Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi biệt viện phía ngoại thành, Yoongi ngồi ngẩn người trông về phía xa xăm. Chính y cũng không hiểu mình đang chờ đợi một điều gì, không rõ bản thân nên làm gì. Chỉ là y lại thấy rõ bên cạnh y là sự bất lực dẫn đến một nỗi sợ hãi vô biên.

Hằng ngày, Hoseok vẫn đến đây. Y không nói hắn cũng chẳng cất nửa lời, chỉ là ngồi bên cạnh y. Hắn đang chờ đợi điều mà hắn muốn. Y biết. Cho đến khi tột cùng của tra tấn linh hồn là một thân xác mệt mỏi lung lay, và khi ấy hắn sẽ ra điều kiện. Điều kiện của hắn là điều kiện sẽ lấy đi hết mọi thứ của y.

Yoongi từ ngày được đưa đến nơi mà Hoseok dành tặng cho y vẫn thường hay mơ tới một giấc mộng. Người trong mộng lờ mờ sương gió không rõ mặt nhưng mỗi bước chân người đi là một vệt hằn máu tươi.

Con đường người đi rải đầy máu của chính người nhưng lại vẫn buộc phải bước đi.

Yoongi tỉnh dậy, chẳng hiểu sao mắt lại nhoà lệ. Y không rõ mình khóc vì người trong mộng hay là vì bản thân đang bị cầm tù nơi đây. Nhưng là sống mũi cay cay, y không sao kiềm được cảm xúc này lại cứ thế mà thức trắng đêm.

Hoseok thấy tất cả những gì diễn ra với Yoongi. Trong mắt hắn chợt loé lên niềm tiếc thương nhưng rồi nỗi niềm ấy lại nhanh chóng chuyển thành căm phẫn.

Sớm thôi, ta sẽ giải thoát cho huynh. Mối nghiệt duyên này huynh vốn không nên có.

Jungkook ngay khi chiến tranh nơi biên cương rơi vào thế hoà hoãn chuẩn bị chấm dứt liền một đường phi ngựa về kinh thành. Người thương của hắn còn chưa tìm được thì hắn sao còn tâm tư ở lại đây thêm giây phút nào nữa.

Nhưng ngay khi vừa bí mật hồi phủ Jungkook lại nhận được mật thư từ tân hoàng thượng triệu hồi hắn vào cung. Hắn nén lại một lòng nôn nóng tìm Yoongi mà mang một thân phong trần đến gặp Hoseok.

"Jungkook, ngươi nói xem ngươi rời bỏ quân doanh đáng tội gì?"

Hoseok nhìn Jungkook khom người hành lễ mà loé lên tia sát khí rồi lại tựa tiếu phi tiếu mà lên tiếng trách cứ.

Jungkook không hiểu sao hoàng thượng lại biết hắn âm thầm trở về bất quá hắn vẫn không kiêu ngạo siểm nịnh lên tiếng:"Nếu hoàng thượng muốn trách tội thần thì có lẽ hoàng thượng đã sớm trách phạt."

"Phải rồi, trẫm đúng là có việc cần nhờ đến ngươi nên mới tha tội cho ngươi."

Hoseok từ tốn nói, nghe có vẻ như một vị vua nhân từ trước thần tử của mình nhưng đáy mắt có bao nhiêu chán ghét chỉ mình hắn biết rõ. Mà chính hắn cũng thấu sự căm ghét này đang chuyển dần thành một con dao bén nhọn sẽ phá vỡ mối quan hệ của Jungkook và Yoongi. Tự tay hắn sẽ chọc thủng nó dù cho hắn có làm đau đến người hắn thương.

"Ngươi biết rõ trận chiến nơi biên cương nay cũng đã rơi vào thế hoà hoãn. Điều đó cũng có nghĩa là phiên bang sắp tới sẽ đem công chúa của họ sang nước ta hoà thân."

Giọng Hoseok lạnh nhạt nói ra chuyện mà hắn đã chuẩn bị sẵn cho Jungkook từ trước. Nhìn gương mặt của kẻ đã cướp đi ca ca của hắn tối lại khiến Hoseok càng dâng lên cảm giác chiến thắng kiêu hãnh.

Ngươi không xứng với huynh ấy, vật báu quý giá như vậy trên thế gian này chỉ mình ta được sở hữu.

Chợt, Jungkook quỳ xuống. Hắn nói: "Thần xuất thân hèn mọn không xứng với công chúa của phiên bang. Xin hoàng thượng hãy suy nghĩ lại."

