Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong con hẻm nhỏ, ba người đàn ông đứng thành vòng tròn trò chuyện với nhau.
Người đàn ông cao to bặm trợn trông có vẻ không đồng tình với quyết định của hai người còn lại. Trông hắn dữ tợn như thú, cơ thể cuồn cuộn cơ bắp cùng mái tóc dài bù xù khiến người ta liên tưởng tới những mãnh thú sống trong rừng.
"Kiếm tìm thêm có ích gì chứ? Ta đã tìm theo cả tá dấu vết của ngài suốt một tuần, không có chút kết quả! Giờ chúng ta chỉ nên rời khỏi đây và trả thù cho ngài mà thôi!"
Hắn gầm lên hung dữ.
Hai người còn lại vô cùng khó chịu. Nội bộ cả băng đang lục đục, mỗi người một ý riêng.
Tung đồng xu không còn có tác dụng, nếu đây không phải mâu thuẫn của hai thành viên trong băng.

"Bình tĩnh đi, Uvo..."
Người đàn ông tóc dài lên tiếng, bên mình mang một thanh kiếm dài. Trông hắn cũng nguy hiểm không kém cạnh gã mãnh sư đằng bên.
"Chúng ta cần tập hợp đủ. Giờ này cả băng mới hợp được 6 người, 6 người còn lại không cùng tham gia vào phi vụ nên giờ đang trên đường đến. Cả băng chưa đủ người mà đòi quyết định cái gì?"

"Nobu nói không sai, vội vã không có ích. Hơn nữa, có thứ gì đó khá đáng ngờ ở đây...."
Franklin nói.
Anh ta luôn phân giải mọi tình huống một cách thông minh, dù đôi lúc có không kiềm chế được mình.
Gương mặt có một vết sẹo dài cộng thêm đôi tay lớn quá cỡ chính là trở ngại duy nhất để đưa anh trở thành một người đàn ông hoàn hảo.
"Cứ mỗi lần tìm được chút tung tích, chúng lại lập tức bị xoá đi như thể ai đó đã biết trước đường đi của chúng ta vậy."

"Cái đó khó đấy..."
Một cậu trai bước ra từ trong bóng tối, nụ cười toả sáng như thái dương mà thực chất là nhằm giấu đi sự vô cảm thường thấy của những thành viên băng Nhện.
"Những người có khả năng khai thác thông tin như Paku hay Feitan lại không ở đây. Mà cũng chưa rõ những thông tin chúng đưa ta có đúng hay không nữa, chưa biết chắc được gì trừ việc Bang chủ đã ngã khỏi tàu sau vụ nổ. Thị trấn này là nơi gần đường ray nhất mà."

"Shal, có thêm thông tin gì không?"
Nobunaga hỏi, tiến lại gần anh bạn trẻ.

"Có người nói vài ngày trước, nửa đêm thấy một toán người rượt đuổi một tên cướp trẻ tuổi. Nghe đâu có giống Bang chủ đâu ta?"

"Nhưng mà chữ "cướp" nghe có hơi giật đấy.."

"Kể cả thế."
Shalnark cười, trỏ tay về phía sau.
Machi và Hisoka đã tới.

"Hô... hôm cần thấy thì không thấy. Giờ nghe tin Bang chủ mới chạy lại phải không, Hisoka?"
Uvogin nhếch mép khinh bỉ.
Hắn ghét mấy gã như Hisoka, dễ thay lòng đổi dạ và cái tật nói dối không chớp mắt đã thấm vào tận xương tuỷ.
Mà cái sự biến chất của hắn cũng khiến Uvo ghê tởm nữa.

"Đừng nói thế, người ta bận thật đó. Đâu như ai kia, ngày ngày chỉ ăn với giết. Một con thú."
Hisoka cười mỉa mai, đưa tay lên che miệng khéo léo.

"Ngươi...!!"
Uvo giận điên người, toan lao ra đánh chết tên hề biến thái trước mắt. Hisoka cũng sẵn lòng phản công bằng bộ bài Tây sắc lẹm.

