Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9.

"Yoongi, em không sao chứ?"

Đầu óc Yoongi tối sầm, cậu và Jungkook bình thường đánh nhau bị thương thậm chí còn hơn thế này, nên đáng ra đây cũng chỉ là chuyện thường tình, thế nhưng bây giờ cậu thật sự đang rất nghiêm túc muốn nói chuyện với hắn. Phần bụng mềm tiếp xúc với cạnh bàn lại rất đau, hai chân cậu bủn rủn trong giây lát, phải cố gắng lắm mới có thể thốt nên lời:

"Không... em không sao cả."

Qua một bờ vai rộng, qua sự bảo hộ tuyệt đối của người trước mặt, cậu đưa mắt liếc về phía Jungkook, rõ ràng vài giây trước còn thấy vẻ mặt hoảng loạn của hắn. Yoongi chắc chắn, cậu không có nhìn nhầm đâu, hắn... lo cho cậu... phải không?

"Jungkook, em quá đáng rồi đấy!"

Yoongi cười nhạt, tình cảnh này có cho vạn tiền cậu cũng thấy trớ trêu. Người con trai đứng trước mặt cậu - người mà mới đây thôi, cậu còn nghĩ rằng mình rất thích, đang bảo vệ cậu, nhưng cậu lại chẳng hề cảm nhận được dù chỉ là một chút hạnh phúc nữa.

"Thì sao?" Có vẻ như rất nhanh ổn định được tinh thần, Jungkook lại tỏ thái độ bất cần như cũ.

"Có gì thì nói chuyện với nhau, sao em phải đụng tay đụng chân như thế chứ?"

Yoongi đã định lên tiếng, muốn nói với anh mọi thứ chỉ là hiểu lầm thôi. Nhưng nhìn Jungkook cau mày, lời nói bỗng dưng nghẹn lại, rõ ràng là hắn đang khó chịu. Có lẽ chăng cậu nhầm thật? Jungkook sao có thể lo cho cậu.

Không thể.

Jungkook nhếch môi đầy giễu cợt:

"Anh xót cho cậu ta à? Anh nên nhớ người anh cần bảo vệ là ai, Kim Seokjin."

Chẳng phải là đang gián tiếp nhắc nhở cậu, rằng Seokjin hiện tại là bạn trai Jimin, rằng cậu không xứng để bất cứ ai đứng ra bảo vệ hay sao, có lẽ ít nhất dưới con mắt của hắn là như thế.

Nhưng rắc rối này là việc của cậu và hắn, cậu muốn tự mình giải quyết, chuyện hoàn toàn chẳng liên quan đến Seokjin, cư nhiên lại khiến anh ấy khó xử. Yoongi với tay kéo Seokjin qua một bên.

"Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu mà thôi."

"Chuyện gì?" Jungkook lại khinh khỉnh: "Giữa chúng ta có cái gì để nói?"

Thật sự quá đáng! Năm lần bảy lượt muốn gây chuyện với cậu, Jungkook không thấy mệt mỏi hay sao? Dù không thể trở thành bạn bè, ít ra, giữa họ cũng không nên kéo dài thù hằn vặt vãnh như trước kia nữa. Nhưng chẳng để Yoongi có cơ hội trả lời, Jungkook lại thêm một lần đẩy tay vào ngực cậu, lực đạo không lớn, nhưng đủ để Yoongi vừa mới bị thương phải loạng choạng.

"Mày đó Min Yoongi, mày luôn làm như mày thanh cao lắm, nhưng mày thì có khác gì tao? Chẳng phải chúng ta đều kinh tởm như nhau sao?"

Yoongi ngơ ngác, Jeon Jungkook càng ngày càng khó hiểu. Cậu và hắn giống nhau ở điểm nào chứ?

"Nói gì vậy? Cái gì kinh tởm..."

"Ha ha." Jungkook tiến lại gần, bàn tay to lớn đã được băng lại của hắn thoáng chốc đã chế trụ cằm nhỏ của Yoongi: "Mày cảm thấy cùng tao hôn môi tởm đến thế cơ à?"

Cố tình ghé sát Yoongi, Jungkook hạ giọng chỉ đủ để hai người nghe thấy. Lời nói bên tai vốn dĩ nhẹ nhàng như thế, lại dễ dàng khiến cả người cậu phát run.

Hơi thở ấm nóng của Jungkook phả lên cổ Yoongi, chân thật mơn trớn từng tế bào, tựa như chúng đang quấn thành từng vòng từng vòng, siết chặt lấy cậu.

Jungkook... đã nghe thấy sao?

Nếu là Yoongi của trước kia, cậu sẽ phản ứng khác đúng không? Nói đi Min Yoongi! Nói với hắn: "Đúng vậy, ghê tởm lắm!"

Không!

Tại sao bỗng nhiên cậu lại cảm thấy mình như một kẻ tội đồ thế này? Tại sao cậu lại không muốn tổn thương Jungkook?

Yoongi vẫn như thế mà chết sững, mãi cho đến khi Seokjin một lần nữa đẩy Jungkook tách ra khỏi cậu. Bàn tay ấm áp của anh lau đi vệt máu thấm ra từ lớp vải xô trên tay Jungkook nơi cằm nhỏ. Da cậu vốn trắng, thành ra một chút vết máu vương lại cũng đỏ chói đến nhức mắt người nhìn.

"Sao? Có bằng việc mày thích Seokjin hyung không?"

Động tác của Seokjin chợt ngừng lại. Mặt Yoongi tái mét, cậu không dám ngẩng lên nhìn xem phản ứng của Seokjin. Cậu không dám đối diện với anh nữa.

Jeon Jungkook đây hẳn muốn dồn cậu đến đường cùng.

                                       *

Yoongi không hiểu Jungkook.

Ánh mắt khi đó của cậu dành cho Jungkook như một loại axit, từng phút từng giây bào mòn trái tim hắn.

Jungkook ước mình đã có thể thành thật hơn, có thể dũng cảm mà đứng trước mặt cậu, nói với cậu một câu đơn giản: "Tớ thích cậu!". Dù thế nào vẫn hơn là cách mà hắn đã chọn để đối diện với tình cảm của chính mình. Hắn lựa chọn làm đau Yoongi, làm đau cả chính mình, thêm một lần nữa.

Bởi vì hắn biết Yoongi thích Seokjin hyung, nên có lẽ, sự ích kỉ trong nội tại của Jungkook thôi thúc hắn không thể nào chấp nhận được điều đó. Bởi hắn đã nghĩ rằng cậu thấy kinh tởm chẳng phải vì bị một thằng con trai hôn, mà chỉ bởi vì người hôn cậu là Jeon Jungkook mà thôi.

Giá như Yoongi hiểu, hắn chẳng hề muốn tổn thương cậu như thế.

Giá như, hắn đã chẳng thích Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top