Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kim Hoa (Oneshort)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hoa by Cá Vàng Muối Chanh. (Haikyu).

Beta: Hoả Linh, Cá Vàng Muối Chanh.

_________

"Koko, từ nay chúng ta sẽ là gia đình! Sẽ không bao giờ rời xa nhau!" Cậu bé tóc màu nắng nở nụ cười trong trẻo và tươi tắn. Một cậu nhóc 12 tuổi, cái độ tuổi ngây thơ và trong sáng.

"Ừ, nghĩ gì chứ?! Tất nhiên là như thế rồi!" Kokonoi Hajime giọng nói chắc nịt, cười mỉm.

Hanagaki Takemichi và Kokonoi Hajime, là trẻ mồ côi bị bỏ rơi sống cùng một khu ổ chuột bẩn thỉu.

Lúc đầu, Takemichi giọng nói dịu dàng, nụ cười toả nắng nên quen được rất nhiều người, việc nhặt phế liệu cũng thành công hơn, được rất nhiều người yêu thích, cuộc sống cũng khá hơn, đủ ăn đủ mặc.

Ngược lại Kokonoi với đôi mắt gian xảo, khuôn mặt khó gần nên khó kiếm ăn hơn, ăn bữa được bữa không.

Takemichi gặp Kokonoi khi hắn đang đói ngồi ở bên bờ sông ngắm nhìn cặp gia đình hạnh phúc nọ, Takemichi và Kokonoi đều mong muốn được như thế.

Nhưng, khát khao đó chắc chắn không thể trở thành hiện thực, ai mà lại thèm nuôi một thằng nhóc dơ bẩn ở khu ổ chuột toàn tệ nạn xã hội vậy chứ?

"Xin chào, muốn ăn một ít không?"Takemichi ngồi cạnh vỗ vai Kokonoi, mỉm cười.

Kokonoi hơi ngẩn ra, cái thằng nhóc này là ai vậy?

Nhìn ổ bánh mì mốc meo với lon sữa đã hết hạn từ khi nào, hắn nuốt nước bọt, bao lâu rồi hắn chưa được ăn nhỉ?

Không kiềm chế được chộp ngay cái bánh cùng lon sữa kia. Mùi vị thật kinh khủng! Nhưng thật ngon!

Takemichi mím môi, cũng thầm nuốt nước bọt. Hai ngày ăn một bữa thì thôi vậy, bây giờ thì ba ngày một bữa.

Kể từ đó Kokonoi và Takemichi dần thân nhau hơn.

Đối với Takemichi thì Kokonoi là một người bạn thân.

Còn Kokonoi thì thấy Takemichi là đoá hồng tươi thắm trong cuộc đời đen tối của đời mình!

--------

Takemichi và Kokonoi đã làm bạn với nhau được hai năm, họ nương tựa vào nhau mà sống. Kokonoi thì đi nhặt phế liệu, Takemichi thì làm đủ thứ việc, Kokonoi đã lên 16 tuổi.

Hôm nay là sinh nhật thứ 16 của Kokonoi, Takemichi chui vào cái ổ được xếp bằng bìa cứng của mình, lôi từ bên dưới ra một lon nước trái cây rỗng, lắc lắc cái lon tiếng đồng xu kêu leng keng làm cậu sướng rần.

Tâm trạng vui như trẫy hội, Takemichi đổ lon nước ra, những đồng xu rơi trước mặt làm Takemichi vui sướng không thôi!

Đưa tay đếm từng đồng xu. Ba đồng một yên này, hai đồng năm yên này... A! Đồng một trăm yên!!

Takemichi như tìm thấy nguồn sống mà mỉm cười ôm đồng 100 yên vào trong lòng.

Đếm đếm từng đồng xu, Takemichi liền cầm trong tay số tiền 1000 yên, đây là số tiền lớn nhất mà cậu có! Tuyệt vời!

Takemichi chạy ù ra tiệm bánh kem gần đó, chủ cửa hàng là một bà cô béo ú, mặt có vẻ hơi dữ dằn.

Takemichi cười tít mắt nhìn bà ta, lắc lắc lon tiền trong tay giọng nói vô ý mà nâng cao lên một bậc:

"Cô ơi! Bán cho con một bánh kem! Cái này bao nhiêu ạ?!"

Takemichi chỉ chỉ vào cái bánh kem dâu hơi nhỏ trong kính, bà chủ nhìn thấy tay cậu chạm vào mặt kính mà nheo mắt:

"4300 yên.''

"A... Thế cái kế ạ?"

"3600."

"Thế ..."

"7000"

Takemichi mím môi, bánh kem đắt thế sao? Làm sao bây giờ?

Mọi năm sinh nhật mình, Takemichi chỉ toàn tự nặn bánh kem bằng đất hay tự vẽ trên cát mà thôi.

"Bác có cái nào 1000 yên không ạ?"

Bà cô chậc lưỡi khó chịu, thằng nít ranh hôi hám dơ bẩn, khi không lại đi phá quán bà! Bà đã ghét mày từ lúc nãy rồi, đồ oắt!

"Không! Cút đi đồ chuột cống!!"

Takemichi ngỡ ngàng, mình đến mua bánh mà? Sao lại mắng vậy?

Bà ta đá một cái vào bụng Takemichi làm cậu ngã khụy xuống, lon tiền cũng rơi khỏi tay văng xuống đường.

Cậu ho khù khụ, đầu óc quay cuồng, đau quá đi.

Bất giác Takemichi muốn khóc lắm, nhưng lại chẳng thể khóc được.

Bởi vì cậu biết, nếu khóc thì cậu chẳng thể ngừng lại. Đau, đau lắm chứ!

Takemichi chẳng muốn mình không có bố mẹ, cũng chẳng muốn mình sống trong khi ổ chuột chịu nhiều sự phân biệt đối sử bất công. Máu từ vết thương cũ khi giành ăn với một con chó lại bị mũi giày lạnh lùng của bà chủ quán làm hở ra, chảy từng dòng.

Đau quá...

Đau mà, cậu có muốn như vậy đâu chứ!

Dù đau cũng phải nhịn, Takemichi nhặt lại từng đồng xu bỏ vào trong lon nước ngọt nhưng có một đồng 100 yên rơi vào trong quán của bà chủ.

Đưa tay định với lấy, nhưng bàn tay gầy guộc lại bị đôi giày đang mang bởi một bàn chân béo ú giẫm phải.

Takemichi có thể nghe từng tiếng rắc rắc từ tay mình, cắn chặt răng rút bàn tay ra khỏi chân bà ta.

Tay không cử động được.

Nó đau đến nổi mất cả cảm giác.

Từ trong tiệm bà ta, một chị bưng cái bánh kem đã để từ rất lâu trong tiệm đem ra ngoài thùng rác, Takemichi vội đứng dậy hét lên:

"Chị ơi! Khoan đã! Bán nó cho em đi, đừng vứt mà!"

Cô gái nhìn cậu, nhìn vết máu trên người cậu thật đáng thương. Cô ấy đưa cái bánh cho cậu cười mỉm.

"Cho em-"

Chưa kịp nói hết câu bà chủ quán đã nói ngang:

"1000 yên"

Takemichi nhìn cái bánh, nhìn lon tiền trong tay mình lại nhìn đồng xu dưới sàn nhà bà ta:

"Cháu có 900 thôi..."

"Thế thì cút! Mày đổ cái bánh đi!"

Cô gái mở to mắt, móc ra đồng 100 yên từ trong túi thảy xuống đất cho cậu nhặt:

"Bà chủ ơi! Nó có đủ 1000 yên rồi!"

Takemichi nhặt 100 yên lên cùng với số tiền của mình đưa cho bà chủ quán, cầm lấy cái bánh mà đau đớn đi về nhà.

______

"Koko ơi! Mừng sinh nhật..."

Ơ? Kokonoi đâu rồi? Sao khu ổ chuột lại cháy thế kia?

Kokonoi có sao không?

Takemichi quăng cái bánh kem đi mà chạy về khu ổ chuột, liên tục gọi tên hắn.

Ấy vậy mà hắn lại vỗ vai cậu từ sau, cười ranh mãnh:

"Ê, tạm biệt nhé."

Kokonoi nhét vào tay Takemichi 5000 yên sau đó đi lên một chiếc xe hơi sang trọng.

