Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JungKook, mặc vào đi, trời lạnh"

Đón lấy chiếc áo khoác từ tay người anh lớn, JungKook từ tốn khoác vào, thuận tiện với chiếc mũ len màu lông chuột úp lên đầu Min YoonGi.

.

.

.

Không khí đầu năm nhộn nhịp, mang hơi lạnh của mùa đông, bù lại cái không khí khắc nghiệt ấy chính là cảnh 7 thằng con trai tụ tập cùng nhau làm cái gì đó để chào đón năm mới.

"Trời lạnh mà ăn thịt nướng thì hết bài"

Vậy là Jin tống khứ hai thằng em của mình ra ngoài buộc chúng đi mua thịt cùng một số thứ cần thiết, còn mình cùng 4 thằng còn lại ở nhà chuẩn bị cho buổi tiệc hôm nay.

"Yah, vì sao lại là hai đứa tụi em chứ?"

"Vì một con mèo lười cứ suốt ngày đục trong phòng không chịu dậy, và một thằng thì khỏe nhất đám, hiểu rồi chứ, giờ thì đi ngay!"

Vì vậy cho dù có lạnh đến sưng cả mặt mày, thì JungKook và YoonGi một người lại một người cũng phải kéo nhau ra ngoài cửa.

Thực ra điều này cũng không có gì xấu, mà ngược lại, sâu trong suy nghĩ của mỗi người có gì đó ẩn khuất, một chút vui, xen lẫn hồi hộp, nao nao khó tả. Cảm xúc không tên theo chiều hướng tích cực cứ như vậy ùa về, anh và cậu, một trầm lặng yên tĩnh như mặt hồ những lúc sang thu, và một hoạt bát, năng nổ như tia nắng đầu hè, ấm áp hòa chung với lạnh lùng tạo nên cái bầu không khí dễ chịu, ngọt ngào giữa con phố vào mùa đông.

"Chậc, có phải là đi hẹn hò đâu chứ!"

Ai đó thầm nghĩ, nhưng có lẽ sẽ rất tuyệt vời nếu điểm đến sẽ không phải là siêu thị mà là trung tâm thương mại với cái game center chỉ giành cho trẻ con, nhưng biết sao đươc, 5 con hổ đói đang ở nhà chờ trực và chỉ có 45 phút để hoàn thành nhiệm vụ. Khá là mất hứng nhưng không sao, thời gian có hạn nhưng dù gì thì 5 tên kia ít nhiều cũng đã buông tha cho hai người một khoảng thời gian riêng, JungKook nhìn sang YoonGi đang lắc lắc cái đầu nhỏ dính một vài bông tuyết, vuốt nhẹ lại vài cọng tóc rối cho anh, nhẹ nhàng lấy túi sưởi nhét vào bàn tay người nào đó được bọc kín bởi 4 lớp áo choàng mà cậu đã ép anh mặc, đẩy vào khu mua sắm.

Xong xuôi những thứ được ghi trong tờ giấy mà anh cả đã đưa ra, JungKook kéo YoonGi sang khu đồ sinh hoạt cá nhân lượn một vòng liền chọn ra hai cái bàn chải, hai cái khăn tắm, hai đôi bao tay với những họa tiết hình thù kì dị, hai đôi vớ cũng tương tự và một đống snack kèm đồ ăn vặt, tất cả những thứ này thu vào mắt anh trông thật khôi hài, đưa mắt khó hiểu nhìn cậu em trai phía trước.

"Mua lắm như vậy làm gì? Nhà chúng mình đâu có thiếu?"

"Sang năm mới thì cái gì cũng phải mới, em muốn chúng ta có đồ đôi ở nhà, đồ ăn vặt là cho anh còn snack là cho em, anh hay đói vào ban đêm mà, em không muốn nhìn anh cứ mãi cắm đầu vào sáng tác mà bỏ quên cái bụng nhỏ này đâu"- Vừa nói vừa xoa xoa phía trước của anh qua lớp áo dày, để mặc cho ai đó ôm hai cái mặt trời đỏ trên má vất vả hất tay cậu sang một bên.