"Bình tĩnh đi Uvo!!"
Nobu lao ra can người bạn chí cốt, Franklin cũng kéo Uvo lại.
"Đừng có để hắn kích động dễ như thế chứ?"

"Bỏ ra, cả hai người!! Tôi nhịn nhiều rồi đấy, thằng khốn đểu cáng này không đáng đứng trong hàng ngũ của chúng ta!!!"

"Đám các người thật bừa bãi quá sức.."
Machi ôm trán lắc đầu. Mấy người còn lại mà kéo tới thế nào cái thị trấn này cũng biến thành cái chợ cho mà xem...
"Bang chủ... xem anh gây ra mớ rắc rối gì này..."

--------------------------

*Đeo khẩu trang và dán băng cá nhân lên trán time*



Hắn ngồi sau xe đạp, hai tấm lưng đối nhau.
Quả thật có chút ngược đời, con gái ngồi sau mới đúng chứ?

Cô đạp xe lên tới nơi cao nhất của thị trấn, muốn cùng hắn đến nhà thờ phía Bắc.
Gió thổi qua con đường đầy nắng dẫn tới nhà thờ, cây cối bên đường rung rinh những nụ hoa chớm nở.
Hắn tự thấy nơi đây có chút sự thú vị.

"Sao lại là nhà thờ..?"
Hắn hỏi, nghiêng đầu về phía người đang lái xe phía sau.

"Không biết nữa...thực lòng tôi chưa lên đó bao giờ nên mới rủ anh.."
Cô đáp. Mắt nhìn về phía chiếc chuông lớn trên đỉnh.
"Nhưng không biết làm sao... tôi thấy khung cảnh trang nhã đó rất hợp anh."

Cả hai đều im lặng.
Hắn nghĩ, chắc cô nhầm rồi.
Hắn không giống như vậy đâu, không phải là kẻ phù hợp với màu sắc trang nghiêm của nhà thờ.
Càng không xứng đáng nhận được ánh hào quang trong sạch từ Chúa...

"Đừng tới đó.."

Cô quay đầu lại.
"Nhưng biết đâu vui?"

Hắn lắc đầu, hắn không muốn đáp.

"Uhm... vậy ta không vào bên trong nữa, đi quanh quanh thôi mà..."

"Tôi không thích nó."

"Đi.... ngó qua rồi ta xuống mua đồ ăn nha.."

"..."

Thật tình.
Hắn đã nói là không thích rồi mà.







Cô gạt chân chống, nhìn hắn đứng trước cổng.
"Vắng quá ta...? Chắc mọi người ở trong đang cầu nguyện."
Cô nắm tay hắn bước qua cổng.

Đỉnh đồi vắng vẻ, càng tiến vào mới thấy cảnh vật càng thưa thớt dần.
Hắn nhìn khắp nơi một lượt.
Nhà thờ sừng sững mà hiền hoà, nằm một góc thị trấn, bao quanh là những hàng rào trắng cùng bụi cây xanh ngát.
Thật im lặng quá mà, tới mức người ta tưởng như đang nghe thấy cả tiếng gió đang ngân nga cùng hoa....
Cô cứ chạy tung tăng khắp nơi, còn hắn chỉ muốn ngồi một chỗ. Thấy cô như vậy quá đủ chóng mặt rồi, hơi xíu là "Kuro ơi..."
Nghe mà tự thấy ngượng ngượng, hắn đã nghĩ thế.

"Kuro, mình vào nhaa...."

"Bộ nãy nói gì cô quên hết ngay được hả?"


Hắn liền lôi cô ra khỏi cổng, không có do dự gì nha.
Cơ mà đeo khẩu trang lôi người ta ra ngoài thế này nhìn có giống bắt cóc lắm không ta...?
"Thôi đi, tôi không có bị dụ bởi cái gương mặt phụng phịu đó lần nào nữa đâu nhé.."

