Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mệt mỏi và rời đi

*8h45' sáng tại sân bay quốc tế Tokyo

Haruna - một tiếp viên hàng không của chuyến bay đến Thụy Sĩ 9h sáng nay cảm thấy mình thật may mắn khi được đón tiếp và phục vụ một vị khách có thể nói là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên của cô. Người ấy là một chàng trai cao gầy, làn da trắng mịn như em bé và mái tóc vàng nhạt tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nhưng thứ đặc biệt thu hút ánh nhìn của cô với anh là đôi mắt xanh ngọc u buồn và tĩnh lặng tựa thu thủy kia. Đôi mắt ấy ẩn giấu thật nhiều tâm sự và nỗi lòng khó nói thành lời, đó là cảm nhận của cô về đôi mắt tuyệt đẹp của người thanh niên. Haruna hơi thất thần, cô tự hỏi liệu điều gì đã khiến anh như vậy, phải chăng có liên quan đến vết sẹo trên khuôn mặt hoàn mỹ của anh?! Có lẽ là thế hoặc chỉ là một phần, dù gì thì cô cũng muốn được làm quen với người ấy.

"Chút nữa phải tìm cơ hội xin in4 mới được"

Haruna suy nghĩ với một quyết tâm hừng hực.

____________________________

Inui Seishu - đó là cậu. Bề ngoài trông cậu thật lạnh lùng gai góc thế nhưng bản chất của cậu lại yếu đuối, cậu chỉ thực sự mạnh mẽ khi bên cạnh có 'hắn'. Hắn là người cậu vô cùng thích, vô cùng thương và vô cùng yêu. Hắn từng là người luôn đồng hành với cậu trên mọi cung đường, là người bạn tốt nhất, là người cậu yêu thầm đã lâu và cũng là người đã từng nói thích chị của cậu rất rất nhiều. Thật đau đớn thay khi người mình thích lại đi thích chị mình và dù giờ chị ấy đã đi xa thì hắn vẫn cứ ám ảnh với hình bóng của chị. 'Hắn', là Kokonoi Hajime.

Seishu biết hắn chỉ coi mình là bạn nhưng lại cũng là thế thân cho mối tình đầu của hắn. Dù hắn có cố giấu hay kiếm cớ nhưng cậu vẫn nhạy cảm mà đoán được nó. Không sao, cậu tự nguyện. Tự nguyện yêu hắn, tự nguyện bên hắn, tự nguyện trở thành thế thân, cho dù đôi lúc cái tự nguyện đó lại trở thành con dao sắc nhọn vạch từng đường tàn nhẫn vào tim cậu. 

Đôi lúc Seishu thấy mình thật ngu ngốc khi liên tục tự huyễn hoặc mình rằng thời gian sẽ làm dịu nỗi đau và ngày nào đó hắn sẽ thích cậu. Nhưng đã mấy năm qua đi nỗi đau đó vẫn chẳng vơi bớt, thậm chí cậu có thể thấy được sự hận thù dưới đáy mắt hắn thỉnh thoảng ẩn hiện khi nhìn cậu. Hắn đang trách cậu chăng?! Ừ cậu cũng thấy mình đáng trách và đáng bị hận, nếu ngày đó người hắn cứu không phải cậu có phải bây giờ mọi thứ đã không khốn khổ như này?

Seishu khá nhớ những khoảnh khắc hắn bày tỏ tình cảm với mình. Thật dịu dàng và ngọt ngào. Tất cả biểu cảm, cử chỉ của hắn lúc đó cậu đều nhớ rõ và mê muội vì nó. Chúng cứ như làn mật ong đặc quánh bao vây lấy thân xác cậu, rót vào tâm hồn cậu vị ngọt sắc vừa đau khổ vừa hạnh phúc. Mỗi lúc như vậy, Seishu thường mặc kệ cái đau thấu đang kêu gào mà tận hưởng niềm vui  sướng khi tình cảm của mình được đáp lại... Dù cho nó chỉ là thứ ảo ảnh mong manh dành cho một thế thân. 

"Haizzz". Seishu thở một hơi dài, gấp lại cuốn sổ màu thiên thanh yêu thích, vuốt ve bìa sổ nhẹ nhàng và nâng niu. Cậu chạm nhẹ lên dòng chữ cách điệu kiểu Latinh: BLUE. Đôi mắt cậu hơi ánh lên và một chút sóng sánh của cảm xúc dao động khi ngẫm về nó. Blue là màu xanh của bầu trời, màu của hi vọng, màu đôi mắt cậu. Koko từng nói rất thích màu đôi mắt của cậu. Vậy nên cậu cũng thích nó. Sau này khi biết nó còn có ý nghĩa khác, cậu lại càng thích nó hơn. Blue, nghĩa là 'I love U everyday'. Một câu nói ngắn gọn gói lại tất cả tình cảm của Seishu gửi đến cho người cậu yêu, nhưng có lẽ hắn chẳng thể biết cũng chẳng bao giờ nhận được nữa. 

Chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ chờ đợi máy bay cất cánh, cậu trầm ngâm về cuộc sống sau này của mình khi đến Thụy Điển. Trước tiên thì phải mở một tiệm sửa xe mô tô, vừa kiếm sống vừa thỏa mãn một phần sở thích của bản thân. Số tiền riêng cậu tiết kiệm được trong mấy năm đủ để mở một cửa tiệm nhỏ và trang trải cuộc sống ban đầu trong một tháng. Có thể coi đây là chuyến đi nghỉ dưỡng cuối cùng trong đời cũng được nhỉ? Cậu sẽ sống yên lặng suốt quãng đời còn lại bên đó, không bao giờ trở lại quốc đảo Nhật Bản nơi chỉ có đau khổ và mối tình vụn vỡ của thanh xuân nữa. 

