Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi chấm mực hoạ lên tờ giấy tuyên thành một nét rồi một nét vẽ. Hoa đào trong tranh nở rộ, người thổi sáo người đàn một vĩ cảnh đã từng là hiện thực trong tâm trí của y. Chợt một nét mực chẳng hiểu sao lại nhoè đi tựa hồ như đang nhắc nhở y thứ mà y vốn mong chờ chỉ còn tồn tại trong kí ức.

Khoé mắt Yoongi khẽ cay cay. Y nhớ Jungkook của y, bao nhiêu nỗi nhớ là bấy nhiêu lo toan.

Rồi Yoongi ngẩn người, y nghĩ không biết hắn có còn nhớ y như y đang đợi mong hắn, hay hắn có còn giữ kỉ vật trân quý của y hay không.

Yoongi suy nghĩ nhiều lại tự bản thân cảm thấy vô dụng chẳng thể giúp gì cho người mình yêu, thậm chí còn phải chờ mong hắn đến cứu mình.

Ngồi nửa ngày trước bức vẽ hỏng, Yoong cũng chợt nhận ra người nọ đã ở đây từ lúc nào không hay.

Hoseok ngồi bên cạnh Yoongi không nhìn đến bức tranh đã bị loang lổ những vết mực chỉ hướng về y không chớp mắt. Cho đến khi mà Yoongi dừng ánh mắt về phía hắn, hắn mới thở dài ôn nhu vén mái tóc y.

"Đệ phải làm gì để huynh có thể là của đệ?"

Yoongi thẳng thừng gạt tay Hoseok ra. Y đứng dậy quay lưng lạnh nhạt nói: "Ta không phải đồ vật tự nhiên không phải là của ai. Ta chỉ là chính ta."

Hoseok tức giận giữ lấy vai Yoongi. Hắn gằn từng tiếng.

"Jungkook không xứng với huynh..."

Đáp lại lời của Hoseok là một cái tát điếng người từ Yoongi. Ánh mắt y lạnh lùng lên án vị đệ đệ mà y đã từng rất đỗi cưng chiều.

Hoseok sờ sờ gò má của mình chợt khoé môi dâng lên từng tia cười lạnh. Hắn chẳng lấy từ đâu ra một bức thư đặt vào trong tay Yoongi.

"Huynh có thể không tin đệ nhưng chắc hẳn huynh phải tin vào những gì mà đôi mắt mình nhìn thấy được đúng không, đại ca."

Mày phượng khẽ nhíu, tay Yoongi cẩn thận mở phong thư. Dự cảm bất an lúc này trong y chợt như cơn giông bùng lên trước bão tố.

Dòng mực đen tuyền in đậm một nét chữ quen thuộc khiến đôi tay Yoongi run rẩy. Y không nhầm cũng không bao giờ nhầm được chữ viết của người nọ, người mà y từng cầm tay chỉ dạy. Đó cũng là người mà Min Yoongi yêu nhất, Jeon Jungkook.

Gửi Yoon Hee

Nàng là nữ nhân tài sắc vẹn toàn nhất mà ta đã phải may mắn mới gặp được. Một lần mặt đối mặt cả đời không quên, in sâu trong lòng một ánh mắt, in sâu trong lòng hình bóng nàng. Tơ duyên nguyệt lão se, ta dứt không ra được. Là nàng cứu ta trong loạn lạc, là ta đã lỡ đem lòng yêu lấy nàng. Thân phận người như ta thấp kém không xứng với nàng nhưng một lòng vẫn hướng về người mình yêu. Chỉ mong trong khoảnh khắc vô tình ấy trong tim nàng có ta.

Người đã lỡ yêu nàng, Jeon Jungkook.

Yoongi cảm thấy mắt mình như mờ đi phủ lên một tầng hơi nước. Tờ giấy mỏng chợt lấm tấm ướt thành từng mảnh. Y kìm lại, bặm môi cố để cho những xúc cảm điên cuồng chìm xuống.