"Ta còn chưa nói xong, ngươi gấp làm cái gì."

Jungkook thoáng thở phào che giấu nơi con ngươi một mảnh bất an. Hắn không hiểu sao cứ có cảm giác kỳ lạ mà lại chẳng sao lý giải nổi, như cách mà vị tân hoàng đế này nhìn hắn.

"Khoan vội mừng, ta biết ngươi đã có ý trung nhân nhưng công chúa này ngươi không thể không lấy, Jungkook đại tướng quân của ta."

"Hoàng thượng, trong quốc gia còn nhiều nhân tài hơn để ngài lựa chọn, không nhất thiết phải là ta."

Hoseok đứng dậy, hắn chắp tay sau lưng dương con mắt từ trên cao nhìn xuống kẻ đang quỳ. Hắn cười lạnh dùng chân nâng cằm Jungkook lên dùng một giọng điệu khinh thường mà lên tiếng: "Nếu ta đã muốn ngươi phải lấy ngươi có thể phản kháng sao."

Mặc cho ánh mắt Jungkook bùng lên sự giận dữ Hoseok vẫn bình thản hạ chân xuống, quay đầu ung dung thưởng một tách trà do cung nhân vừa mới pha. Sau đó hắn mới từ từ tiếp tục kế hoạch mà hắn tạo ra để đâm thủng mối quan hệ của Jungkook và người hắn yêu.

"Lấy hoặc không lấy? Yêu hoặc không yêu? Chết hoặc là không chết? Ngươi nói xem nên làm thế nào đây, tướng quân của ta."

Jungkook kiềm lại tất cả cảm xúc của mình. Hắn nói chắc như đinh đóng cột.

"Cho dù thần có chết cũng chỉ yêu một người, ba ngàn gáo nước chỉ vớt một gáo. Vì người mà sinh, vì người mà tử."

Lời mà hắn đã hứa khắc cốt ghi tâm. Thế gian này của hắn vốn cần mỗi y những thứ khác hắn đều không cần.

Hoseok nghe vậy liền lớn tiếng cười to, thoáng hắn dừng lại nâng mi nhướn mày nhìn Jungkook.

"Nghe cũng có vẻ hay nhỉ? Nhưng nếu người ngươi yêu mới là kẻ phải chết chứ không phải là ngươi thì làm sao đây."

Cho dù ngươi có dành tất cả chân tình cho y thì đã là gì so với ta. Từ nhỏ đến lớn, rõ ràng y chỉ có ta bên cạnh nhưng ngươi lại đang tâm chen vào giữa, cũng chỉ có ta mới có thể đem lại hạnh phúc cho y. Người mà ta không cho phép động đến vĩnh viễn cũng đừng chạm tay vào.  Ngươi có thể vì y mà sinh, vì y mà tử vậy mãi mãi biến mất để cho y có được cuộc sống mà y vốn nên có đi.

Hoseok cay độc thầm nghĩ. Hắn một khi muốn độc chiếm thứ gì đó từ trước đến nay luôn loại bỏ mọi kẻ dám có ý đồ với nó. Tất nhiên Jungkook cũng vậy thôi.

"Nghe này Jungkook, ta với ca ca ta cùng chung dòng máu, ngôi vị hoàng đế này ai cũng có thể ngồi lên. Vậy ngươi nghĩ xem việc đầu tiên mà ta làm đầu tiên khi ngồi lên ngôi vị này."

Thành trừng những điều có thể gây bất lợi cho mình.

Jungkook chợt loé lên suy nghĩ liền ngẩng đầu lên nhìn Hoseok. Hắn đang đợi, chỉ cần nghe thấy bất cứ điều gì khổng ổn đến với Yoongi thì hắn sẽ liều mạng cũng phải trả thù cho y. Hoseok có là hoàng đế đi chăng nữa hắn cũng chẳng thiết quan tâm.

Nhưng Hoseok lại đưa ra một câu hỏi quay về chủ đề ban đầu khiến Jungkook trở tay không kịp.

"Thế nên ngươi nói xem ngươi lấy hay là không lấy đây?"

Jungkook đấm mạnh tay xuống sàn, mạnh đến mức ngay cả mặt sàn rắn chắc cũng có dấu hiệu nứt vỡ. Hắn cắn răng rốt cuộc cũng lên tiếng:

"Ta lấy."

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top