Thói quen của JungKook rất lạ, bao gồm cả YoonGi, Bởi vì từ khi nào đó mà trong cái mớ hỗn độn giữa game, ăn và ngủ thì YoonGi lại được xếp lên hàng đầu, chiếm trọn sự ưu tiên quan tâm của cậu.

Nói trắng ra là Jeon JungKook thích Min YoonGi, thích nhiều lắm.

Nuông chiều, bảo bọc lẫn quan tâm từ lâu đã trở thành tự giác, trong lúc vô thức cũng sẽ tìm đến nhau.

"Thật là em chả biết phải mua bao nhiêu thứ mới đủ cho chuyến đi về Daegu của anh"

JungKook phụng phịu thắt dây an toàn, phía sau nhét đầy túi nhựa, đồ của Jin chỉ chiếm 1/3, còn lại là do cái tính ân cần quá mức của ai đó làm YoonGi phải phì cười.

"Em đó, 20 tuổi mà như ông cụ non..."

"Là tại vì em lo cho anh thôi."- Nói rồi quay sang thơm lên má người lớn tuổi hơn một cái, cười cười làm lộ ra răng thỏ đáng yêu.

Cũng đâu lạnh lắm!?

.

.

.

"Mặt em bị làm sao vậy?"

Jin nhìn cậu em út đang từng chút đem đồ gói vào trong vali to sụ của YoonGi, trên mặt còn in 5 dấu ngón tay đo đỏ, và hay ở chỗ, thừa biết là cậu bị ăn tát nhưng biểu hiện trên mặt của JungKook thì vô cùng hài lòng, vốn dĩ Jin hoài nghi liệu có phải là do YoonGi làm hay không, khiến nụ cười trìu mến và ngây ngô của cậu khi cầm lên đôi vớ hoạt hình ngộ nghĩnh không biết lấy từ đâu ra, đặt ngay ngắn bên cạnh mớ quần áo mà cậu đã xếp vào, không có gì gọi là chột dạ hay khó chịu bực tức.

Người đang yêu thì thường điên mà.

"Không, em đang tốt lắm."

"Ra đây ăn cơm đi, YoonGi đâu?"- Jin đi ra ngoài, sẵn tiện lấy tuýp thuốc mỡ đặt vào tay cậu.

"Đang tắm rồi"

__________________.

JungKook lấy đũa lật lật miếng sườn bò trên khay nướng, chờ đến một độ chín nhất định thì gắp xuống bỏ vào bát của YoonGi, cuối tháng là được về quê, lịch trình hiện tại của cả nhóm thì kín mít, khiến cho xương gò má của anh cứ như vậy phô ra ngày một nhiều, những 2 tuần không gặp nên bây giờ cậu phải tăng cường chăm sóc cục cưng nhà mình hơn một chút. Và người nào đó cứ tiếp tục cho đến khi bát của YoonGi đầy ắp và anh thì vẫn đang dán mắt vào màn hình điện thoại, thỉnh thoảng lấy đũa khều một miếng bò bỏ vào mồm chậm rãi nhai, chậm rãi nuốt, bàn tay JungKook xoa xoa lưng anh, lâu lâu lại đưa qua cốc nước quả, hoàn toàn không màn đến chuyện xung quanh có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn.

YoonGi ăn no, buông điện thoại bắt đầu quay sang dựa vào JungKook ngủ gà ngủ gật, cậu một tay cầm đũa, một tay vịn đầu anh cố định trên vai mình, chốc chốc còn ngứa tay sờ sờ, véo một bên má. "Thằng nhóc láo toét". Xung quanh bắt đầu có tiếng thở dài, bầu không khí muốn ám muội bao nhiêu liền có bấy nhiêu này còn phải kéo dài bao lâu? Jimin trong suy nghĩ bắt đầu nguyền rủa JungKook, làm ơn tha cho tôi đi, ăn vào bao nhiêu thì bây giờ sắp ói ra hết rồi.

