của chị đúng chứ?" Douma nói, không quan tâm đến 4 từ kia.

". . ." Shinobu kinh ngạc nhìn Douma, nàng cắn môi, hắn quá thông minh.

"Em không biết vì sao chị lại ở đây nhưng em mong rằng chị đừng làm hại ba mẹ em" Douma híp mắt cười cười nói.

"Lúc còn là người, hắn cũng khá tốt nhỉ" Shinobu mỉm cười, nàng mỉm cười híp mắt nói :

"Tất nhiên rồi"

". . . Cảm ơn chị" Douma mỉm cười, hắn nhanh nhẹn bước đi, do hắn xoay người lên nên nàng không thể thấy được nụ cười nguy hiểm của hắn.

"Bao giờ mới tới nơi đây Douma?" Shinobu hỏi

"Có lẽ là sắp. . ." Ngữ khí có chút hờ hững, tựa hồ không muốn trả lời câu hỏi của nàng. Con ngươi khó chịu của hắn khẽ liếc nhìn Shinobu một chút, sau đó không tự chủ nhìn xuống vòng 1 của nàng, đôi mắt say mê nhìn vòng 1 đầy đặn. Hai bên má chậm rãi ửng hồng.

"Vậy sao. . . A, chị thấy đường ra rồi, cảm ơn em nhé!" Shinobu đó không để ý đôi mắt dâm dục kia nên không biết rằng hắn đang nhìn thứ mà hắn không nên nhìn. Nàng mỉm híp mắt chạy tới, nhưng chưa kịp đi đã bị giữ lại, nàng nhìn qua Douma. Khó hiểu hỏi hắn :

"Có chuyện gì sao Douma?"

"Chị không được đi qua đó. . . Jin-Nee"

"Tại sao?"

"Tôi chưa cho phép chị rời khỏi đây mà"

"Ý em là gì?" Shinobu lạnh lùng nhìn Douma, con ngươi chứa hàn ý lạnh lẽo, lạnh lẽo tới nổi khiến cho hắn lạnh sống lưng. Nhưng Douma hắn nào sợ, hắn không sợ Thiên, không sợ đất, không sợ Thần Linh hay Ác Quỷ. Hắn chậm rãi nhìn lên Shinobu bằng ánh mắt chiếm hữu và lạnh lẽo. Hắn cười như không cười nhìn nàng.

"Chị nghĩ chị thoát khỏi tôi được sao Jin-Nee"

"Bỏ ta ra Douma" Shinobu lạnh lùng nhìn Douma.

"Người đâu, bắt lấy cô gái này rồi trói lại đưa đến phòng ta" Douma lạnh nhạt lên tiếng.

"Ngươi!!" Shinobu phẫn nộ, cố gắng thoát ra bàn tay đang nắm chặt. Douma cười nhạt nhìn nàng, nhẹ nhàng nói :

"Chị sẽ không thoát nổi tôi đâu, Jin-Nee"

"Thật nực cười"

"Nhìn đi, chị không thể thoát khỏi cái bàn tay này nữa mà, vậy chị nghĩ chị có thể thoát ra khỏi tôi không"

". . . Tên khốn!!"

"Chị cứ mắng tôi tiếp đi, tôi không giận dỗi gì đâu, bởi vì tôi vốn là một tên khốn rồi"

"Người đâu!!" Douma gằn giọng, sau khoảng vài phút thì có mười nam nhân chạy tới trói Shinobu lại, nhưng nàng nào để những tên kia dễ dàng trói mình như vậy. Nàng nhân lúc tên nam nhân kia sơ hở thì vội lao lên, dùng thanh kiếm đã tẩm độc của mình tấn công vào hắn, mặc dù độc tố đó chỉ có thể giết quỷ nhưng nếu một con người nào đó chạm vào thôi thì cũng đủ để đi chầu ông bà. Bị dính độc, tên kia la hét dữ dội, cơ thể hắn bắt đầu biến thành màu tím, miệng không ngừng phun ra một vũng máu, tay chân hắn bắt đầu héo hon, da thịt bắt đầu tan chảy, những tên còn lại thấy vậy thì sợ hãi, tránh xa nàng ra, không ngừng cầu xin tha tội.

Riêng Douma thì không, hắn chỉ nhếch môi hứng thú nhìn tên kia đang la hét trong sự đau đớn. Con ngươi càng hiện lên vẻ chiếm hữu, hắn liếc sang Shinobu, hai bàn tay nắm chặt nhau khiến cho móng tay đâm vào da thịt khiến cho đôi bàn tay rướm máu.

Quả là người đàn bà xinh đẹp và độc ác mà, mẹ kiếp, thật đúng gu hắn !! A~ Thật muốn nhốt chị ta lại để chà đạp một cách mạnh bạo~

"A~ quả thật là không sai, không ngờ chị lại độc ác như vậy a, nè chị làm sao hay vậy, đó là độc à? Độc này nguy hiểm không ? Có chết đau đớn không? Có khiến người khác ra đi một cách hạnh phúc không? Nó có khiến mình đau đớn như chết đi sống lại không? Nó làm từ gì thế? Chị đã làm thế nào mà đã khiến cho tên kia đau đớn như thế? Tốc độ của chị thật nhanh nhẹn, làm sao mà chị có thể chạy nhanh được như thế vậy? Nè nè, trả lời tôi đi Jin-nee" Đôi mắt Douma sáng bừng lên nhìn Shinobu, hứng thú hỏi nàng.

Nàng mỉm cười trả lời :

"Ta sẽ không nói đâu tên khốn"

"Nghe chị nói mà lòng tôi đau như cắt ấy Jin-nee~" Douma giả vờ đau khổ, vài giọt nước mắt chảy xuống, đôi mắt long lanh nhìn Shinobu.

". . ." Shinobu lạnh lùng xoay người lại tính chạy thoát thì bị tên Douma đánh lén từ phía sau, từ phía sau cổ đau đớn truyền lên đại não, chưa kịp đại não nhận thức được thì đã bất tỉnh.
Douma lạnh lùng nhìn chín tên nam nhân còn sống, bọn hắn sợ hãi dập đầu cầu xin tha tội, đôi mắt cầu vồng hiện lên vẻ chết chóc chưa từng thấy, không cảm xúc nhìn qua tên nam nhân khoảng 50 tuổi, môi bạc khẽ chuyển động.

"Giết chín tên đó"

"Vâng thưa Giáo Chủ"

"Đem chị ấy vào phòng ta"

". . . Vâng"

::

Tác Giả : Nguyễn Thúy Vy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top