Ơ? Chuyện gì...?

Mọi chuyển xảy ra quá nhanh làm cậu ngỡ ngàng, tiếng kêu khóc từ đằng sau khiến Takemichi quay đầu.

Một ông bác hói buông lời chửi rủa và bàn tán từ nhiều người khác.

"Chó chết!!"

"Thằng chó Kokonoi!!"

"Con mẹ! Nó dám thông đồng với bọn nhà giàu mà đốt khu ổ chuột, biến khu ổ chuột thành phố thương mại!"

"Oaaaa.... Mẹ ơi... Từ giờ mình sống ở đâu đây?..."

....

Takemichi đã hiểu rõ rồi.

Buồn quá đi.

Bị phản bội còn đau đớn hơn cả vết thương ngoài da.

Takemichi bây giờ không kiềm được nữa mà khóc nấc lên, Takemichi ghét bản thân mình bây giờ. Cậu ghét nước mắt!

Cái bánh kem bị bẹp dí dưới kia, Takemichi lấy lên bốc từng miếng mà ăn.

Ngon quá, nhưng sao lại đau thế này?

Đau quá đi, mẹ ơi....

Sao mẹ lại bỏ con? Con sợ lắm, đau lắm...

___________

7 năm sau.

Kokonoi Hajime, một cậu chủ nhỏ của một nhà tài phiệt có tiếng được nhận nuôi.

Kokonoi giàu có, không thiếu bất cứ thứ gì, muốn gì có đó kể cả hái sao trên trời.

Tên nhà giàu đốt khu ổ chuột kia làm sao mà có cửa với hắn? Giết hắn, cướp tài sản của hắn rồi xây dựng nên một khối tài sản to lớn hơn hết thảy thì mạng của 1 thằng già béo mập không có nhân tính thì tính là xá gì?

Kokonoi Hajime từng là 1 cậu nhóc ở khu ổ chuột thì tất nhiên sự đồng cảm vẫn có, cảm giác tội lỗi khi xưa lại càng nhiều nên hắn đã xây dựng một khu ở miễn phí cho người vô gia cư, tất nhiên thức ăn tự tìm.

Nhưng từ ngày hôm đó tới bây giờ hắn vẫn luôn có 1 ghánh nặng trong tim, như một hòn than thiêu đốt hắn vậy.

Hanagaki Takemichi.

Hắn không thể tìm thấy Đoá Hồng trong đời mình lần nữa.

Kokonoi vẫn luôn tìm kiếm người đó.

----------

Ngày 25/12.

Một đêm giáng sinh lạnh giá. Tuyết phủ đầy trên khắp mọi nẻo đường, trên những mái nhà.

Thời điểm này nơi đông đúc nhất tất nhiên là nhà thờ. Chắc chắn đông như vậy thì thuận lợi cho việc buôn bán của những người nghèo khó.

Nhưng hôm nay chỉ có một cậu bé bán những bông hoa hồng tươi thắm, những người khác đã nghỉ ngơi và sum vầy với gia đình nhỏ hoặc là tìm một nơi thoải mái mà nghỉ ngơi.

"A! Anh đẹp trai ơi, mua hoa tặng bạn gái nhé? Hai người đẹp đôi lắm!"

Cặp tình nhân mỉm cười hạnh phúc đi ra từ nhà thờ, sự ấm áp bao trùm lấy họ trái ngược hoàn toàn với sự giá lạnh của cậu. Chàng trai nhìn bạn gái mình, cô ấy mỉm cười:

"Anh mua cho em ba bông hồng đỏ nhé? Giáng sinh mà, phòng em cũng nên có gì đó tươi thắm chứ."

Chàng trai gật đầu cười nhẹ, đưa tiền nhờ Takemichi lựa cho ba bông hồng đỏ thắm, nở rộ. Ngón tay trắng bệch đưa hoa nhận tiền, nụ cười chưa bao giờ tắt trên khuôn mặt Takemichi như thể đã được lập trình sẵn.

Bán đắt hàng thật, nhưng hơi lạnh.

Takemichi nhìn lên bầu trời, thấy rằng trời tuyết càng ngày nhà nhiều. Cậu trải cái thảm nhỏ ở sát vách tường nhà thờ, đốt một ngọn đèn dầu nhỏ mà ngồi đấy nghỉ ngơi, ngón tay viết viết, vẽ vẽ trên nền tuyết trắng lạnh.

....

Cô gái nhìn chàng trai của mình, nhờ anh ta cầm giúp hoa và chụp ảnh.

Gửi ảnh cho người nào đó, điện thoại rep chuông, bắt máy, cô gái cất giọng:

"Kokonoi, cậu bé bán hoa trước cổng nhà thờ nhìn giống miêu tả của mày."

"...Cậu ấy vốn ở Hokkaido, sao lại ở nhà thờ Tokyo được chứ?"

"..."

"Chị nói thật à Akane?"

"Ừ, thằng Seishu cũng thấy đó, mày tới xem thử đi, nếu đúng thì tốt, không thì thôi. Nhanh lên để thằng nhóc kia lại chết cóng."

Tút-tút...

Cô gái nheo mắt không hài lòng, thằng nhóc ương bướng, chẳng dễ thương tí nào.

Xong rồi lại đi song song với chàng trai kia mà về nhà.

----------

Chiếc xe Maybach Zeppelin dừng trước cửa nhà thờ, Takemichi ngước nhìn một cái lại thôi.

Sang trọng như thế chắc chẳng thèm mua loại hoa do một người nghèo như cậu bán đâu, không cần mời.

Bước xuống xe, thấy khuôn mặt có đôi chút quen thuộc Kokonoi cứng đờ người. Thật sự là người đó!

Chạy ù lại, hắn ôm lấy người mà hắn nhung nhớ. Da người ấy lạnh đến mức sắp đóng băng tới nơi.

Takemichi bị ôm ngỡ ngàng, s...sao vậy? Đây là bắt cóc bán nội tạng sao?

Thân người lập tức run rẩy vì sợ hãi.

Đầu óc cậu lập tức liên tưởng tới nhiều chuyện xấu nhất có thể xảy ra, rốt cục lại thành tự hỏi... Sao người này có chút quen thuộc? Takemichi đã đắt tội một người nhà giàu này mà không nhớ sao? Hắn sẽ mang cậu cho cá mập xé xác sao?

Càng nghĩ càng sợ, Takemichi càng sợ hãi, càng né tránh cái ôm kia.

Kokonoi đau lòng nhìn người nọ né tránh, ánh mắt lộ tí bi thương. Cởi chiếc áo khoác ngoài của bản thân trùm lên đầu người kia, bế phốc cậu đi lên xe.

Giỏ hoa hồng đã bị bỏ lại, trong tay Takemichi chỉ còn một hoa hồng vàng nở rộ, bàn tay cậu nắm chặt nhành hoa đến mức gai đâm vào tay chảy máu.

Takemichi sợ hãi kéo áo khoác của hắn qua đầu, nép người vào vách của chiếc xe đắt tiền kia, mãi một lúc mới kéo áo lên, đôi mắt sợ hãi, mông lung nhưng thập phần đáng yêu vì nước mắt mà long lanh nhìn hắn.

Bắt gặp ánh mắt của người ấy, Kokonoi vô thức nở nụ cười dịu dàng, cậu nhìn đến ngây ngẩn, một lúc sau mới lắp bắp môi nói:

"Ngài ... Sao lại bắt tôi? Tôi đã làm gì đắt tội với ngài sao?"

Kokonoi định mở miệng nói liền bị lời của người kia chặn lại.

"Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý! Tôi hèn mọn, không phải muốn trèo cao mà đắt tội với ngài đâu, thành thật xin lỗi ngài!"

Nói nhanh đến mức lời Kokonoi định nói không thốt ra được, mà miệng còn chưa kịp khép.

À, chắc là xin lỗi nhiều đến mức thuộc lòng rồi đây mà.

"Em chẳng làm gì có lỗi với tôi cả..." Chính tôi mới có lỗi với em.

Takemichi ngớ người khi nghe câu trả lời, chẳng lẽ là buôn người chứ chẳng phải trả thù à.

