Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoi lên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi tận cùng chốn nghèo đói, người ta tìm thấy trong đống gạch nát, một đứa trẻ sơ sinh nhăn nheo và đỏ hỏn, nằm thoi thóp cùng một cái bụng rỗng tuếch, rỗng tuếch như bao cái bụng của người dân nơi đây. Nhưng lạ lùng làm sao, nơi họ nhìn thấy, góc nó nằm, phát ra một ánh sáng vàng kỳ lạ. Ấm áp và sạch sẽ.

Ở nơi tận cùng của thống khổ, người ta truyền tay nhau nuôi sống một đứa bé kém may mắn bị bỏ lại. Chẳng có lấy một lời kêu than, cũng chẳng có nổi một tiếng kêu trách oán, họ làm những gì mình có thể, giống như họ đang nuôi lớn đứa trẻ mà thần linh ban phước.

Năm mười ba tuổi, cuối cùng họ cũng đặt tên cho cậu. Inui Seishu, đầu bù tóc rối. Inui Seishu, trai bán hoa nhỏ tuổi, nhẹ bẫng lẳng lơ, viên ngọc lấp ló dưới óng bụi tàn.

Quần áo tả tơi, khuôn mặt lấm lem bùn đất, không lấy nổi một người thân quen. Một mình rong ruổi khắp chốn ổ chuột, làm những điều "chuột" làm để sinh tồn. Đau đớn thay, thê thảm thay, khuôn mặt cậu ta, đôi mắt cậu sở hữu, đẹp tựa ánh dương.

Thử hỏi, liệu một ai đó bao la như nắng mặt trời rực rỡ có thể bị che khuất vĩnh cửu bởi một thứ tầm thường như hoàng hôn? Xin đừng, bởi cái đẹp không bao giờ bị lãng quên, dù cho có chôn sâu ngàn tấc đất cũng sẽ có người tìm ra nó. Cùng với lưỡi xẻng đào xới đến tận cùng thực tiễn, hắn xuất hiện đột ngột trong cuộc đời vô vị của Inui.

Không mang theo hy vọng, cũng chẳng phải tiền bạc của cải. Hắn không mang theo gì ngoài lòng ham muốn rạo rực và sở thích khác người. Rồi cuối cùng, người ta thấy hắn về cùng với một đứa trẻ nữa. Đó là một cậu bé bẩn thỉu, một thứ điếm mạt nhỏ tuổi khốn đốn, có màu tóc và đôi mắt sáng như nền trời bình minh.

Người đàn ông đó là một kẻ tâm thần. Theo những gì được kể lại, hắn còn là một người nghệ sĩ. Xuất thân của hắn là khởi nguồn cho mọi điều kỳ lạ hắn làm. Vậy nên, xét đến cùng, Seishu vẫn chẳng thoát khỏi cuộc đời rẻ mạt của cậu, chỉ là khuôn mặt đó giờ sẽ được sử dụng cho mục đích đáng giá hơn trước.

Tóc tai gọn gàng, chân xỏ giày nâu, giờ cậu ta là người dân của một thị trấn sầm uất. Rụt rè theo bước người nghệ sĩ, cùng hắn chọn lựa những tuýt màu đắt nhất trong cửa tiệm.

Khuôn mặt sắc xảo, đen tuyền mắt sâu, phía sau lưng hắn, một cậu nhóc xinh xắn cứ dính chặt như được dán bằng keo. Rõ là có mục đích. Rõ là khoe mẽ. Người nghệ sĩ cứ thế nổi bật hoàn toàn giữa đám quần chúng đông đúc, nhưng chẳng ai dám thốt lên lời. Vì rõ là hắn không tầm thường. Phàm gọi hắn là danh họa Hajime Kokonoi, một kẻ máu mặt bậc nhất trong giới nghệ thuật lúc bấy giờ, tác phẩm của hắn rất đáng tiền, nhưng hắn không thích vẽ nhiều, phần lớn thời gian hắn trang hoành bản thân và đánh bóng tên tuổi.

Hơn ba mươi tuổi, vẫn chưa có lấy một người để " bầu bạn". Mục đích lớn nhất của đời hắn là tạo ra một kiệt tác vượt tầm nhân loại, được lưu giữ muôn đời. Hắn tin rằng, cậu bé gầy gò nhỏ bé hiện vẫn đang bám chặt lấy áo hắn kia, có thể giúp hắn đạt được ước nguyện. Chỉ cần cậu ta lớn thêm một chút nữa.

Sẽ là một lời nói dối nếu cho rằng việc sống cùng Kokonoi chẳng khác trước là bao. Inui giờ được sống trong nhung lụa, chí ít cậu ta nghĩ vậy. Tại đây cậu được hưởng thụ những nhu cầu vật chất mà trước đó cậu chưa từng có: thức ăn ngon, quần áo đẹp, một chỗ từ tế để qua đêm. Inui cảm thấy cậu được sống đúng nghĩa dưới danh con người. Đổi lại, phải làm chân chạy vặt cho Kokonoi, làm mọi điều hắn mong muốn, phục vụ mọi ước vọng hắn mơ tưởng, nhưng điều đó chẳng làm khó nó bởi cái tính năng động của tuổi trẻ.

Cho đến năm mười bảy tuổi, nhan sắc của Inui đã đạt đến đỉnh điểm của tạo vật, thậm chí là vượt tầm thần thánh. Nếu vị thần sắc đẹp Aphrodite có thật sự tồn tại trên kia, thì hẳn giờ đây đã nổi lòng đố kị mà tìm cách để huỷ diệt thứ nhân loại dám vượt mặt bà.

