Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ...?"
Illumi đi về phía Bắc, tính trở về nhà.
Em trai hắn chắc đang cô đơn ở nhà lắm, hắn muốn mau mau về chúc mừng nó vì hoàn thành tốt công việc.
Hôm qua thì một cây xanh lá, hôm nay chơi hẳn cây trắng cho gắt vậy.

Một điều gì đó thôi thúc hắn nhìn qua bên kia đường.
Qua dòng người đang đi lại giữa trưa hè, hắn thấy cô.
Bên trong tiệm sách kia, vóc dáng nhỏ bé trong chiếc yếm xanh đang lần mò từng quấn sách.
Cái cử chỉ vụng về, ngây ngô kia có chút quen thuộc...





Cô lôi quấn sách đó ra khỏi kệ, đọc một lượt về phần giới thiệu nằm trên bìa.
Nó kể về hành trình chống lại thái cực độc ác của nhân vật chính và tìm lại bản thân mình. Motip này không phải đã nghe nhiều hay sao?
"Sao chẳng ai nhận ra cần điều hoà cả hai thái cực ấy cho tới kết truyện thế nhỉ, nhân-vật-chính?"


Đôi mắt cô sáng lên, muốn giới thiệu với ngay hắn về quấn sách mới.
"Kuro, cái này hình như hay.... thật nè..."
Nhưng người này đâu phải hắn ta...? Đặc biệt hơn, người này trông quen quen.
"Anh ngọc trai đen, anh cũng đến đây ư?"

"Tôi là Illumi. Ilumi Zoldyck. Gia tộc nổi danh kinh doanh bằng việc giết mướn chắc ai cũng nghe qua rồi."
Anh nói một mạch, giới thiệu nhanh chi cho mệt hả anh, não người ta load còn chưa kịp đây này.

"Ồ... ra là vậy..."
Cô có chút sợ rồi nha, người này kì kì sao á, có phải là muốn mắng cô vì chuyện hôm qua hay không?
"Anh Illumi cũng tới tìm sách?"

Trước câu hỏi của cô, Illumi đã tính nói thật là không phải, nhưng chẳng biết sao lại muốn kéo dài câu chuyện theo hướng khác.
Anh ta làm bộ nhìn loanh quanh.
"Cũng muốn mua, nhưng không có kinh nghiệm đọc hiểu. Sách cho trẻ em 10 tuổi thông minh và mạnh mẽ ở đâu?"

Cô đơ luôn.
"Rốt cuộc anh ta đang có ý gì vậy trời...? Có phải là đang nói kháy không, hay là đang gợi ý cái chuyện nhìn chằm chằm vào mắt người ta tối qua..."
Tình huống gì mà bị cô bóp méo thành ra nan giải hết sức vậy?

"Chắc em ấy là con trai?"

"Phải, một thằng nhóc thích làm bộ trước mặt anh em nó. Tôi hoàn toàn không hiểu tâm lí luc trẻ bây giờ."
Illumi không hề giấu giếm, anh tin rằng con thỏ non trước mắt hoàn toàn vô hại, đụt ngáo thế này cơ mà.

Cô chống tay suy nghĩ hồi lâu, quên mất luôn là bản thân rốt cuộc đang đi với ai.
"Tôi nghĩ... nó cảm thấy thiếu tự do..."

"Nhà tôi không thích con cái ra ngoài nhiều trừ mấy lúc làm nhiệm vụ."

"Anh thật sự muốn cậu được an toàn nhỉ? Nhưng Illumi-san này...."
Cô quay về phía hắn, mặt đối mặt.
"Anh có sợ bị kiểm soát không?"

-----------------------------

Nam thanh niên đứng ở đầu con hẻm nhỏ, nhìn dòng người qua lại mà bất lực. Người ngoài trông vào chỉ thấy một người đàn ông đẹp trai trong chiếc áo sơ mi quần tây đang chuẩn bị cho một cuộc hẹn, đâu ai biết rằng bên trong hắn đang sôi sùng sục lên.
Chắc chắn là lạc nhau lúc đi qua đám khách du lịch ồn ào đó rồi. Rủ nhau vào tiệm sách mà có thấy ma nào đâu....?