Mặc dù cậu đã bị bắt lên xe buôn người mấy lần rồi, nhiều tới nổi Takemichi từ khu ổ chuột ở Hokkaido ra bến cảng cuối cùng lạc tại Tokyo không thể về Hokkaido, vì dù có về cũng chẳng có nơi nào chào đón, chi bằng... Ở lại đây đỡ tốn sức.

Kokonoi nghe thấy suy nghĩ này của Takemichi chắc chắn sẽ bật cười.

Vì tức.

Tức vì người kia nghĩ hắn là kẻ xấu.

Tức vì người kia không nhận ra hắn.

Và tức vì chẳng thể bảo vệ người kia.

Takemichi cảm thấy mình đến nước này rồi, chết thì chết, sống thì sống nên to gan lớn mật hỏi người trước mặt: "Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Đưa em về nhà của tôi."

"Tôi sẽ làm thức ăn cho vật nuôi của ngài sao?"

"... Nhà tôi không nuôi thú."

" Thế thì về làm vật thí nghiệm sao?"

"..."

Kokonoi cạn lời, khổ cực bên ngoài khiến em thấy biến thành dạng gì vậy chứ?

Hay nên nói là em ấy coi cái gì thế?

"Không làm vật thí nghiệm, sao lại hỏi thế? Rốt cuộc em xem cái gì vậy hả?"

"Cái tấm sáng sáng, to to ở cái chỗ ven đường hay chiếu như vậy, một người đàn ông giàu có nói với một cô gái, sau đó thì cái gì mà phu nhân, phu quân nữa... Hình như đoạn sau cô gái bị đem cho cá mập ăn...?" Cậu chẳng hiểu nhưng vẫn xem, tại làm gì còn gì để xem cơ chứ.

"... Là giả, sau này em đừng xem cái đó nữa."

"..." Sau này chẳng biết được xem không, ai biết ngài sẽ làm gì tôi cơ chứ?

Tiếng động cơ xe đều đều vang lên, bánh xe chạy trên con đường nhựa êm ái mượt mà tới nổi, một cậu bé chịu khổ cực từ nhỏ như Takemichi không nhịn được mà gục đầu trên ghế xe mềm mại. Khuôn mặt còn mang nét hơi ngây ngô thời niên thiếu, mặt trắng bệch lại gầy gò đến đáng thương.

Thật ra Kokonoi lớn hơn Takemichi tận ba tuổi, lúc nhỏ hắn vì chẳng biết mà xem Takemichi là anh trai, lại chẳng ngờ người kia tuy nhỏ bé lại mạnh mẽ tới như thế.

Mạnh hơn hắn gấp nghìn lần, lại là người tràn ngập ánh sáng còn hắn chỉ là bóng tối đáng sợ. Người nọ cứu rỗi hắn nhưng chẳng cứu rỗi nổi bản thân, để bản thân tàn tạ đến thế này.

Lần này hi vọng hắn có thể cứu rỗi lại người này.

Hi vọng là thế.

.....

Takemichi tỉnh dậy trong một căn phòng sạch sẽ, ấm áp.

Ngơ ngác nhìn xung quanh không gian này, sạch sẽ, sang trọng quá...

Chẳng xứng đáng với Takemichi tí nào.

Bước đôi chân trần xuống giường, trên mặt đất được trải thảm mềm mại lại ấm áp dễ chịu khác hẳn với thời tiết đang cực kì khắc nghiệt bên ngoài.

Mở cánh cửa gỗ sang quý, đôi chân nhỏ nhắn chằn chịt thương tích bước ra ngoài, chạm vào sàn gỗ lạnh lẽo. Sàn gỗ lạnh thì lạnh thật đấy, nhưng đối với cậu lại chẳng là gì.

Đôi chân này từng đi trên nền tuyết dày, cũng đã từng đạp lên những mảnh vỡ thủy tinh chỉ vì đồng tiền.

Bước khỏi căn phòng sang trọng, đập vào mắt Takemichi chính là một bức tranh.

Thật xinh đẹp, Takemichi dù chẳng hiểu gì về nghệ thuật trong lòng cũng thầm cảm thán.

Bức tranh vẽ một bông hoa hồng vàng làm chủ đạo, kết hợp cùng bầu trời xanh biết. Hoa hồng nằm trên những tản mây trắng bồng bềnh được một thiên thần ôm lấy, đôi cánh trắng muốt vừa ôm ấp, che chở cho cành hoa lại như che đi những gai nhọn của nó. Cố gắng che đi đến nổi đôi cánh trắng muốt thấm đẫm đôi chỗ màu đỏ của máu.

Nhưng bù lại, hoa hồng vàng nở rộ xinh đẹp, chói loá cả một vùng.

Takemichi mỉm cười nhìn ngắm bức tranh, đột nhiên bừng tỉnh mà xoay mặt đi.

Takemichi chạy thẳng, sau đó một mạch lao xuống cầu thang. Đây không phải là nơi dành cho cậu! Ở lại lâu sẽ bị đánh, bị bắt đi!

Đến cánh cửa chính của căn nhà, Takemichi thở phào ra, đưa tay cầm lấy vạt áo trắng mà bọc nó lên tay nắm cửa mới dám vặn ra.

Takemichi sợ tay mình bẩn, sẽ làm chủ nhân căn nhà biết mà nổi giận.

Cạch.

?

Cạch cạch.

??

Vặn không ra.

Bị khoá rồi sao...

Takemichi dáo dác nhìn quanh, xem có sợi kẽm nào để bẻ khoá không.

Thì... Bần cùng sinh đạo tặc, lúc trước Takemichi cũng có hành nghề vào nhà người khác chôm một ít... Ít thui... Có chút xíu à, thiệt đó!

Takemichi loay hoay một hồi đột nhiên vai bị vỗ bộp một cái làm cậu giật nãy cả mình ngồi thụp xuống che đầu theo phản xạ.

Kokonoi nhìn cậu, mỉm cười:

"Em làm gì thế? Không ngủ thêm lát nữa à? Không thoải mái?"

Takemichi hé mắt lên nhìn, rồi lại cụp xuống lắp bắp:

"Không có... Gi... Giường rất thoải mái, phòng cũng ấm áp lắm..."

"Vậy sao lại muốn bỏ đi? Là ghét tôi?"

Takemichi nghe vậy hơi chớp mắt, rõ ràng người ta chưa làm gì mình mà, sao mình lại ghét được?

"Không có."

Takemichi trả lời rất dứt khoát kèm theo một nụ cười mỉm. Kokonoi đã thèm muốn nhìn nụ cười này từ rất lâu rồi.

Nhưng lạ thay ... Nụ cười vẫn còn đó, vẫn xinh đẹp như thế mà ánh mắt lại dính đầy đau khổ. À, cũng phải thôi, bụi trần đời này đã trải qua đủ làm sao có thể ngây thơ, trong sáng như hồi đó được.

Thà rằng hắn hồi trước chịu khổ, sống hạnh phúc cùng Takemichi thì có lẽ... Dù cực khổ đến mấy đôi mắt kia vẫn trong sáng đầy niềm vui.

Kokonoi dìu dàng nhìn cậu:

"Tôi là Kokonoi Hajime, từ nay đây chính là nhà của em... Mong em sẽ tự nhiên khi ở đây nhé."

Nghe cái tên này Takemichi hơi sững người một tí, trong lòng không biết phải tả như thế nào.

Nên vui khi gặp lại người bạn thân.

Hay nên hận đây...?

Takemichi thật ra còn không biết mình bây giờ vừa nghèo, vừa hèn, vậy thì có xứng đáng nhận cái danh bạn thân không nữa.

Takemichi phức tạp cười một cái, ngón chân co rút, ửng đỏ vì lạnh, tay Takemichi nắm chặt lại.

Thôi, cứ xem như không quen vậy.

"Xin chào ... Em là Hanagaki Takemichi, mong ngài giúp đỡ em nhé."

Kokonoi nghe vậy gật đầu, cảm xúc của hắn cũng có lẽ hơi phức tạp nhìn cậu, đột nhiên hắn dứt khoát bế cậu lên.

Takemichi "A" một cái vì giật mình, sau cũng không phản kháng hay nói gì thêm.

Người ta giàu, mình không được quyền ý kiến với người giàu, vì đồng tiền rất đáng sợ còn mình... Dù có bán cũng chẳng đáng bao nhiêu.

