Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi đưa tay sờ lên khoé mắt, hoá ra tự lúc nào lệ đã hoen mi. Tâm can cơ hồ bị người khác chạm đến để rồi đau lòng trực trào lên cay cay nơi đôi mắt. Anh không hiểu sao giống như nhìn thấu được sự tuyệt vọng của người cùng tên trong câu chuyện nọ, bất giác anh lại chuyển chính thứ cảm xúc đó lên bản thân mình.

Cổ họng nghẹn ngào, bi ai tựa thủy chiều từng đợt từng đợt dâng lên trong tâm hồn.

Là người đau hay ta đau?

Là ta tuyệt vọng hay người tuyệt vọng?

Xúc cảm này tại sao lại tìm đến ta, tại sao tâm của tại lại như người quặn thắt đến đau thương?

Ta tự hỏi bản thân ta, nhưng câu trả lời ta lại không cách nào nói cho mình.

Thế nào là yêu? Yêu đến mức cuồng si để rồi cả bản thân cũng không hay màng tới.

Taehyung đưa cho Yoongi một tờ khăn giấy. Nhưng anh lắc đầu không cần. Chợt khi lau hết những giọt lệ còn vương, anh cười nhẹ một chút thoáng buồn hiện lên trên khuôn mặt.

"Thất lễ rồi, tôi cũng không hiểu sao khi nghe đến đây bản thân không kiềm được nước mắt. Lệ nơi đáy mắt cứ thế trực trào ra."

"Là hư cũng là thật, là trước kia cũng là hiện tại. Bản thân tâm đã từng đau cho dù quên đi hoàn cảnh nhưng cảm giác không bao giờ có thể quên được."

Taehyung nhìn tách trà đã cạn cúi đầu nói khẽ. Hắn không để ý tới Yoongi nữa chỉ lặng yên nhìn vào mặt gương đồng thở dài khe khẽ. Đoạn hắn chạm lên mặt gương nói:

"Hoa trong mộng khiến người mê say, đến khi tỉnh người sẽ chẳng còn gì nữa."

Như hoa cũng như mộng, nơi Yoongi nọ ngủ say hoa đào nở rộ từng cánh từng cánh đậu lên gương mặt y, lên chóp mũi y. Mùi hương hoa thoảng qua, kèm theo tiết trời se lạnh của mùa xuân năm nào cứ như y đã trở về lại thời khắc mà có y có hắn có đôi uyên ương đan chặt lấy tay nhau.

Nơi lồng ngực vẫn rỉ máu trong đau đớn, một mình Yoongi vẫn đang chìm dần xuống tuyết trắng cô tịch. Hoa đào không nở, cũng chẳng còn mùi hương hoa. Chỉ là trong cơn mộng mị kia y vẫn thấy rõ đó thôi.

Người nọ vẫn là thiếu niên năm nào, vẫn cùng y đánh đàn thổi sáo say trong chén rượu nồng. Để rồi y cứ bị nhấn sâu vào men say không cách nào tỉnh lại nổi.

Yoongi nhắm mắt.

Yêu người yêu đến không cần tới thực tại, yêu đến vì người ta nguyện ý buông bỏ để người có một nhân sinh trọn vẹn mà người hằng mong ước.

Với ta, chỉ cần ký ức cùng người theo ta vào giấc mộng này đã là đủ rồi.

Mơ đến người, mơ đến thời khắc mà ta muốn dừng lại chính là điều tuyệt vời nhất của ta.

Cảm ơn người vì đã đến bên cạnh ta, vì đã cho ta giây phút ta tưởng chừng như là hạnh phúc đến vĩnh cửu.

Cây hoa đào rung rinh theo gió. Có lẽ đến một lúc nào đó nó sẽ lại tiếp tục trổ bông rực rỡ. Nhưng lúc ấy lại không còn hai người cùng nguyện thề dưới hoa.

Hoseok nhận được tin của Yoongi cũng là lúc y đã an vị mỉm cười ra đi trong giấc ngủ dưới cây hoa đào nọ. Hắn cầm bức thư trên tay. Ánh mắt khẽ lướt qua từng dòng chữ viết vội. Bất giác trong hắn bùng lên một nỗi lo âu xen lẫn giận giữ. Thế rồi ngay khi hắn kịp hiểu cũng là lúc tất cả đã quá muộn màng.

Hoseok à, ta đã tự mình tận mắt chứng kiến, đệ đã hài lòng chưa.