"Ha, nghỉ dưỡng mà như chạy trốn vậy...", Seishu tự giễu.

Cậu mệt mỏi dựa đầu vào lưng ghế, đặt bàn tay lên che lại đôi mắt mình. Cảm giác bóng tối bao trùm thật đặc biệt, cứ như được trở lại những khoảnh khắc thu mình lại trong góc để kìm nén nỗi đau, xoa dịu trái tim vì những cái nhói không ngừng vang lên để cảnh báo cậu không nên quá đắm chìm trong mật ngọt chết người của một tình yêu giả dối dành cho thế thân. Khi Seishu cảm giác mình sắp bị nuốt chửng bởi bóng tối thì chợt một giọng nói nhè nhẹ đánh thức cậu:

"Quý khách có chỗ nào không thoải mái ạ? Nếu không phiền có thể nói với tôi, nhiệm vụ chúng tôi là cung cấp những dịch vụ tốt đẹp nhất cho mọi hành khách mà."

Mở mắt, ánh sáng tràn vào, Seishu hơi nheo mắt và cậu thấy khuôn mặt khả ái của một tiếp viên hàng không. Theo bảng tên thì cô ấy tên là Haruna, âm điệu nhẹ nhàng như giọng nói vừa đánh thức cậu vậy. Hơi mím môi, cậu trả lời:

"Cảm ơn cô nhưng tôi không sao."

"Tôi không rõ có chuyện gì đã xảy ra trước đó với anh vì từ lúc đầu tôi cứ thấy lo khi trông anh không được ổn lắm. Hãy vui lên và tận hưởng chuyến bay này, chỗ ngồi của anh ngay bên cạnh cửa sổ nên có thể ngắm nhìn rất nhiều cảnh tượng tuyệt vời đấy."

Seishu nở nụ cười có chút bi thương nhưng lại rất đỗi dịu dàng "Ngắm nhìn bầu trời là sở thích của tôi, tất nhiên là tôi sẽ thưởng thức nó."

Haruna nghe vậy liền cười vui vẻ, cô nhìn anh thầm nghĩ 'Tuy trông không khá hơn bao nhiêu nhưng mình có thể cảm nhận được nỗi lòng hơi thả lỏng của anh ấy.' Cô mong được an ủi anh những cô thậm chí còn chưa biết tên anh, hi vọng nụ cười tươi tắn có thể sớm trở lại trên gương mặt anh.

"Chắc là sẽ rất đẹp."

Haruna thầm nghĩ. Cô chần chừ một chút rồi bước lên đằng trước giúp đỡ mấy hành khách khác mới lên.

Seishu có thể cảm nhận được thiện ý cô gái này dành cho mình. Cậu không lạ lẫm gì với trường hợp có phái nữ để ý và muốn làm quen với bản thân. Rõ ràng là dù có hay không vết sẹo bỏng trên mặt thì dung nhan cậu vẫn dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người. 

"Vậy mà cái tên nào đó lại chẳng thèm để ý", cậu khó chịu thầm nghĩ.

Bao năm qua dù cố gắng như nào vẫn chẳng thể nhận lại một hồi đáp đúng nghĩa. Cậu mệt rồi, cậu muốn đi xa khỏi nơi này. Nhưng khi cảm nhận từng phút đếm ngược cho đến giờ bay, trái tim cậu cứ run rẩy co thắt như sắp lên cơn đau tim và sự tiếc nuối cứ len lỏi trong cõi lòng không dứt. Cái thứ cảm xúc buồn khổ khi quyết tâm rời xa hắn, thật chẳng đáng mà cũng ngu ngốc.

Seishu lẳng lặng nhìn theo bóng dáng người tiếp viên vừa nói chuyện với mình rồi lại quay về phía cửa sổ, tay chống cằm, hàng mi dài hơi cụp xuống ẩn đi đôi mắt ngọc đang dập dờn ánh nước. Tầm mắt hướng về khung cảnh bên ngoài mà tâm tình thì lạc tận phương trời nào, trông cậu tựa một mỹ nam yên tĩnh bước ra từ trong tranh. Thân xác ở hiện tại và linh hồn nơi quá khứ, thật xinh đẹp!

"Tạm biệt, Koko... Đừng gặp lại nhé!"

____________________________

Haruna rời đi với tâm trạng không vui vẻ lắm. Có lẽ sự u buồn tỏa ra từ người thanh niên đã lan truyền sang cô, tâm trạng hơi đi xuống và cô còn quên xin in4 anh ấy nữa. 

"Mình đúng là đứa thất bại. Lẽ nào số phận FA được định sẵn rồi ư?"

"Không sao, vẫn còn cơ hội. Mình sẽ làm được."

Thế là với quyết tâm hừng hực, Haruna quay trở lại hàng ghế dành cho nhân viên. Chẳng biết có phải được gặp người thanh niên xinh đẹp kia không mà chuyến bay lần này cô cảm thấy có chút hưng phấn lạ.

"Khởi hành nào!"

_20/7/2022_

Hana🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top