Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quyển 1 - Chương 25 : Âm Hôn ?

𝐁𝐨𝐨𝐤 𝟏 - 𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐𝟓: 𝐘𝐢𝐧 𝐊𝐢𝐬𝐬𝐢𝐧𝐠 ?

“Rốt cuộc em đang ở nơi đâu, Shinobu?”

Kanroji Mitsuri đang yên đang lành đột nhiên sững người, đôi đồng tử lại liên tục lia qua từng con người đang di chuyển, cố gắng tìm kiếm bóng lưng nhỏ nhắn của nàng, đôi chân vô thức bước đi từng bước, hô hấp rối loạn vì bất an và lo lắng. Cảm giác bất an kéo tới.

" Rốt cuộc em đang ở nơi đâu, Shinobu ? "

Rồi không biết tại sao, mũi của Kanroji Mitsuri vốn không có như Kamado Tanjirou, nhưng mà lại ngửi được một mùi gì đó lạnh lẽo và trầm trọng, khó thở, khiến cho cô không thể hít thở đều đặn được, bầu không khí này cứ như. . . Là có Âm Khí quanh đây ! ?

" Cái cảm giác chết tiệt gì đây. "

" Này cô gái gì đó ơi. "

" Vâng ? " Kanroji Mitsuri ngó qua thì thấy một cụ già tóc bạc phơ, ngũ quan nhân hậu, đôi mắt già nua chứa sự mềm mại nhìn chằm chằm vào cô, nhưng mà dù nó có chứa bao nhiêu mềm mại, thì nó lại khiến cho cô cảm thấy sợ hãi, bà ta phát ra một mùi gì đó rất lạ lùng, bản năng của cô mách bảo rằng : hãy chạy đi, trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn.

" D- dạ, bà gọi cháu ạ ? " Nghĩ rằng là do bản thân thất lễ nên cô đã thay đổi một chút cho lịch sự, cô đổ mồ hôi trầm trọng, lưng ướt một mảng, cẩn trọng đối đáp với người đối diện mình.

Bà ta không phải là một người bình thường, cô thề là cô đã cảm nhận được bản năng của mình nói như vậy.

" Chắc là cô đang lo lắng lắm đúng không, cho cái cô gái tóc màu đen tím ấy. " Bà cụ cười khẽ, vô tư nói với kẻ đối diện mà không để ý tới gương mặt kinh hoàng của Kanroji Mitsuri khi nghe được lời nói này, tay cô run run chỉ vào người bà cụ, trái tim đập loạn trong lòng ngực cô.

Cảm giác thảm hại như thế này, cô chưa từng trải qua, dù chỉ một khắc nhỏ, cơ thể cô như bị đóng băng, nó tê liệt đứng đó, không cho cô nhúc nhích cựa quậy, bà cụ này là một thứ gì đó không phải người hay Quỷ mà cô biết, đôi mắt mềm mại có chứa một chút ảm đạm của bà ta cứ chiếu thẳng vào mặt cô.

" S- sao bà biết ? Bà rốt cuộc là. . . Ai ? " Kanroji Mitsuri cẩn trọng trước người đối diện, hít một hơi để lấy can đảm hỏi.

" Ai sao ? Ta đã sống quá lâu để biết mình là ai rồi, ta có thể là một bà cụ nghèo hèn, vừa có thể là một bà cụ giàu có, một bà cụ nổi tiếng, hay có khi. . . Là một ông cụ. "

" Cái gì ? "

" Ý bà là sao ? Cháu thực sự không hiểu.  "

" Hừm, khó giải thích lắm, hay là cứ gọi ta là. . . Kẻ sẽ giúp ngươi dành lại cô ta đi ha. "

" Hả ? 'Dành lại cô ta' ? Ý bà là sao ạ ? Shinobu xảy ra chuyện gì sao ? " Kanroji Mitsuri lần đầu tiên mất bình tĩnh mà hét lên, tim đập lỗi nhịp, gương mặt nhăn nhó vì tức giận.

" Trước hết là các ngươi, mấy người núp ở đằng kia mau đi ra ngoài đi, núp ở đó làm gì ? "

" Đã bị phát hiện rồi sao ! Bà thật tuyệt vời ! ! " Rengoku Kyoujurou mỉm cười, vẫn nhiệt huyết như thường, chỉ là khó có ai có thể phát hiện được, đôi đồng tử kia có chứa một chút tồi tệ nhỏ nhắn.

" Hn. " Iguro Obanai tặc lưỡi khó chịu, cau có nhìn chằm chằm bà cụ, con rắn của Iguro cũng lè lưỡi cẩn trọng.

" Cậu mắt hai màu này, cau có như vầy khó theo đuổi người thương lắm đấy. "

" Rầm ! ! " Một tia xét chạy ngang qua người Iguro Obanai, đôi đồng tử bối rối nhìn chằm chằm vào bà cụ. Theo đuổi người thương ?

" Đã đến lúc kết thúc mọi thứ rồi. . . Ai— " Bà cụ ngước lên trời rồi thở dài, gương mặt màu nâu hiện lên vẻ ảm đạm, tiếc nuối.

" Hả ? Kết thúc nó ? " Rengoku Kyoujurou nghiêng đầu khó hiểu.