Kokonoi bế Takemichi vừa nhẹ nhàng, vừa dịu dàng, nhìn người trong lòng dù đã trưởng thành cũng không cao được bao nhiêu, cân nặng thì lại không bằng bao vàng mà hằng tháng Kokonoi kêu đem đi làm chén đĩa, tạc mấy món trang trí lung tung.

Kokonoi đưa người trong lòng ngồi trên chiếc sô pha bạc triệu trong phong khách, cái chăn bông thượng hạng mà hắn tìm mua ở Hà Lan đắp lên người cậu, đôi chân bé nhỏ được ủ trong chiếc chăn bông ấm áp. Hắn nhìn mặt Takemichi còn đang hồng hồng rồi quay ngoắt người vào phòng bếp.

Kokonoi mang ra một ly ca cao nóng và một ly cà phê, đưa cho thiếu niên tóc vàng ly ca cao, hắn nhếch đôi mày lên một chút:

"Uống đi, ngon lắm đó."

"?'' Cái gì đây? Bùn hả?

Kokonoi nhìn mặt Takemichi khó hiểu mà cất giọng:

"Ca cao đấy, rất ngon, rất ngọt."

"?" Takemichi không muốn uống nước bùn đâu nha, nó dở tệ. Cậu cũng chẳng nghe loại bùn nào tên là ca cao bao giờ cả.

"Em đã từng nghe về chocolate chưa?"

"Sô cô la à? Em có nghe qua, đám nhà giàu nói nó ăn ngon cực! Lại ngọt nữa!"

''Đây là chocolate đó, tôi làm thành nước uống cho em."

Nghe Kokonoi nói, mắt Takemichi sáng lên, gì chứ? Món ngon thần thánh mà đám trẻ giàu có kia thật sự cậu cũng được nếm thử hả?

Takemichi liền hớp một ngụm ca cao nóng, ca cao tuột xuống cổ họng cậu vừa ấm áp vừa ngọt ngào... Tuyệt vời như ánh nắng ban mai vào đầu mùa xuân vậy.

Mùa đông lạnh lẽo trôi qua Takemichi mới cảm thấy được sự ấm áp, mà giờ trong mùa đông lại có thể nếm được sự ấm áp tuyệt vời như thế, Takemichi mỉm cười.

Quyết định rồi!

Hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời của cậu! Vừa bán hết hoa, vừa gặp lại bạn cũ, vừa được ở trong phòng và nhà sang trọng, sạch sẽ lại còn nếm được thứ ngọt ngào ấm áp thế này.... Hạnh phúc quá rồi còn gì nữa cơ chứ?

"Ngon không?"

"Ngon lắm!" Mắt Takemichi sáng rực như sao trời, ngồi trong lòng hắn ngắm nhìn ly ca cao nóng hối ấm áp trong tay.

Kokonoi cười dịu dàng, nụ cười trước giờ hắn chưa bao giờ thể hiện với ai khác, xoa xoa mái tóc lông xù mềm mại:

"Thích không?"

"Thích chứ!"

"Thế có thích tôi không?"

"Vâng! Đương nhiên là có!"

....

Takemichi bất cẩn thốt lên, chẳng mấy chốc đỏ cả mặt mày.

Takemichi chưa bao giờ bày tỏ tình cảm với ai, huống hồ chi là nói thích với người ta. Dù chưa bao giờ yêu đương nhưng cậu cũng lớn rồi... Cũng từng xem qua người ta h... hôn nhau...

Dù chưa biết cảm giác "yêu" là như nào nhưng cậu vẫn rất ngượng ngùng.

Kokonoi nhìn khuôn mặt đỏ chót đáng yêu kia bỗng chốc phì cười.

Nụ cười vừa chân thành, vừa dịu dàng chất chứa tất cả mọi cưng chiều nhất của hắn.

"Ừ, tôi cũng thích, yêu em nhiều lắm..."

"Ơ..."

Lần đầu được bày tỏ tình cảm khiến Takemichi chẳng biết thể hiện như nào, khuôn mặt ngơ ngác đỏ ửng khiến trái tim Kokonoi hơi ngứa ngáy.

Thật là rung động lòng người.

Hắn tự hỏi, nếu hắn chưa tìm thấy cậu thì không biết cậu sẽ bị ai bắt nạt nữa đây?

Ví dụ như là ... Bị cưỡng bức...

Nghĩ đến đây Kokonoi nheo mắt, đôi lông mày căng chặt khó chịu.

Hắn không thể, và cũng không muốn tưởng tượng. Thật đáng ghét!

Kokonoi nhìn vào cái áo bẩn rộng thùng thình cùng chiếc quần vá lổm chổm kia, lại nhìn xuống xương quai xanh rồi lén liếc mắt phía dưới chiếc áo kia ...

"? Ngài nhìn... Gì thế?" Takemichi thắc mắc khi thấy hắn cứ chăm chăm nhìn ngực mình.

Kokonoi bị nhắc nhỡ thì "khụ" một tiếng, quay đầu chỗ khác đánh lạc hướng hỏi:

"Đi tắm nhé? Người em bẩn rồi."

Takemichi biết, cậu là một người bẩn thỉu nhưng nghe hắn nói mình bẩn Takemichi hơi ngẩn ra, nhưng sau đó lại cười trừ.

Bị bạn cũ nói thế mà ...

Nhưng Takemichi nghĩ, cậu bẩn thỉu thì dù có tắm cũng chẳng sạch được đâu.

.....

Takemichi nghe lời hắn tắm xong, cái áo sơ mi rộng lớn của hắn khoác lên người cậu che mất cả bắp đùi, cái quần cũng rộng chẳng kém khiến cậu phải dùng tay nắm kéo lên.

Takemichi khó sử nhìn người ngồi trên giường nhìn mình, hơi hơi cúi người... Nhờ vậy, Kokonoi có thể chiêm ngưỡng cảnh xuân bên trong chiếc áo.

Ực, hắn nuốt một ngụm nước bọt, nhìn giọt nước trên tóc người kia lăn vào bên trong khiến cổ họng hắn nóng rang.

Kokonoi nén nhịn một cổ nóng cháy trong cơ thể đưa Takemichi một sợi dây để buộc cái quần rộng lại.

Rộng thêm tí ... Thì tốt!

Ánh mắt nóng bỏng của hắn khiến Takemichi rùng mình, cậu quay lưng lại mới dám buộc dây, Kokonoi ngắm nhìn tấm lưng gầy gò kia, vết thương nhiều thật, nhưng mà...

Kokonoi giờ mới kịp load, hắn giật mình, vội bật dậy bước nhanh về phía cậu.

Nắm chặt cánh tay người nọ, hắn hít sâu một hơi vạch mảnh áo sau lưng cậu lên, bỗng chốc mắt hắn tối xầm...

Tấm lưng trắng trẻo, nhỏ bé đầy vết thương và bầm tím do roi, bàn tay hằn lên, còn có một số vết thương để lại sẹo...

"Làm sao?" Ánh mắt đen tối, đục ngầu của hắn làm Takemichi hơi hoảng, sững người lại, sau đó lắp bắp:

"C... Công việc ..."

"Công việc? Việc gì?"

"G... Giúp xả giận... Yên tâm! B... Bị thương một tí nhưng một lần xả giận được nhiều tiền lắm, đủ ăn tới 2 tuần!!"

Nghe tới đây ánh mắt Kokonoi thoáng buồn, tim đau thắt lại.

Hắn biết, Takemichi chỉ ăn một ngày 2 bữa, mỗi bữa thi thoảng chỉ có ổ bánh mì không, còn chẳng có nổi cơm, 2 tuần ăn của cậu cũng chẳng đáng bao nhiêu.

Đâu xứng với vết thương đó.

''Họ dùng gì đánh em?"

Takemichi nghe câu hỏi này thì ngón chân xoắn xuýt cả lên, nhỡ hắn đi làm việc đó thì sao? Đau lắm!

Thấy Takemichi không trả lời, hắn hơi lớn tiếng:

"Nói!!"

Takemichi giật nảy, cả người run run:

"R... Roi da, thắt lưng... Tay... Chày... Thi... Thi thoảng dùng dao rạch lên da... Nhưng, nhưng nhiều tiền lắm, không sao!"

"A! K... Kokonoi không được làm theo!"