Trong lòng y không ngừng lẩm nhẩm, rằng bản thân y phải tin tưởng người mình yêu, tin tưởng Jungkook cũng là bảo vệ cho tình yêu của mình.

"Ngươi đừng lừa ta, ngươi nghĩ ta sẽ tin một kẻ dối trá như ngươi sao?"

Jungkook đã từng thề sẽ ở bên Yoongi đến bạch đầu giai lão. Nam nhân đã nói sẽ không nuốt lời, một khi đã thề khắc sâu vào xương tủy.

"Là huynh tự nhìn cũng tự huynh hiểu. Trên thế gian này có ai hiểu rõ hắn hơn huynh. Ta có thể giả mạo chữ nhưng sao có thể giả mạo nhưng dấu hiệu đặc biệt mà chỉ huynh mới thấu."

"Câm miệng, rõ ràng là ngươi ép buộc hắn."

"Jungkook như thế nào, chẳng phải huynh là người hiểu rõ nhất. Ta lấy gì để ép buộc hắn đây?"

Hoseok lặp lại lời nói của mình một lần nữa rồi giữ vững khuôn mặt lạnh tanh chẳng đề bất kì một tia xúc cảm dư thừa nào xuất hiện. Hắn không cười đùa cũng không trêu trọc nghiêm túc nói đến vấn đề của Yoongi khiến y chợt lặng người.

Đôi mắt Yoongi đảo qua bức thư, mặt nạ mà y cố giữ phút chút vỡ tan thành mảnh nhỏ. Y như mất đi trọng tâm đứng không vững khiến cho Hoseok phải đỡ lấy y. Chính là bản thân y cũng không chú ý đến điều này nữa.

"Hoseok ngươi nói xem có phải là nhầm lẫn rồi không. Jungkook của ta sao có thể đem lòng yêu người khác được?"

"Huynh..."

Hoseok muốn nói rồi lại thôi. Hắn ôm chặt lấy Yoongi. Ở một vị trí mà y không thấy hắn cười khẽ lẩm nhẩm một điều gì đó mà chỉ mình hắn rõ.

Còn Yoongi, y chìm đắm trong những suy nghĩ hỗn loạn của mình. Y nghĩ về những kí ức xưa cũ ngẩn ngơ cười để rồi nước mắt thấm đẫm vạt áo Hoseok lúc nào không hay.

Jungkook ngồi trong đình trông ra đằng xa xăm. Hắn cũng không rõ mình đang nhìn về phương nào chờ đợi một điều gì. Chỉ biết rằng tâm của hắn đang dần trở nên tuyệt vọng. Yoongi của hắn sống hay đã chết, hắn không hề hay biết lại còn để bản thân rơi về phía chân tường.

Cảm giác vô dụng ấy trong Jungkook lại xuất hiện, tựa hồ mọi thứ lại trở về như trước kia khi mà y cao cao tại thượng còn hắn vẫn mãi chỉ là một tên sao chổi bị hắt hủi.

Chợt hắn khẽ nhíu mày không vui trước người lạ mà quen bỗng từ đâu xuất hiện.

"Quốc sư đại giá quang lâm không biết đem đến điều gì cho ta đây?"

Taehyung cười khẽ, điệu cười của hắn giống như tự diễu lại chứa đầy đồng cảm.
Nhưng mà Jungkook không hiểu mắt chỉ chứa đầy nghi hoặc.

"Ta đến để đưa đồ ngươi không cần phải cảnh giác như thế."

"Câm miệng! Chính bởi ta không cảnh giác nên mới để mất người ta yêu nhất."

Taehyung cũng không nhiều lời thêm với một Jungkook đang giận giữ. Hắn chỉ lẳng lặng để lên bàn một phong thư rồi bồi thêm một câu mới quay đầu rời đi.

"Xem hay không tùy ngươi."

Cơ hội chỉ đến có một lần, tâm muốn giúp cũng chỉ có thể giúp đến nhường này. Nhưng thứ còn lại có lẽ là do trời định đi.

Taehyung thở dài ngẩng đầu. Trăng lặn bầu trời phủ kín một màu tăm tối của đêm đen cô tịch. 

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top