Bà cụ đột nhiên nóng nảy, rống lên : " Mấy đứa mầy á ! ! Phải cố gắng cứu lấy cô gái đó ! ! Nếu không thì không chỉ chúng mầy mất người thương mà thế giới còn phải xảy ra những chuyện khủng khiếp vì đã thay đổi tương lai được sắp đặt. "

Kanroji Mitsuri đột nhiên bị doạ cho ngốc lăng, cô nghiêng đầu khó hiểu nhìn bà cụ.

" Chúng mầy và những kẻ trong Sát Quỷ Đoàn đều yêu cô gái đó, và bọn Quỷ cũng có vài người yêu, biết vì sao không ? Do duyên tiền kiếp không đấy, dừng lại việc đánh nhau đi. "

" Duyên tiền kiếp ? " Kanroji Mitsuri chớp mắt lặp lại.

Iguro Obanai như đã nhớ được một thứ gì đó, bị điều đó cấp cho kinh hoảng : " Tiền kiếp ? Không lẽ là về truyền thuyết thiếu nữ hương hồ sao ? "

" . . . Ờ, ngươi nói đúng rồi đó. "

" Thiếu nữ hương hồ? Nghe tên quen thuộc quá, nhưng mà tôi lại không nhớ nổi. " Kanroji Mitsuri ngây ngốc.

" À, tôi có nghe qua rồi ! " Rengoku Kyoujurou bất ngờ khi Iguro nhắc tới truyền thuyết đó.

" Duyên tiền kiếp, tụi bây và lũ Quỷ cần phải đoàn kết thì mới có thể dành lại được cô ấy. "

" Còn bà, bà sẽ giúp chúng cháu mà đúng không ? "

" Hừ, tất nhiên ! "

" Vậy. . . Cô ấy đang ở đâu ạ ? "

" Hừm. . . Khó nói khó nói, ta chỉ có thể tiết lộ một chút thôi, cô gái xui xẻo đó đang có duyên với Quỷ, âm hôn a. "

" Hả ? Âm. . . Hôn là gì cơ ? " Kanroji Mitsuri nhíu mày nghiêng đầu.

" . . . " Bà cụ lại nhìn Kanroji Mitsuri như người ngoài hành tinh, cau có nhìn cô.

" Một Alpha như cô sao lại bị ngốc vậy hả ? "

" Hơ. . . "

Iguro Obanai vắt tay lên trán tỏ vẻ bản thân đã bất lực, chẹp miệng một cái rồi giải thích :

" Âm hôn có nghĩa là là một hủ tục ghê rợn, nó là một đám cưới có sự kết duyên giữa hai người đã mất hoặc một người vừa mất và một người. . . còn sống. "

" Đã mất và còn sống. . . "

Kanroji Mitsuri bất ngờ nhìn Iguro Obanai, môi run rẩy lặp lại từ mà hắn nói ra.

" Cô ấy. . . Vậy là sẽ kết hôn với một con. . . Quỷ, không thể nào. " Rengoku Kyoujurou ngạc nhiên, phản ứng của hắn khá là tuyệt vọng, trông hắn có vẻ mất sức sống đi rất nhiều khi nghe điều đó.

" Sẽ không đâu, đúng không hả bà ! ! " Kanroji Mitsuri cắn răng quay qua hỏi lại bà cụ, cô dường như không thể tin tưởng được khi nghe điều đó.

" Hm. . . " Bà cụ lắc đầu tỏ vẻ đó là sự thật, bà cụ trầm ngâm nhìn chằm chằm dưới đất, có vẻ bà ấy đang suy nghĩ một kế hoạch gì đó.

" Không thể nào. . . Ha ha, đùa không hề vui chút nào, không hề vui đâu mà. " Kanroji Mitsuri cười như không cười, trên gương mặt sớm đã có nước mắt, cô sực tỉnh, đưa tay chạm vào những giọt nước mắt, nó tan ra rồi biến mất, vị đắng ngắt và mặn chát còn lưu lại trên môi của cô.

Trái tim như bị cắt bởi một con dao vô hình, nhưng vốn không cắt một cách dứt khoát, khiến cho cô đau đớn từng hồi, cả thế giới bỗng chốc sụp đổ, miệng thì cứ lẩm bẩm :

" Sẽ không đâu, sẽ không đâu. . . Ha ha. . . "

Ký ức lạ lùng kì lạ bỗng chốc hiện về, cô kinh ngạc lẩm bẩm những từ kì lạ, nước mắt trào ra nhiều hơn, tay nắm thành quyền. Một sức mạnh và ký ức nguyên vẹn và những thứ khác đều trực trào chờ đợi một ngày được thức tỉnh.

" Chàng xem, thằng bé thực anh tuấn, như chàng vậy, kết tinh của chúng ta. . . "

" Đứa bé đó. . . "

Kanroji Mitsuri vô thức lầm bầm, đôi đồng tử vô hồn mơ to.

" Đứa bé đó. . . "

" Tên là. . . "

" Tên là. . . "

" Kyrius. "

" Kyrius, con của ta. . . "

Kanroji Mitsuri ngất đi trước những tiếng kêu gào hốt hoảng.

"Con trai của ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top