Takemichi sợ lắm, nhưng vẫn cố nói mình chỉ muốn kiếm tiền, lại kiếm được rất nhiều! Cậu còn sợ Kokonoi sẽ làm theo mà chịu đau... Nhưng mà, tiền cậu nhận được còn chẳng mua nổi cái thảm lau chân nhà hắn.

Kokonoi sót xa nhìn vết thương, có vẻ vết thương cũng khá lâu rồi nhưng mấy vết dao rạch hằn sâu còn hơi rỉ máu nhỏ.

Hắn chạm vào cổ Takemichi mà hết hồn rụt tay lại.

Nóng!!

Kokonoi luống cuống sờ trán Takemichi, nóng đến bỏng!

Kokonoi nhanh chóng bế Takemichi lên giường nằm rồi gọi người truyền thái y gấp!

...

Bác sĩ khám xong, ông bảo Takemichi bị nhiễm trùng đến phát sốt, đồng thời não cũng có dấu hiệu bị chấn thương, khắp cơ thể đều bị thương không nặng thì nhẹ nhưng đa số tập trung ở phần lưng.

Ông hơi ngập ngừng nhưng vẫn nói với Kokonoi... Khuyên hắn nên đưa cậu đi bác sĩ tâm lí...

Vì khi ông chạm vào cậu, dù đau đớn cũng không kêu, dù thế nào cũng chẳng oán.

Người mà điềm tĩnh như thế sẽ trải qua nhiều chuyện, trong lòng... Ắc hăn sẽ có nhiều suy nghĩ tiêu cực.

Kokonoi gật đầu, bước vào phòng Takemichi, thấy hắn Takemichi cười nhẹ:

"Không sao, tôi sốt sẽ tự khỏi, không cần khám bác sĩ đâu, tốn kém lắm!"

"Ừm, tốn kém tiền bạc không phải vấn đề, nhưng tốn kém máu và nước mắt của em... Tôi không nỡ."

"..." Lần đầu Takemichi nghe những lời như thế này, người giàu tốn tiền không có gì chứ với Takemichi thì có.

Đúng là cậu nghĩ vậy, nhưng đối với Kokonoi tiền là một thứ cực kì đáng quý, hắn tính toán từng đồng, từng cắt và chưa cho không ai cái gì bao giờ.

Vì hắn sợ nghèo, sợ đói, sợ phải sống cuộc sống bần hèn khi xưa.

Nhưng hắn nguyện cho Takemichi tất cả, vì từ lúc hắn bỏ lại người này... Hắn cực kì hối hận.

Hắn ghét bản thân mình khi xưa đã khiến người này khổ cực đến tận bây giờ.

Ghét Kokonoi trước kia bỏ rơi Takemichi, để rồi hắn phải dằn vặt đau khổ, tìm kiếm người ấy.

Kokonoi bỏ lại Takemichi vào lúc hắn vừa tròn tuổi 16, cái độ tuổi đã biết nhớ thương một người.

Năm đó Kokonoi 16 tuổi không biết được tình cảm của mình, lúc đó Takemichi mới 14 tuổi, cậu nhóc thua kém hắn hai tuổi lại là chỗ dựa của hắn, là "Thiên Sứ" của hắn.

Năm nay Kokonoi 21, Takemichi 19, tổng lại... Hắn đã nhớ thương người này 5 năm trời.

Kokonoi mỉm cười dịu dàng xoa đầu người trước mặt.

Nhìn cái áo sơ mi mỏng manh, hắn nổi lên một tí dục vọng.

Năm 18, hắn nổi loạn muốn ''tình một đêm" nhưng lại chẳng thể cương lên, khi thủ dâm cũng phải nghĩ đến khuôn mặt người này.

Dục vọng này... Hắn không biết có phải yêu hay không nữa, người này đang trong nhà hắn vậy.... Không biết trong lúc người này ngủ, hắn có thể nếm chút "lợi ích" hay không?

"Này ... Ngài xoa đầu tôi nữa thì hói mất." Takemichi chỉ chỉ cái tay nãy giờ làm loạn trên đầu mình, Takemichi không sợ hói, nhưng làm cậu hói mà không trả tiền thì Takemichi cảm thấy mình bị thiệt thòi lớn, rất bực mình.

Dù sao có tóc đẹp hơn, với khuôn mặt này thì mấy bạn nữ mua hoa cũng boa thêm.

Kokonoi dừng tay, mi mắt hơi cụp xuống hỏi:" Đói bụng không?"

Takemichi nhanh chóng gật đầu, hình như cậu 2 ngày nay chưa ăn gì, Takemichi định đêm giáng sinh năm nay sẽ ăn thật thịnh soạn! Trời lạnh lắm nên Takemichi định mua canh gà.

À... Chưa chắc người ta đã chịu bán cho cậu, nhìn hèn thế này chắc người ta lại nghĩ cậu không có tiền.

Như hồi Takemichi mua bánh kem năm năm trước vậy.

"Em muốn ăn gì?"

Kokonoi hỏi, Takemichi thầm nghĩ, người ta đã cho mình đồ uống ngon, giờ đòi đồ ăn ngon liệu trơ trẽn qua không nhỉ?

Tính cách bên trong không cho Takemichi quyền "trơ trẽn", cậu mím mím môi, tay vò vò góc áo:

"Bánh mì là được rồi..."

"Quanh năm suốt tháng ăn bánh mì không ngấy à? Em muốn ăn gì, cứ nói, tôi sẽ kêu người làm cho, không mất tiền."

"?" Sao hắn biết mình toàn ăn bánh mì nhỉ?

"Ngài.... " Takemichi mở miệng muốn nói ra suy nghĩ của mình, muốn hỏi hắn sao lại biết, nhưng nhìn khuôn mặt kia cậu lại thôi.

Ánh mắt chứa đầy yêu thương này là sao chứ? Làm như quan tâm mình lắm ấy.

Nếu đã quan tâm thì sẽ chẳng bỏ rơi.

Giả tạo.

"Đừng gọi là ngài, gọi anh đi." Kokonoi cụp mắt xuống, hắn cảm thấy người kia có gì đó không dám nói.

"Tôi muốn ăn gà." Dù gì thì gì, cũng phải ăn ngon một bữa chứ. Chết thì thôi dù sao cũng chẳng còn gì để mất. Hắn giả tạo nhưng hắn giàu. Người giàu là người quyền lực nhất.

Lỡ mình không ăn hắn giết thì sao? Trước sau gì cũng ngủm củ tỏi, ăn trước rồi chết cũng thành ma no.

Kokonoi gật đầu đáp ứng.

Sau việc đó không khí trầm lặng hồi lâu, Kokonoi đang lo lắng muốn cất lời như thế nào.

Ngập ngừng hồi lâu, hắn mới nói một câu: "Bao năm qua em sống thế nào?"

"Vâng ... Còn tốt?"

"Đừng nói chuyện như thế, cứ gọi tôi bằng anh... Được chứ?"

Takemichi gật đầu, mình trong nhà người ta thì người ta nói gì cũng đúng.

Kokonoi nhìn thiếu niên, lọn tóc vàng xoăn xoăn cứ nhấp nhô lên xuống dễ thương hết cỡ, chủ nhân của nó thì cúi đầu cặm cụi ăn quên trời quên đất.

Dễ thương đến thế, sao lại nỡ tổn thương nhỉ?

----------

3 tháng trôi qua nhanh chóng, Takemichi cũng đã ở đây 3 tháng.

Trong 3 tháng này, Takemichi như cậu chủ nhỏ muốn gì có đó. Takemichi vui lắm, nhưng mà trần đời ai cho không ai cái gì.

Takemichi luôn muốn phụ giúp làm việc nhưng đều bị khước từ.

Takemichi rảnh rổi tay chân nên tự sinh ra việc, văn phòng Kokonoi nhiều giấy lắm, Takemichi lại có quyển Onigami được Kokonoi tặng.

Ngập ngừng đứng trước cửa văn phòng không dám vào, lúc này lời nói của Kokonoi văng vẳng bên tai.

'Nhà này xem như nhà em, muốn làm gì thì làm, không cần kiêng nể'.

Takemichi lấy quyết tâm mở cửa bước vào, căn phòng bừa bộn toàn giấy là giấy hiện ra trước mắt.