"... vậy giờ đi ăn nha...?"
Cô liền kéo chân chống ra, ngoái nhìn nơi này lần nữa. Cảm giác giống như không có cơ hội lên đây lần nào nữa vậy.

"Mới 9 rưỡi sáng thôi, tôi không có tham ăn thế đâu."
Hắn lại trèo lên xe như một con mèo.

"Vậy ha.... đêm qua ai ăn hết hai đĩa sushi lẫn hộp thịt xông khói vậy?"

"Im đi..."






Thị trấn có một con đường tên là Mudfit, chẳng ai biết nó nghĩa là gì, nhưng nhắc tới nó, người ta nhớ ra là thị trấn này ngay. Vì chỉ có ở đây mới có những món ăn kì quặc thế này.

Cô và hắn gửi xe đạp ở chỗ người quen đi bộ xuống phố, hoà mình vào dòng người. Đã có chút không khí thành thị rồi đấy nhỉ...?
Đi đến đâu người ta cũng nghĩ là một đôi.

"Bánh phù thuỷ đen?"
Hắn nhìn vào menu quán ăn, lập tức cau mày. Cái tên gì thế này..?
"Lại còn mì quấn Sotrica? Đấy là cái gì?"

"Tôi hông biết."

"Không phải sống ở đây mấy tháng rồi sao...? Cái gì cũng không rõ..?"
Hắn liếc qua cô thật hoài nghi, cái khẩu trang lại càng khiến hắn trông nguy hiểm hơn hết.

"Tôi không thích những nơi đông người, chắc anh cũng biết..."
Cô cúi đầu, hai tay đan vào nhau nhìn anh.
"Nên mới phải đi với anh, không phải sao...?"

"..."

"Thôi, mình thử thật nhiều món nhaa... hông sợ béo đâu mà;-;"




"Tại sao lại gọi là bánh kẹp phù thuỷ á?"
Nữ phục vụ hỏi lại.
"Ai biết, cái kẹo này nó nổi từ lúc thị trấn mới lập rồi.. nghe đâu thấy bảo đây là kẹo mà mấy ả phù thuỷ tạo ra để vỗ béo mấy đứa trẻ chúng bắt được.."

Hắn liếc cô thêm lần nữa.
Cái gì không béo cơ?
Cái mặt đụt đụt của cô lại thế nữa rồi, fail sml quá nhiều lần trong ngày nên mới thế ấy...

"Nó... chỉ là chút bánh hoiii;-; bên trong có chút thịt mỡ hay phô mát nóng chảy a.... hông béo mừ;-;...."

"Cô ăn hết. Tôi ăn mì."

"Huhu, Kuro đừng làm vậy mà..."
Cô kéo kéo áo hắn.
"Tôi cũng muốn thử mì. Chút nữa cho tôi ăn với, một miếng thôi... chỉ một miếng thôi mà..."

Hắn chỉ biết ôm mặt.
Cô không biết là cái gương mặt phụng phịu của cô có sức sát thương lớn thế nào đâu.






"Mì Sotrica mới nổi gần đây. Sotrica là để chỉ sợi mì lượn sóng xoăn hệt như mái tóc nữ công tước nổi tiếng ở nước đó ngày xưa, chắc vậy... phải ăn hết đấy, nguyên liệu tưởng dễ kiếm à?"
Nhân viên kia đặt bát mì xuống.
Hay nói đúng hơn là...1 nồi mì???

"Tôi không nhớ mình có gọi nồi mì siêu to khổng lồ nào cả..."
Kuroro nhìn bát mì sôi ùng ục rồi liếc qua nữ phục vụ to béo.

"Không ăn hết phạt thêm tiền đấy nhé?"

"Ủa ủa...?"

"Chú gọi mà không đọc dòng cảnh báo à? Không thắc mắc khi giá của nó hơi rẻ sao?"



Hắn nhìn xuống cô gái đang làm bộ mặt đáng thương nhìn hắn dưới gầm bàn.
Ai bắt mẻ ấy quỳ xuống đâu..?


"Ăn. Ăn hết..."