"Về rồi thì nhớ đúng ngày mà lên Seoul lại, anh đặt vé tàu cho mỗi người rồi đấy" - NamJoon quăng cho JungKook ánh mắt cảnh cáo, túm lấy YoonGi đang ngủ vùi trong cổ cậu lôi dậy, cậu xót anh, vội vàng đưa tay ra sau gáy bắt đầu vuốt lên vuốt xuống. Khó chịu vì hơi ấm của mình tự nhiên bay đi đâu mất, lông mày YoonGi đanh lại, phẫn nộ vồ một cây đũa ném về phía NamJoon.

"Tổ sư mày, dám phá ông!!!"

Dòng đời xô đẩy, xã hội phức tạp, tổ chức loạn lạc, đánh nhau bầm dập nhưng cũng xong được một bữa cơm, cuối cùng JungKook bị Jin túm gáy, lôi vào bếp bắt cậu rửa bát, mặc dù không muốn cũng phải chịu, xoay đầu xem YoonGi bị tha ra ngoài salon, bên cạnh còn có Kim TaeHyung cười cười nói nói, thỉnh thoảng còn đập đập vào vai anh, nhìn thôi cũng đủ khiến cho cậu tâm trí rối bời, khẩn trương tới độ xém chút nữa bát trong tay còn bị cậu dùng bọt biển cà cho mòn đi một chút.

Vừa nghĩ đến Kim TaeHyung liền nhớ tới chuyến đi Daegu của anh, đúng vậy, vì sao cậu lại không nhớ rằng bên cạnh YoonGi còn có Kim TaeHyung chứ, YoonGi đối xử với cậu kỳ thực có đặc biệt hơn những người còn lại, nhưng dù sao cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác bất an. Là do cậu nhạy cảm hay vì một lý do nào đó, JungKook vẫn có thể nhìn ra tên kia luôn có ý định mờ ám với cục cưng của mình, càng nghĩ càng thấy hợp lý, đống bát đĩa trong bồn rửa cứ thế từng cái một bị cậu đem ra tra tấn một cách dã man.

Tối đó về phòng, cậu đăm chiêu nhìn cánh cửa phía trước rồi mới quyết định mở cửa đi vào, lợi dụng lúc Jin còn trong nhà tắm, JungKook bước tới bên giường của anh, đục vào chăn tìm thân thể nhỏ bé, cọ cọ.

"Hết cả hồn!!!"

"Em đây"- Giọng nói trầm ấm rót vào tai YoonGi làm anh không làm chủ run lên một chút, xoay người ôm lấy cái đầu đang rúc vào gáy mình lăn qua lăn lại, nhìn đôi mắt nhắm nghiền cùng vài nếp nhăn giữa trán của cậu, YoonGi phát hiện ra, JungKook đang không thoải mái.

"Sao vậy, không sợ Jin nhìn thấy à?"

"Kệ đi, tối nay em muốn ở đây"- Mùi của anh khiến cậu như phát điên, nhớ quá, cậu sẽ nhớ anh lắm! YoonGi luôn như vậy, luôn dịu dàng và ấm áp như hoa anh đào, duy nhất của Jeon JungKook

"Rốt cuộc em làm sao thế? Rửa bát xong cũng không thấy em nói gì, em giận chuyện gì à?"

"Đúng, em giận anh"- Vùi mặt vào cổ anh hít một hơi, JungKook buông tay, đứng dậy ra ngoài. YoonGi mơ mơ màng màng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thẫn thờ nhìn bóng cậu khuất sau cánh cửa.

.

.

.

JungKook đạp vách xông vào, hùng hổ nhào lên nệm lấy chăn quấn kín mít, nhìn thôi cũng đủ biết đang khó chịu. Jimin toát mồ hôi nhìn TaeHyung đang ngơ ngác, sau một hồi vất vả đấu tranh tư tưởng mới chịu lên tiếng hỏi han.

"Em không đau chân hả?"

JungKook đẩy chăn ra, ngồi dậy lia mắt nhìn thanh niên Kim TaeHyung tội nghiệp đang ôm gối.

"Anh về Daegu có chung chuyến với anh YoonGi không?"

"Em hỏi lạ vậy, việc gì phải chia tuyến ra đi? Một xe một chuyến về cho tiện đường."

"Hay lắm, em không chịu đâu!!!"- JungKook gằn giọng, tiếp tục nằm xuống vùi mình vào chăn.