Takemichi nhìn giấy trên bàn và giấy dưới chân bàn, cả giấy trên ghế sopha và bàn trà nhỏ, ngổn ngang vô cùng được xếp chồng lên nhau.

Tay cậu xiếc chặt quyển Onigami, nghĩ rằng những giấy trên bàn làm việc rất quan trọng, giấy bị vứt trên sopha hẳn không cần nữa?

Takemichi gật đầu, ngồi bẹp lên sàn cầm những tờ giấy trên sopha lên, tay em lật lật từng trang xếp từng hình khác nhau.

Lần lượt con hạt, thuyền giấy, cây cối, những con vật sinh động lần lượt xuất hiện nhờ bàn tay xinh xắn nho nhỏ kia.

Takemichi lúc này nhìn trang sách chỉ xếp hình trái tim, lại nhìn bông hoa hồng được mình xếp tỉ mỉ, cậu nhìn lên kệ sách.

Takemichi lấy trên kệ sách một quyển sách tiếng anh và một hộp mực lấp lánh ánh nhủ vàng nổi bật. Takemichi xoa xoa tay liền quyết định cho tay vào làm cọ mà tô lên đoá hồng, nhìn hoa hồng vàng lấp lánh chắc chắn sẽ rất đẹp!

Tô cho đoá hồng thật đẹp và lấp lánh, Takemichi dùng bàn tay dính đầy mực vàng của mình, lấp la lấp lanh vui vẻ lật quyển từ điển tiếng anh ra.

Ngân nga câu hát từ phim hôm qua được xem, Takemichi nhìn sơ một lược từ đầu trang tới cuối trang, chậm rãi lật từng trang sách một.

Trang số 256, Takemichi dừng lại nhìn dòng chữ tiếng anh được dịch nghĩa.

"Bạn đã thay đổi cuộc đời của tôi".

Dù chưa được đi học nhưng nhìn dòng chữ được in nghiêng với màu mực bạc lấp lánh sang trọng khác với những chữ đen thô sơ kia, cảm thấy nó có ý nghĩa chắc hẳn rất tốt đẹp. Takemichi vụng về dùng ngón trỏ vét mực vàng ghi nắn nót theo từng nét trong sách.

Chưa từng đến lớp, những con chữ của Takemichi nhìn như học sinh tiểu học vậy, tuy không đẹp nhưng mang phần ngô nghê đáng yêu vụng về mà chậm rãi nắn nót.

Viết xong, Takemichi thổi thối tờ giấy ướt nhẽm, thầm niệm chú, khô đi, khô đi úm ba la!!

Ấy rồi cậu lại mỉm cười vì trò ngớ ngẩn của mình mà phì cười, để tờ giấy sang một bên, lật xem những trang sách tay vẫn nắm chặt một trang giấy, cảm thấy thời gian đã thích hợp, mặt giấy đã khô Takemichi nhìn theo từng bước tranh chỉ dẫn lần là gấp ra 1 hình trái tim nhỏ đáng yêu.

Cậu vui vẻ cầm đoá hồng và trái tim dễ thương nhẹ nhàng đặt trên kệ, tay vụng về vặn nắp lọ mực vàng để lại chỗ cũ.

Chẳng biết Kokonoi có thích 2 món quà này không?

Chơi vui cả buổi chiều, Takemichi nằm gục trên ghế sofa ngủ một giấc.

------------

Gần chiều tối, Kokonoi mới bước từ con xe sang trọng đi vào biệt thự của hắn, nhìn người giúp việc đứng cạnh cửa hắn mặt không cảm xúc hỏi:

"Takemichi đâu?"

Người giúp việc cung kính:"Thưa, trên văn phòng của ông chủ."

Kokonoi gật đầu, chân bước đều lên cầu thang, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa văn phòng.

Kokonoi ngỡ ngàng ngay lập tức vì sự bừa bãi. Giấy tờ quan trọng thì vươn vãi, có cái bị xé rách, rồi xếp những hình thù kì lạ.

Đồng tử Kokonoi co nhỏ khi nhìn thấy lọ mực được làm từ vàng nguyên chất của mình chỉ còn một nửa, mà con người nằm trên ghế sofa cùng tờ giấy dính toàn loại mực đắt giá.

Kokonoi như thở không nổi, tay hắn nổi gân xanh, đấm cánh cửa gỗ thật mạnh.

Tiền!

Tiền!

Giấy tờ, mực, văn phòng, ghế sofa tất cả đều là tiền! Tiền của hắn!!

Tiếng động lớn làm Takemichi tỉnh giấc, cậu ngồi dậy cầm nhành hoa được tô vàng rực đưa cho hắn.

Takemichi mỉm cười thật tươi, hai má ửng hồng cùng đôi mắt híp lại vì vui vẻ trông thật đáng yêu làm sao.

Chát!

Kokonoi nóng giận không kiềm được mà tát Takemichi một cái, lăn quay ra sàn.

Hắn thở hồng hộc như một con thú dữ, trừng đôi mắt đỏ ngầu về phía cậu.

Takemichi bị đánh ngã lăn quay thì đau lắm! Đưa tay ôm cái má nhỏ nhỏ mềm mềm giờ đã ửng đỏ sưng lên đáng thương.

Máu mũi cũng rơi tí tách, theo thói quen mà cậu dùng tay và áo lau đi.

Kokonoi gầm lên:"Áo của mày là tiền của tao!"

Sau đó hắn nhào tới, nắm lấy tóc Takemichi mà giật lên, sau đó liên tục đập đầu cậu vào cái bàn trước mặt.

Máu đỏ cứ thế rơi tí tách không ngừng, Takemichi thế mà không một chút phản kháng mà để mặc hắn.

Không phải vì không đau, tất nhiên là đau rồi... Đau đến thấu tâm can...

Takemichi để mặc vì biết ngày này sẽ tới.

Bởi vì... Cậu biết, hắn cưu mang cậu vì chút lương tâm còn sót lại, sự chinh phục và vui sướng khi được tha thứ, tất cả đều có lợi cho hắn.

Cậu biết chứ, Kokonoi chưa bao giờ thật sự quan tâm hay yêu thương gì cậu.

Chẳng ai quan tâm mà cho người khác ăn cơm thừa, cơm thiu từ hôm qua cả.

Chẳng ai quan tâm mà người ta than đói thì cứ ''tí nữa đi" cho đến sáng hôm sau cả.

Nhân tính... Hắn chắc cũng chẳng còn bao nhiêu.

Chẳng ai quan tâm Takemichi cả...

Cứ thế Takemichi rơi giọt nước mắt đầu tiên khi bước vào con đường đầy đau khổ này lịm đi.

__________

Takemichi đau đớn mở mắt, nhìn trần nhà trắng xoá cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc, trong lòng cậu rất khó tả.

Liệu sống hay chết thì tốt đây?

Nghe tiếng mở cửa vào, bất giác Takemichi nhắm mắt lại.

Theo sau là một bộ bác sĩ và Kokonoi, vị bác sĩ nhẹ nói:

"Cậu ta chấn thương sọ não, có thể ảnh hưởng lớn về tri giác và nhận thức. Đồng thời tay trái bị gãy 2 khúc, khá nặng."

"Thế... Ông có cách nào chưa cho em ấy?"

Bác sĩ nhìn Kokonoi, chính hắn đã bẻ tay và đập đầu Takemichi, giờ tìm cách trị?

Bác sĩ nheo mắt rồi bước thẳng ra ngoài, ở cùng tên này ông thấy buồn nôn!

Nhìn bước chân bác sĩ bước đi, Kokonoi hơi nheo mắt.

Chỉ là một tên bác sĩ quèn mà dám khinh bỉ với hắn? Tên đó chắc cũng không sống được lâu.

Nhìn người thiếu niên trên giường bệnh, ánh mắt hắn không thay đổi. Hắn không biết cảm xúc của mình là thế nào, Kokonoi không hẳn là muốn giết Takemichi.

Nhưng mà cũng chẳng muốn cậu sống, lỡ như lại làm tốn kém tiền bạc gì của hắn thì sao?

Hắn không rõ cảm xúc của mình, nhưng Takemichi hiểu rất rõ.

Hắn chỉ đơn thuần là tội lỗi.

Chẳng có lí do nào khác.