Hay cô gặp phải đám người đang truy lùng hắn mất rồi?
Suy nghĩ thoáng qua bỗng chốc trở thành nỗi lo lắng trong lòng hắn, cứ như ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ thiêu đốt cái bình tĩnh của hắn đi.
Lại vừa loáng thoáng nghe có đám nam nhân bặm trợn vừa đi qua khu này nữa..

Trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt nhớ về chút kí ức, những ngày tháng ở nơi bãi rác kia.


"Mạng tôi không phải là tuyệt đối... cái tuyệt đối là con nhện..."


Con nhện nào ở đây chứ?
Chỉ chợt nhớ đến chữ "sinh mệnh" thôi mà hắn lại càng lo lắng thêm bội phần.
Nó giống như khi ngươi không tìm được thứ mà ngươi trân quý từ lâu, cảm giác buồn không kể xiết được khi ngươi đánh mất nó.
Mất nó, cuộc sống của hắn vẫn tiếp tục trôi đấy thôi.
Nhưng....?


Sẽ ổn thôi, đúng không...?
Ổn như cô ấy vẫn hay nói.












"ỔN THẾ QUÁI NÀO ĐƯỢC!??"
Cô quá mong manh trong cái thực tại tàn nhẫn này, đó là sự thật.
Nếu vì hắn mà cô bị thương thật thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Khoan, cứ phải bình tĩnh đã.
Phải bình tĩnh, như một thủ lĩnh thật sự..











"Thủ lĩnh?"
Sao lại là cái từ này?

--------------------------

"Xin lỗi đã làm phiền anh chị, hai người có thấy anh chàng m70 tóc đen đeo khẩu trang qua đây không?"
Cô bước ra khỏi tiệm sách đã được 10', hoàn toàn không nhớ được đã bị tách khỏi hắn ở đâu.
Gió chiều lồng lộng bỗng chốc nổi lên, bầu trời bỗng chốc xám đen lạ thường.
Một cơn mưa rào vào giữa trưa hè thế này ư?

Mưa?
Sắp mưa rồi sao?

--------------------------



"Tôi đang tìm một cô gái cao m50, tóc ngắn, mặc yếm đặc biệt thích chạy nhảy, anh thấy không?"
Hắn trông vẫn rất đẹp dù gương mặt có vương chút nặng nhọc. Thấy ánh mắt thôi là đàn bà con gái biết ngay đẹp đẽ thế nào, liền đỏ hết mặt mũi lên.

"Eto, cậu miêu tả lại được không, chứ m50 chạy nhảy thì công viên kia nhiều lắm ấy...."
Anh chàng được hỏi có vẻ khoa chịu sau khi thấy vẻ mặt bạn gái, mà có thằng quái nào đi chơi lại lạc vợ thế không vậy?
"Điểm đặc biệt chẳng hạn..."

"... Cực đáng yêu thì sao..?"
*Nghiêm túc face*







Đôi kia im lặng hồi lâu, họ đơ thật rồi đây này.






"Chắc chưa thấy bao giờ rồi, thứ lỗi."

"Không sao...."




Hắn rời đi khỏi đó được mấy bước, tai vẫn nghe thấy người bạn gái kia đang trách người yêu mình.
"Có thấy người ta nói gì về nhau không hả? Học tập đi!!!"

"Chậc..."
Nhưng giống người yêu lắm sao?

--------------------------
5h 17 phút chiều




Hắn thở không ra hơi, chạy từ phố ăn uống đến tận nhà ga mà vẫn không thấy bóng dáng cô đâu.
Hắn mệt
Hắn sợ
Cái sợ lần này, nó khác biệt làm sao so với cái sợ mất mạng của hắn vài ngày trước.
Không phải là nỗi lo cho thân mình, mà là lo cho ai đó quan trọng nhiều hơn mình.
Hắn đã vô thức coi như thế từ khi nào?









"Kuro ơi...."
Hắn nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Chắc chắn là cô chứ không có ai khác.
Vòng tay ai đó bất chợt ôm chặt hắn từ phía sau.

"Cô đã đi đâu vậy hả??"
Hắn quay lại, là cô đang ôm hắn, đang vùi mặt vào lưng hắn.
Hắn cũng muốn ôm cô, ngay lúc này.
Ngay khắc vòng tay cô thả lỏng ra, hắn liền quay lại ôm cô vào lòng.
Không sao rồi.
Vì cô vẫn an toàn ở bên hắn.








"Kuro, mình về nhà nhé;-;"

"Ừ.... về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top