"Thằng thần kinh!! Qúa đáng! Mặc kệ em!!!"

JungKook tự hỏi vì sao bản thân lại trở nên bốc đồng và trẻ con như thế, gạt phăng mọi sự kiềm nén bấy lâu, cậu hiện tại chỉ vì một lý do của bản thân tự suy diễn mà làm cho mình trở thành một kẻ ích kỷ sống cho bản thân và không nghĩ cho người khác, cậu biết trong mắt YoonGi, người cậu yêu thương, luôn xem mình là một đứa trẻ, nhưng cậu đang muốn cố gắng để trưởng thành để được công nhận, xứng đáng đứng bên cạnh anh, có vẻ như cậu chưa thực sự nhận ra điều YoonGi thực sự muốn là gì và cảm thấy có thể mất anh bất cứ lúc nào, chỉ như vậy khiến cậu suy nghĩ đến phát điên lên. Ngẫm lại vừa rồi chỉ muốn gặp anh để xoa dịu một chút cái nỗi bất an đang tồn tại trong tâm trí, nhưng YoonGi thực sự không biết cậu đang nghĩ gì cả, vì vậy cậu đã không tránh khỏi cảm giác thất vọng và hụt hẫng. JungKook bắt đầu cảm thấy hối hận sau 30 phút nằm và suy nghĩ đến chuyện mình đã làm, cảm thấy bản thân mình thực vô lý, YoonGi không nghĩ nhiều như vậy, hà cớ gì cậu lại bực tức như thế, cậu thiếu niềm tin và hiện tại, cậu chỉ muốn gặp anh lần nữa, ôm anh thật chặt và nói với anh rằng "Em sai rồi, em yêu anh nhiều lắm!"

.

.

.

.

_Cục cưng, anh ngủ chưa?"- JungKook nhắn tin cho anh trong lúc các thành viên gần như đã ngủ hết.

_Anh chưa, sao còn chưa ngủ?

_Em nhớ anh! Thế còn anh, sao anh chưa ngủ?

_Chẳng phải em đang giận anh vì chuyện gì đó à? Anh đang bận suy nghĩ rốt cuộc mình đã làm gì.

_Không có gì đâu, là tại em ích kỷ thôi, em xin lỗi!

_Em đến phòng thay đồ gặp anh được không?

.

.

.

JungKook khóa trái cửa, lập tức đi đến bên người YoonGi kéo anh vào lòng. Người lớn tuổi hơn vẫn giữ nét mặt lãnh đạm như vậy, đẩy cậu ra, nghiêm túc tra khảo: " Nói anh nghe, suy nghĩ cái gì?"

JungKook sờ sờ mặt anh nhưng lại bị vô tình tránh né, rốt cuộc thở dài, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn một lần nữa đặt đầu vào vai người đối diện : "Anh về Daegu với TaeHyung, em không an tâm."

"Chuyện đó thì có liên quan gì?"- Áp má vào mái tóc nâu rối của em trai, anh nhẹ nhàng đưa tay khéo léo vuốt từng phần tóc khiến JungKook thở ra một hơi thỏa mãn.

"Anh đó, bộ anh không thấy anh TaeHyung rất thích anh à? Lúc nãy còn cười đùa với nhau, em nhìn anh anh nhìn người ta, lần này về Daegu, xa em 2 tuần, không biết còn lộng hành với anh tới mức nào nữa"

Nghe tới đây YoonGi đóng băng một chút, chẳng được bao lâu, không nhịn được phì một tiếng, sau đó vội vàng che miệng, tay nhằm eo JungKook mà cấu mạnh một phát. "Đồ ngốc này!"

"Đau em!"- JungKook nhăn mặt khổ sở nói.

YoonGi xoa xoa chỗ vừa bị cấu của cậu, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, thật là đáng yêu quá đi. Nghĩ tới đây liền kiễng chân, nhón lên hôn vào môi đứa em út, JungKook tròn mắt, cố gắng trong bóng tối tìm kiếm công tắc bật đèn, YoonGi hôn cậu, là chủ động hôn cậu.

"Không được bật, bật lên anh giết em!"