____________

"Takemichi, ăn một tí." Kokonoi kiên nhẫn ngồi kế bên giường bệnh, múc từng thìa cháo nhỏ, chu đáo thổi nguội.

Takemichi nhìn bát cháo trắng cùng trứng vịt mà mắt hơi cụp xuống.

Ngon thì ngon đấy, nhưng bác sĩ bảo là đừng ăn trứng nhiều quá.

Takemichi nhìn người đàn ông trước mặt, hai tay bấu víu vào nhau, cậu biết hắn chẳng yêu thương gì, nhưng ngày nào cũng có trứng...

Muốn tôi chết sao anh không nói?

Tôi chết cho anh xem.

Sau khi tôi chết, không ai làm anh tốn một đồng bạc nào, cũng chẳng cất công chăm sóc nữa.

Xác tôi thì vứt đâu đó là được, chết rồi... Thì chẳng còn cảm giác gì.

Cũng chẳng đau khổ, chẳng bận lòng gì hết.

Chỉ là một linh hồn lang thang không lối thoát, hạnh phúc biết nhường nào.

Liếm đôi môi khô khốc, chẳng cần lấy thìa mà cầm bát cháo lên uống cạm.

Cháo nóng muốn phỏng lưỡi, nhưng Takemichi cứ như không có cảm giác gì.

Takemichi biết mình bệnh tật rất nhiều, chữa chưa chắc đã khỏi.

Mà nếu đã có bệnh rồi thì thêm 1-2 căn bệnh nữa cũng được thôi.

Kokonoi thấy Takemichi uống hết bát cháo thầm cười, chẳng nghĩ rằng cháo nóng cỡ nào, cậu có bị nghẹn hay không.

Đối với hắn, lo thì đã lo rồi, cần gì quan trọng quá.

Không chết là được.

Nghĩ vậy, hắn cứ thế bước đi ra ngoài.

___________

Dạo này Takemichi hay trầm ngâm lắm, cứ nhìn qua khung cửa sổ mãi thôi, chả biết vì sao nữa.

Đầu cậu đôi lúc cứ đau nhói lên, chắc là di chứng của việc chấn thương sọ não rồi.

Takemichi thích ngắm nhìn các loài chim xải cánh bay lượng qua khung cửa sổ, thích cái cách mà những tán lá đung đưa, những chiếc lá mỏng mềm tựa lông hồng nhẹ nhàng rơi xuống như đang khiêu vũ.

Ngay cả những giọt nước mưa rơi tí tách cũng làm Takemichi cảm thấy ghen tị.

Chắc là bởi vì... Nằm viện một tháng rồi mà chẳng được đi ra ngoài.

Giờ đây, Takemichi như một con chim nhỏ xấu xí bị nhốt trong lòng sắt, không có cách nào trốn được khỏi tay một đứa trẻ xấu xa.

Lạch cạch một tiếng, cánh cửa phòng bệnh được mở khoá và đẩy ra.

Là đứa trẻ xấu xa đã mở cửa lồng chim.

"Tôi mang thức ăn cho em.'' Kokonoi mỉm cười, một nụ cười vẫn dịu dàng như lúc đầu gặp Takemichi.

Nhìn hắn từ từ lấy món ăn và mở nắp lòng cơm ra, Takemichi mặt không biến sắc.

Khổ qua hầm.

Trứng xào cà chua.

Cơm đậu đỏ.

Hắn mỉm cười, tay xới cơm đưa cho cậu, giọng ân cần:

"Nay có trứng này! Trứng rất tốt, ăn sẽ giúp em khoẻ hơn."

Ngày nào mà chẳng có trứng?

Ừm, trứng tốt cho sức khỏe, nhưng tiếc là nó có hại cho tôi.

Bác sĩ bảo Takemichi có khả năng mắc bệnh về tim mạch.

Bác sĩ nói nếu Takemichi ăn quá nhiều trứng sẽ đột quỵ.

Chẳng biết hắn đây là không biết hay là cố tình không biết đây.

Mặc kệ hậu quả, Takemichi ăn sạch cơm hắn mang đến, môi mím lại.

Chớp chớp đôi mắt xanh biếc xinh đẹp nhưng đầy quầng thâm nhìn hắn, rất lâu rồi mới dám khẩng cầu một điều:

"Tôi muốn đi ra ngoài.''

Tuy hơi khó chịu nhưng Kokonoi đồng ý.

Nếu không đồng ý lại sợ em kì kèo, mất thời gian.

Hắn gật đầu rồi bỏ đi mất hút.

Takemichi lê bước đôi chân mình, bước ra khỏi nơi "nhà tù" kia, đôi chân trần nhẹ nhàng chạm lên mặt sàn lạnh lẽo.

Mùa đông thì sao? Tuy lạnh nhưng vẫn chưa tới.

Takemichi ngồi trên ghế nhỏ dưới sảnh bệnh viện, dạo này trong đầu Takemichi chỉ toàn suy nghĩ tiêu cực.

Các cô y tá đang nói chuyện cùng nhau, đang bàn tán về một bệnh nhân.

"Cô biết bệnh nhân phòng 637 không?"

''Biết, Hanagaki Takemichi?"

"Ừm, cậu ấy vừa ngoan vừa dễ mến! Tôi nói gì làm đấy!"

"Cậu ta dễ thương thật, đơn thuần như một đứa trẻ, tôi chỉ cho cậu ấy viên kẹo thôi, cậu ấy nâng niu mãi chẳng dám ăn..."

Giọng nói cô y tá dần hạ xuống, không phải vì cô nàng nói nhỏ mà là Takemichi thiếp đi, chẳng thể nghe nữa.

Thật sự, Takemichi vẫn còn là đứa trẻ.

Muốn có được tình yêu, thích đồ ăn vặt, thích những thứ đáng yêu, muốn được làm nũng, muốn được khen...

Rất tiếc, vĩnh viễn là không thể nữa.

Tôi cũng muốn có gia đình...

      Tôi cũng là con người!
 
            Tại sao? Tôi muốn...

Muốn nhiều lắm, nhưng muốn thì sao? Có thể thực hiện chứ?

_____

Trưa rồi, Takemichi dần mở mắt ra, đi ra ngoài sân của bệnh viện.

Cậu trực tiếp ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên kì diệu, đón chào ánh nắng ấm áp .

Cậu mỉm cười, một nụ cười tươi rói!

Cậu thật sự cảm thấy vui và hạnh phúc chỉ vì một điều nhỏ nhặt.

Takemichi tung tăng bước đến ngồi lên băng đá cùng một em bé.

Em bé với khuôn mặt xinh xắn như búp bê với cặp mắt đỏ và hàng lông mi trắng.

Da bé cũng trắng, đẹp tựa búp bê sứ.

Nhưng bị lỗi, bé không có tóc.

Cô bé đáng yêu mỉm cười:"Chào anh Sunshine nhé! Em tên là Angel!"

"Sao lại gọi Sunshine vậy?"

"Vì tóc anh! Anh cười cũng đẹp như ánh mặt trời vậy đó!"

Takemichi cười mỉm, gật gật đầu.

Cô bé luyên thuyên:"Em không có tóc! Tóc em từng có màu trắng rất đẹp!"

"Anh ơi, em chuẩn bị đi phẫu thuật nè! Sắp lên trời luôn!"

"Em sẽ trở thành thiên thần nè! Em sẽ chơi cùng những đám mây nè, em cũng sẽ không bị Mie đánh nữa nè!"

Takemichi đang nghe thì giật cả mình, mắt mở to:"Đánh gì cơ?"

"Mie thương em, Mie nói đánh em mới tốt nè, tuy em không thích, bạn còn giật tóc em nữa..."

"Nhưng mà ý, Mie ấy tốt lắm! Nghe yin em nhập viện bạn ấy tặng em một con dao gọt trái cây rất dễ thương, em còn tặng lại cho Mie thú bông em thích nhất!"

"Mie ấy, còn làm bánh cho em, Mie bảo Mie tự làm, rồi khi em phải cạo đầu bạn ý tặng em tóc giả nữa! Màu trắng luôn cơ, tiếc là hôm nay em không mang!"

Nghe là biết Angel bị bạo lực học đường rồi.

Tuy thế em ấy vẫn lạc quan.

