Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi nhỏ làm Yoongi tỉnh giấc.
Cậu cảm thấy thân thể nặng nề, ê mỏi. Nhìn xuống thấy cánh tay trái đã được bó bột gọn gàng cậu chợt nhớ lại tối hôm đó.

"Yoongi, một hộp tiramisu đến số 72 vùng ngoại ô Tây Bắc nhé."

"Nhưng cháu không giao xa như vậy được đâu ạ."

"Vậy thì cậu đi xe buýt đến đi, mọi người đều bận cả rồi. Giáng sinh mà, đừng để khách hàng chịu thiệt"

Yoongi bĩu môi mang áo Hoodie Jungkook tặng, tay cầm hộp bánh bước ra trạm xe buýt.

"Tôi cũng muốn đón giáng sinh cùng Kookie mà :( "

Cậu vừa đi thì Jungkook cũng vừa đến...

Cậu ngồi trên xe buýt đã 30 phút rồi mà chỉ mới ra khỏi thành phố. Hàng cây phong lướt nhanh qua tầm mắt, chớp chớp đã tới vùng ngoại thành vắng vẻ.

Cậu đi đến địa chỉ trên giấy, trước mắt là một ngôi nhà lớn, dù đã được đèn kiểu Pháp dẫn lối nhưng vẫn không tránh được vài phần âm u.

Yoongi có dự cảm không tốt, tay siết chặt hộp bánh. Lấy hết dũng khí gõ cửa.

Bên trong vọng ra tiếng nói rất nhỏ.

Yoongi sợ...

Yoongi ném hộp bánh trước cửa và cố gắng chạy nhưng có vật cứng đập vào bả vai và cậu mê man từ đó.

Cơn ê ẩm đánh thức Yoongi từ trong giấc mộng, trước mặt cậu là một gã đàn ông trung niên, gương mặt trông rất có khí chất kinh doanh nhưng lại mang một phần biến thái.

"Nghe nói em là người tình bé nhỏ của Jung ca nhỉ ? Ha, cũng không tệ nha, trông rất thuần khiết, da cũng có cảm xúc lắm, không bằng bỏ thằng nhóc kia đi. Đi theo tôi, tôi sẽ cho em những gì em muốn, kĩ thuật của tôi cũn không tệ đâu, đảm bảo làm em sướng đến chết đi. Bất quá thằng nhóc kia từ khi tiếp quản công ti của ông gì nó, nó đã khai tử đường dây làm ăn của tôi, phải làm sao đây hả
.....bé con.

Yoongi không thể nào tiếp nhận được những lời lẽ thô tục đó, Jungkook đôi khi nỗi hứng sẽ nói vài lời lẽ hạ lưu một chút chẳng hạn như " cho anh làm em... được không cục cưng" là quá lắm rồi.

Cánh tay thì đau nhứt do bả vai truyền đến, tiểu khu rộng lớn không thể kêu cứu, Yoongi hỉ có thể cắn răng để hắn mút mắt xương quai xanh và đầu vú.

"Jungkook cứu em, em đau lắm."

Một lúc sau Jungkook từ đâu xông đến dùng ghế đập vào đầu hắn ta. Thấy Jungkook đến, Yoongi mới bình tĩnh được đôi chút.

Jungkook thấy người yêu của mình bị kẻ thù làm trò đồi bại

Đau... hắn đương nhiên đau.

Nhưng anh vẫn không quên tên cáo già kia mà xông qua đánh hắn, từng đấm từng đấm như búa bổ vào mặt.

Thấy Jungkook bị đâm vào bụng. Yoongi đã từ trước đã bị hành hạ đau đớn, ngay giờ phút này chỉ có thể khóc

"Đừng, đừng làm đâu Jungkook mà, làm ơn...."

Nói rồi cả hai cùng ngất đi, lão già kia nhân cơ hội đã ôm hết tiền trong giỏ của mình chạy trốn.

———————————————

Càng nghĩ lòng càng đau, họng Yoongi đau như cháy bừng. Tay với đến chỗ chuông gọi y tá.

"Jungkookie đâu rồi, tôi muốn gặp anh ấy"

Y tá dìu cậu đến giường sát bên, kéo tấm rèm trắng qua.

Yoongi đau lắm, trước mặt cậu là Jungkook bị thương, phần vết thương ngay bụng được băng bó dường như rỉ ra chút máu vương trên băng gạc, ống cấp oxi được cố định trên mũi và miệng trông vô cùng thương tâm,

Yoongi cố gắng sức bước lại, dùng cánh tay lành lặn của mình vuốt ve gương mặt tái nhợt của Jungkook. Cậu là người bị cưỡng bức, bị bóng ma kí ức lấn chiếm.
Nhưng ngìn Jungkook bị như thế này, cậu cảm giác Jungkook mới là người đau nhất.

Đợi chị y tá bước ra khỏi, cậu mới tiến lại gần hơn và đặt một nụ hôn lên trán Jungkook.

"Em xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top