"YoonGi....!!" - JungKook buông tha việc ngắm nhìn một YoonGi ngại ngùng với gò má đỏ ửng, gắt gao kéo anh lại ôm vào trong lòng.

"Anh bỏ qua việc em không dùng kính ngữ lần này, còn lại thì mau dẹp mấy suy nghĩ lung tung đó đi"- chôn mặt trong bờ ngực của ai kia, anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí thẹn thùng khó chịu đang kéo tới. "Người chiếm thời gian của Min Suga anh đây nhiều như vậy không phải dễ tìm đâu, nên liệu hồn đừng có nghĩ xấu cho người ta nữa, tin anh, được không?"

"YoonGi à, em yêu anh!"

"...."

"YoonGi yêu em chứ?" - Chừa ra kẽ hở, JungKook cẩn thận nâng cằm anh lên, nhìn vào đôi mắt be bé của YoonGi, hỏi một câu xem như là từ tận đáy lòng xác nhận một lần nữa.

Anh không trả lời, chỉ tiếp tục chặn môi cậu, JungKook cũng không ép buộc anh phải nói ra vì cậu biết, con người này vốn dĩ yêu không bằng lời nói đầu môi.

.

.

.

Nhiệt độ tăng lên, giữa mùa đông lạnh giá bất chợt tồn tại hai con người đang chìm trong biển lửa, sôi sục trong năng lượng của tuổi trẻ, JungKook đặt một nụ hôn lên đầu ngực trái anh, cẩn thận đem thành viên của mình tiến vào cửa động. Anh thở mạnh ra, níu lấy mái tóc cậu, vừa thổn thức trong từng cú thúc vừa tìm đến môi người kia, ân cần chăm sóc.

"YoonGi, thả lỏng"

"Đau!!"

"Ngoan, thả lỏng, em muốn vào"- JungKook kiên nhẫn chờ đợi, phía trên từng chút từng chút hôn vào hai cánh đào nhỏ nhắn của anh.

YoonGi càng lúc càng không thể hiểu nổi mình, một rapper với hình tượng lạnh lùng và có tố chất của một vị vua, chỉ vì một chữ "yêu" ngắn gọn mà từ bỏ hết tự trọng ra đằng sau, tình nguyện mời gọi đứa em nhỏ tuổi nhất làm chuyện mờ ám trong căn phòng thay đồ của cả nhóm. Mặc kệ, nếu là Jeon JungKook, anh tuyệt đối chấp thuận.

"YoonGi, nhìn em này" - Tay JungKook xoa lưng anh từng đợt, xoay cằm anh nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương, thoạt đầu YoonGi cố né tránh, nhưng bàn tay mạnh mẽ buộc anh phải nghe theo lời mình, JungKook muốn anh nhớ rõ, là cậu, người duy nhất chiếm được tình cảm của anh, người anh thuộc về, không phải là ai khác mà là Jeon JungKook.

Từng đợt tiếng vào trong cơ thể, ban đầu chậm rãi đưa đẩy, YoonGi bắt đầu quen với chiều dài bất thường của người phía trên, Cánh tay trắng noãn ôm lấy tấm lưng rộng của cậu, vỗ về âu yếm, ra hiệu một sự khát cầu tăng tốc. Ngửa đầu hớp lấy chút không khí sau một nụ hôn dài dằng dặc, YoonGi âm thầm thừa nhận sự mạnh mẽ đến khó tin của người trẻ tuổi đang cố gắng gặm lấy xương đòn của anh. Cả người bị đẩy lên nhưng chỉ mang lại sự khoái cảm tột độ, bỏ lại đằng sau những ưu phiền của JungKook và anh hài lòng vì điều đó, âm thanh rên rỉ nhỏ nhắn chưa kịp thốt đã bị ai đó nuốt ngược vào trong, cuộc chiến tưởng chừng như sẽ không bao giờ dừng lại.

"JungKook....JungKook"

JungKook đem áo của mình lót phía dưới lưng của YoonGi, thận trọng đặt anh lên phía trên tránh trường hợp bị nhiễm lạnh, trong không khí nồng đậm mùi của tình dục cậu đã nghe anh nói được 3 chữ thần kì đó, dồn hết sực lực đem anh dày vò hơn 4 lần, cậu cuối cùng cùng lên đến đỉnh điểm.