Quá đủ cho một bữa ăn.
Cái bánh thì thường thôi, nhưng cái chỗ mì đó thật quá sức người thường rồi...
May mắn là Kuroro không giống người thường lắm, và cô cũng không phải dạng ăn uống tầm thường-.-





"Thế này ăn trưa gì...?"
Hắn thở khó khăn liếc qua chỗ cô đang ngồi xoa bụng trên ghế đá.

"Thật tiếc quá... nếu biết trước trò này, chúng ta đã có cơ hội thử nhiều món hơn nữa.."
Cô nhấn nút máy bán hàng tự động. Lấy từ đó ra một chai nước khoáng đưa cho hắn.
"Tôi muốn ăn thử thịt nướng á...."

Hắn cầm lấy chai nước dốc ngược.
An tâm, góc khuất không có người thì chẳng ai thấy mặt hắn đâu mà.

"Đau!"
Hắn nói, cô tự nhiên đánh vào đầu hắn.

"Không được tu ừng ực như thế!"
Lần đầu tiên cô làm cái vẻ mặt đó.
"Dạ dày đâu có sức chịu đựng vô hạn đâu!"

"Thế thì đâu đến nỗi phải đánh tôi."

"Anh đáng ghét, tôi muốn đánh anh nhiều hơn nữa đó.."

Hắn hừ mạnh một tiếng, tỏ vẻ khó chịu.




"Cho cô đánh đấy."
Hắn quay qua chỗ khác, kéo khẩu trang lên mặt.
"Cái tay bé xíu đánh đau được ai..."

Cô nhìn hắn một lúc lâu. Cô đưa tay xoa xoa đầu hắn, nó chẳng khác mấy việc vuốt ve một con mèo nhỏ.










"Đau đau đau.....!!!!"







Cô kéo hắn vào một con hẻm khác dẫn tới nơi mà cô tin rằng hắn sẽ thích.
"Vào tiệm sách, Kuro."

"Tôi là Kuroro."

"Nghe như chuột túi ấy."

"..."

"Ơ kìa..."

--------------------------

"Vẫn chưa thấy, Paku cùng Phink đâu..."
Shalnark ngồi trong căn nhà mới cướp từ một người đàn ông xấu số.
Người đó thậm chí mới bị chém vài phút trước.
"Nhưng mà Fei đang tới với Kortopi rồi."

Uvo mở một chai bia, chạm cốc với Nobu đang ngồi cạnh.
Người vừa đóng cửa lại là Pakunoda-một trong 3 thành viên nữ của băng Nhện. Dáng người mảnh khảnh cùng gương mặt sắc sảo khiến người ta lâp tức thấy được nét riêng hiếm có của người phụ nữ này.

"Đã khai thác thông tin."
Cô vỗ tay.
"Trong 20 người chúng ta đã gặp, quả thật có hai người từng thấy Bang chủ. Ngài ấy thật sự đã ở đây 3 ngày trước. Chỉ là hiện tại...."

"Thế thì chúng ta không nên ở lại rồi."
Phink nói. Người đàn ông với gương mặt cau có với mái tóc vàng nói.
"Bang chủ đâu phải loại ngu ngốc, ở lại nơi nguy hiểm thế này."

"Vấn đề là giờ ngài có còn sống không?"
Franklin lên tiếng.
"Tập hợp đủ, tìm kiếm manh mối. Ngài chết, ta trả đũa lũ khốn đó. Ngài sống, ta để mọi thứ yên vị trí ban đầu."

"Nghe không hợp lí lắm nhỉ..."
Shizuku nói. Thành viên nữ cuối cùng trong băng và có lẽ là người đãng trí nhất trần đời.
"Nỡ ngài còn sống mà không tự giải thoát được thì sao...?"

"Haizz.... thế là lại nảy sinh một tá vấn đề..."

"Vậy cứ tiếp tục như ban đầu đi thì hơn, rõ chuyện sống chết của ngài đi hẵng quyết định cái khác..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top