Đó là giai đoạn mà người ta không còn nhìn thấy người nghệ sĩ Hajime Kokonoi nữa. Chẳng còn ai thấy hắn lảng vảng ở những cửa hàng bán hoạ cụ, hay những khu mua sắm đồ hiệu đắt tiền. Họ đồn rằng hắn ta đang điên cuồng làm việc: vẽ, điêu khắc, làm thơ. Hắn làm đủ mọi loại hình nghệ thuật để tìm xem thứ nào tôn lên đầy đủ vẻ đẹp của người hầu của hắn.

Và sau đó những tác phẩm với cái tên "Đứa con của Thần" được đem rao bán với giá ngất ngưởng trên thị trường nghệ thuật lúc bấy giờ. Những bức tranh mang gam màu nóng, trừu tượng nhưng khiêu gợi, phản quang và lấp lánh một cách kỳ ảo. Nhân vật trung tâm xoay quanh một vị chẳng rõ là nam hay nữ, đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, mang mái tóc vàng mượt óng ả và một đôi mắt hút hồn đầy ám ảnh.

Dù cho nổi lên như cồn, thế nhưng Kokonoi vẫn cảm thấy nhiêu đó là không đủ. Hắn một mực khẳng định tác phẩm kia vẫn chưa đủ sức lột tả hết thảy thứ mà hắn gọi là "vẻ đẹp thần thánh", vậy nên hắn biến mất thêm một khoảng thời gian nữa. Lần này lâu hơn hẳn lần trước. Người ta còn tưởng rằng hắn đã chết ngập trong đống tài sản kếch xù mà hắn kiếm được, hay phiêu bạt tại một nơi cằn cõi xa xôi để thỏa mãn những tư tưởng xoắn vặn trong tâm trí. Cho đến mùa xuân đầu tiên của thế kỉ XVI, Kokonoi bất ngờ xuất hiện trở lại với một tác phẩm hắn tự hào nhất trước đây: một bức tượng điêu khắc rõ đến từng đường nét cơ thể người.

Bức tượng sau đó nhanh chóng trở thành một cơn sốt.

Kiệt tác.

Nó ắt hẳn là một kiệt tác, một thứ nghệ thuật vượt lên trên mọi bờ cõi và giới hạn. Như một sự hội tụ toàn bộ những gì tinh túy và lộng lẫy nhất của phàm trần để hiện hữu độc tôn trên một dáng hình nhỏ bé.

Bức tượng được khắc chạm tỉ mỉ bằng chất liệu thạch cao, lột tả rõ đến từng chân da kẽ tóc, tinh tế đến từng đường cong trên cơ thể, và thứ khiến người ta chú ý nhất, chính là đôi mắt thật hơn cả con người thật.

Dạo một vòng quanh nơi trưng bày tác phẩm, người ta còn kể rằng, có cảm giác có người cứ nhìn họ mãi. Đôi mắt " Đứa con của thần" không buông tha cho họ kể cả trong những giấc mơ đen tối nhất, lẻn lỏi vào tận cùng tâm can.

Kokonoi đã hoàn thiện được ước mơ lớn nhất của cuộc đời hắn vào năm ba mươi sáu tuổi. Thành công tạo ra kiệt tác của nhân loại. Vào thời khắc đỉnh điểm của sự nghiệp đó, Haruchiyo - người bạn thân nhất của hắn, đã tìm thấy xác của hắn trong dinh thự. Điều đáng nói là khi cái xác được tìm thấy, đã bị thối rữa và đang trên đà phân huỷ. Cùng với đó, tên người hầu mà Kokonoi đã giấu kín suốt gần năm năm qua, biến mất không để lại một chút giấu vết.

Vụ án hóc búa nhất lịch sử được mở ra. Chẳng ai biết nguyên nhân gây nên cái chết của người nghệ sĩ. Lúc bấy giờ, có một tin đồn nổi lên, họ cho rằng Kokonoi Hajime đã giết "đứa con của Thần", phủ một lớp thạch cao bên ngoài thằng bé để tạo nên một bức tượng thật đến đáng ngờ. Vậy nên hắn đã bị Thần linh trừng phạt, và Apollo đã xử lý hắn bằng mũi tên của người.

Luồng sóng dư luận dữ dội đã nổi lên sau đó, một cuộc biểu tình đòi đập vỡ bức tượng đã được phát động mạnh mẽ và hết sức quyết liệt. Họ lao thẳng vào giữa bảo tàng nghệ thuật - nơi trưng bày thứ mà họ hết lời ngợi ca là kiệt tác, thẳng tay đập nát lớp thạch cao.

Và thứ họ nhìn thấy, thứ mà họ khao khát và tò mò hết thảy chính là ....nhiều thạch cao hơn nữa.

Phía trong " Đứa con của Thần " hoàn toàn không chứa gì ngoài sự tủi nhục của họ.

Đám đông giận dữ đã lập tức trở nên "dễ tổn thương". Chính phủ nhanh chóng dập tắt cuộc biểu tình. Toàn bộ những người tham gia đều phải đền bù một khoản tiền thiệt hại lớn và kẻ cầm đầu bị bắt giữ.

Vụ án " Đứa con của Thần" khép lại, vẫn không có bất kỳ lời giải đáp nào thoả đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top