Dòng chất lỏng màu trắng ngà cứ như vậy len lỏi vào trong dạ dày Min YoonGi, một lúc sau khi cả hai người đều tới, người cậu đổ ập lên người anh, cảm nhận sự mềm mại của da thịt, YoonGi cam đoan là mình có lẽ đã chết, một đêm nay anh thực sự mệt mỏi về thể xác, nhưng bù lại, giải quyết được cái mớ bòng bong về tinh thần này xem như cũng hay,rốt cuộc cũng chỉ là do một kẻ ngốc mà ra.

"YoonGi, vừa nãy anh có phải là đã nói yêu em không?" - Mồ hôi lấm lem trên khuôn mặt JungKook, có vài giọt lười biếng chảy xuống nơi phía cằm, rơi trên khuôn ngực trắng sữa của anh.

"Không"

"Vậy à" - khuôn mặt cậu khôg khỏi có chút mất hứng

"Đồ ngốc"

Ngoài trời lạnh buốt, riêng chỉ có hai con người tồn tại trong căn phòng nhỏ xíu kia là ấm áp đến kì lạ.

.

.

.

.

YoonGi đập tay cậu, đem của nợ to xác kia kéo ra khỏi người- "Đi có 2 tuần, ôm ấp nhiều quá anh mệt"

JungKook làm mặt dỗi buông anh ra, chỉnh lại quần áo cho anh một lần nữa, như ông cụ non bắt đầu kiểm tra từ đầu tới cuối.

"Đồ ăn vặt đem theo chưa?"

"Rồi"

"Túi sưởi em đưa đâu?"

"Trong túi áo đây"

"Bao tay"

"Rồi"

"Tất"

"Rồi"

"JungKook"

"Cút!"

YoonGi đeo lên ba lô, kéo vali về phía tàu xe đang chuẩn bị nổ máy, JungKook nhìn cơ thể bé nhỏ di chuyển trong đoàn người đông đúc, không kìm được níu tay anh lại, khéo léo đặt lên má anh một nụ hôn chào tạm biệt.

"Đồ ngốc, người ta thấy thì làm sao?"- YoonGi hoảng sợ nhìn xung quanh

"Cũng tốt, công khai luôn, đỡ phải giành giật, mệt mỏi vì scandal"

Phút chốc YoonGi tự hỏi rằng tiêu chuẩn chọn người yêu của anh vì sao lại kém như vậy, đem về một tên trẻ con lại còn mặt dày hơn ai hết.

"Anh đi đây, đồ ngốc!"

Đá vào hạ bộ của cậu, anh chạy đi, bỏ lại Jeon JungKook quằn quại vì đau đớn, ném vali vào khoang để đồ, YoonGi leo lên tàu xe, chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, kế bên là TaeHyung đang ngốc ngốc nhìn điện thoại, nhắn một vài dòng sến súa với một người tên "Park Jimin".

"Wow, thật không ngờ, từ khi nào vậy?"- Sau khi tàn nhẫn với người yêu, YoonGi bắt đầu đeo tai nghe, ngồi ngay ngắn bắt đầu cuộc hành trình, bất chợt phát hiện đứa em ngồi cạnh mình có chút không ổn.

"Gì? Anh với JungKook được thì sao em với JiMin lại không thể?"

"Anh hơi bất ngờ thôi"- YoonGi cười cười, lôi trong ba lô ra một phần San-uých, phía trên được gói cẩn thận, từ đằng sau lộ ra một tờ sticker hình trái tim nho nhỏ với dòng chữ nguệch ngoạc với lời nhắn cực kì dở hơi của một người nào đó.

"Nhớ đừng bỏ bữa, về em cân kí anh đấy, em yêu anh, về tới thì gọi cho em nhé!"

End.

P/S: Mình viết cái trong trạng thái cực kì buồn ngủ, vì vậy không tránh khỏi về sau nó càng thiếu muố trầm trọng, nhưng mà vì mình chỉ muốn ghi lại cái gì đó ngọt ngọt cho KookGa thôi, hy vọng các bạn sẽ thích nó, cảm ơn nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top