Có lẽ Mie cũng đã quý bé hơn, cũng mừng cho bé ấy.

Takemichi cầm nón len nhỏ đáng yêu lên, đội cho cô bé, nụ cười dịu dàng như chưa từng biến mất:

"Em giống một thiên thần vậy đó."

Angel nghiêng đầu:"Thì Angel chính là Angel đó?"

Takemichi gật đầu, cô bé mỉm cười tươi tắn, đoá hồng trắng được cô bé nâng niu mãi giờ đưa cho Takemichi:

"Hoa này Mie tặng em, nói giống tóc em lắm, giờ Angel phải đi phẫu thuật rồi! Anh Sunshine giữ hộ Angel đi!"

Takemichi gật đầu, nhẹ nhàng cầm lấy đoá hồng trắng mềm mại chưa nở ra hết, nhìn cô bé đáng yêu năng động chạy đi mất hút.

.

.

.

Hôm sau, Takemichi ra ngoài băng ghế ngồi giống hôm qua, lại thấy một coi bé khác.

Mắt bé sưng húp, đỏ lên, trong tay cầm một chiếc khăn choàng.

Cô bé tên Mie, chiếc khăn choàng này là do Angel đan tặng bé.

Cuộc phẫu thuật hôm qua... Angel đã thật sự lên thiên đường.

Mie chỉ kể bấy nhiêu, chạy đi vội vã, cô bé sợ... Nếu nói thêm nữa thì sẽ lại khóc mất thôi.

Tâm trạng vừa khá hơn lại bắt đầu hạ xuống không phanh, những suy nghĩ tiêu cực vẫn cứ thế mà trào dâng.

Chẳng còn tâm trạng, Takemichi quay về căn phòng bệnh tù túng, đoá hồng trắng được đặt trong một ly thủy tinh chứa đầy nước sạch.

Chẳng biết tâm trạng mình như nào nữa... Takemichi cảm thấy, chi bằng lúc trước không nên gặp Kokonoi.

Nếu không gặp thì cuộc đời đâu có khốn đốn thế này.

Takemichi nhìn Kokonoi đã đứng trước mặt mìn tự bao giờ, hắn nhìn Takemichi với đôi mắt xếch xảo quyệt kia và nụ cười dịu dàng.

Nhưng thật ra, dịu dàng là giả dối.

Hôm nay hắn mang cho Takemichi thú nhồi bông.

Takemichi dịu dàng nhận lấy, nâng niu ôm ấp.

Kokonoi như nhận ra điều gì, khuôn mặt có vẻ vui hơn.

.

Hôm sau, hắn tặng hoa cho Takemichi.

.

Hôm sau nữa hắn tặng cậu nước hoa.

.

Lại hôm sau, hắn tặng cậu một quyển truyện tranh

.

Cứ ngày qua ngày, hắn tặng cho Takemichi một món quà.

Dường như Kokonoi nhận ra, nụ cười của Takemichi thật dịu dàng và đẹp biết bao nhiêu.

Hắn dần đắm chìm vào nó. Chỉ cần Takemichi cười thì lòng hắn lại lâng lâng.

Chẳng qua bao lâu, phòng bệnh nhạt nhẽo của cậu đã tràn đầy màu sắc cùng những món quà.

Takemichi luôn rất vui vẻ, nhưng ý nghĩ tiêu cực thì luôn luôn tràn đầy.

Giọt nước tràn ly, mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi... Kokonoi đập tan cốc thủy tinh chứa bông hồng trắng vào đầu Takemichi.

"Mẹ nó! Có phải mày đánh cắp đồng hồ kim cương của tao mua thứ rác rưởi này?!"

Takemichi im lặng, máu trên đầu cứ tuôn ra.

Takemichi mấp máy môi, chữ không chưa kịp thốt ra đã bị chặn lại bởi một cú tát đau thấu trời xanh.

Hắn cho rằng Takemichi là rác rưởi tham tiền, chỉ thích mấy thứ vô bổ như hoa với cả lá.

Kokonoi chẹp một tiếng, tức giận bỏ đi, còn không quên mạnh bạo đóng cửa.

______

Takemichi đã ngồi yên như vậy 30 phút, máu trên đầu vẫn chưa xử lí.

Nhìn bó hoa đã bị ép khô trên kệ, chính hắn đã tặng Takemichi bó hoa này.

Để rồi giờ đây lại nói nó là vô ích.

Cầm đoá hồng trắng do Angel nhờ cậu giữ hộ, chân trần giẫm lên từng mảnh thủy tinh vô định mà bước đi.

Chân Takemichi bước lên sân thượng của bệnh viện. Thời tiết mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, tuyết trắng xoá phủ đầy khắp nơi.

Takemichi cười cười, đến lúc mang trả đoá hồng trắng xinh đẹp này cho thiên thần bé nhỏ rồi.

Takemichi biết, cậu là thành phần rác rưởi không đáng sống.

Takemichi chả làm được gì ra hồn.

Chân lê bước chậm chạp trên nền tuyết, để lại sau những dấu chân đỏ.

Khẽ ngắm nhìn thế gian lần cuối xem như là lời từ biệt của con người nhỏ bé.

Takemichi gieo mình xuống sân thượng.

Khoảnh khắc Takemichi rơi xuống, cảm giác cậu cứ lâng lâng.

Không hối hận tí nào.

Cứ như được tự do, như được bay trên bầu trời như những chú bồ câu.

Thân thể Takemichi rơi xuống nền tuyết trắng, tan xương nát thịt chẳng thể nào sống được.

Giờ đây cậu cũng là thiên thần!

Máu của Takemichi nhuộm đỏ một vùng trời tuyết trắng muốt, trông vừa chói mắt lại thật đáng sợ.

Cậu thiếu niên xinh đẹp, tươi sáng giờ đây u tối, khuôn mặt bị biến dạng.

Đau nhất không phải vết thương thể xác, mà là vết thương lòng.

Đả kích nhất không phải là những đòn roi, mà là những chấn thương tâm lí.

Khi đó, chết thật sự là giải thoát.

_______

Căn biệt thự của Kokonoi yên tĩnh đến đáng sợ.

Hắn khoác lên mình một bộ đồ đen tuyền, tay cầm bài vị mà không hiểu cảm xúc của bản thân.

Chắc hẳn ... Không đơn giản là buồn.

Nó là một cái gì đó phức tạp hơn thế, đau lòng hơn thế.

Làm hắn như không thở nổi.

Đặt tấm bài vị xuống, hắn bước chân lên văn phòng, ngồi xuống sofa.

Takemichi...

Nói thật, có lẽ cậu là người thân duy nhất của hắn.

Chỉ là... hắn không trân trọng.

Cầm lấy hoa hồng giấy đầy sơn vàng đắt đỏ, và hình trái tim làm từ hợp đồng đắt tiền, tâm tình hắn càng trầm trọng hơn.

Hắn vô thức mở hình trái tim ra, dòng chữ ngây thơ nghệch ngoạc hiện ra

"You have changed my life."

Kokonoi thật sự thay đổi cuộc đời Takemichi.

Chỉ tiếc là theo tình huống tệ hơn.

Lần đầu tiên trong đời, Kokonoi khóc oà lên như một đứa trẻ.

Hắn hối hận rồi!

Hối hận lắm rồi!

Thật xin lỗi... Thiên sứ của lòng tôi, dù đã quá muộn màng.

Giờ tôi biết rồi...

Tôi thích em rất nhiều.

Kokonoi nhìn chiếc đồng hồ kim cương đắt tiền nằm ngay trên bàn làm việc.

Hắn sai... Thật sự là... Sai lầm rất lớn.

Xin lỗi.

Bông hoa bằng giấy, phết loại mực đắt tiền cùng trái tim với con chữ vụng về kia... Đã là báu vật của hắn.

Kim Hoa.

Chẳng có "Kim Hoa" nào lấp lánh bằng em.
_________
END KIM HOA.

Thông điệp: "Ai cũng là con người, dù nghèo hèn nhưng vẫn là con người, vẫn có cảm xúc."

Đây là 1 trong 5 quyển của Cá nhe.

Cá Vàng Muối Chanh: Ét ô ét!

Hãy đón chờ Oneshort tiếp theo của Cá Vàng nha, dự kiếm là 3 năm sau=)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top