Thứ cảm xúc này, đệ không hiểu vĩnh viễn đều không hiểu được cho đến khi đệ thật tâm yêu một ai đó. Yêu sẽ suy tính thiệt hơn được mất cho người mình thương. Yêu sẽ khiến đệ đắn đo lo nghĩ làm cách nào để người nọ được hạnh phúc. Đệ sẽ không màng đến bản thân mà luôn muốn người đó đạt được ước nguyện. Là hi sinh chứ không phải ích kỉ, là để người luôn tươi cười chứ không phải ép buộc người đến với ta.

Nếu Jungkook đã lựa chọn một ai đó khác không phải ta, nếu có người chăm sóc cho đệ ấy tốt hơn ta. Ta tình nguyện ra đi, không phải vì ta ngừng yêu mà vì ta quá yêu nên không thể để đệ ấy phải dằn vặt bản thân mình.

Hoseok, huynh mệt rồi. Jungkook không tiếp tục đi cùng ta đến bạch đầu giai lão vậy thì huynh buộc phải dừng lại thôi.

Đệ có thể nói cho Jungkook nghe, gặp được đệ ấy chính là thời khắc tuyệt đẹp nhất Min Yoongi từng có được. Chỉ xin đệ ấy cho ta lưu lại trong trí nhớ để biến thời khắc nọ trở thành vĩnh viễn của riêng ta.

Hoseok ngồi lên ghế, hắn vẫn không cách nào hiểu được từ yêu mà ca ca của hắn nói đến. Hắn bất lực buông thõng tay để cho bức thư rơi trên mặt đất. Vuốt lấy khuôn mặt, chợt hắn nhận ra điều gì đó. Lo lắng bùng lên, hắn gọi hết toàn bộ ám vệ nhanh chóng phái họ tìm Yoongi của hắn trở về.

Nếu huynh muốn ta hiểu, tại sao huynh không dùng yêu thương ấy cho ta. Tại sao lại là người khác mà không phải ta.

Huynh nói đi, Min Yoongi, yêu của huynh rốt cuộc là gì đây.

Hoseok giữ chặt lấy bức thư, tâm buồn phiền không thôi. Rõ ràng kế hoạch hắn sắp xếp ổn thoả, chỉ cần cho ca ca của hắn thấy Jungkook thay lòng thì y sẽ trở về bên hắn. Nhưng y lại lựa chọn, một lựa chọn điên cuồng.

"Cho truyền Kim Taehyung đến gặp ta. Ta muốn gặp hắn, nhanh lên."

Kim Taehyung không hiểu sao Hoseok lại triệu tập mình vào ngay ngày đại hôn của Jungkook thế này. Nhưng hắn cũng không dám trái lệnh, nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc mà không gây bất cứ sự kinh động nào đến người khác.

Ngay khi bước vào, Taehyung đã bị Hoseok túm lấy cổ áo gằn từng chữ hỏi.

"Ngươi nói rõ một lần nữa cho ta thứ thuốc kia có tác dụng gì?"

"Chẳng phải là thứ thuốc của hoàng hậu đưa cho người vốn là thứ thuốc phóng đại những xúc cảm tiêu cực nơi đáy lòng."

Một chút nghi ngờ thành cực độ không tin tưởng. Một chút bi ai đủ hóa tuyệt vọng.

Taehyung khó hiểu trả lời. Trong kế hoạch mà Hoseok đưa ra. Thứ thuốc kia sẽ đóng vai trò chia rẽ tình cảm của Yoongi với Jungkook bằng việc khơi lên những nghi ngờ không tin tưởng của người dùng. Cho đến khi mà Yoongi quá đau lòng không còn yêu Jungkook nữa thì Hoseok sẽ đến bên cạnh y để y nhận ra ai mới là người yêu y thật lòng.

Kế hoạch hoàn mỹ đến thiên y vô phùng khi mà ngay cả một sơ hở Taehyung cố tình lọt ra ngoài, Jungkook còn không thèm để ý.

"Quả nhiên không nên tin bà ta, bà ta hận ta với Yoongi như vậy sao lại có thể giúp ta."

Hoseok buông Taehyung ra. Hắn lẩm bẩm không thôi, ánh mắt nhìn ra cơn mưa vừa chợt đổ xuống. Cầm bức thư lên một lần nữa, hắn thoáng xao động song lại dấy lên trong lòng tức giận. Những mâu thuẫn trong hắn dằng co nhau. Cuối cùng hắn ngẩng đầu nói với Taehyung.

"Mau đem Jungkook đến đây, nếu không sẽ không còn kịp nữa."

Không thể nào, không thể nào để Yoongi của hắn có thể ra đi dễ dàng như thế được.

Jungkook, tất cả là tại ngươi.

Nếu như ngươi không xuất hiện, nếu như ngươi không chiếm lấy huynh ấy thì hắn đâu phải đi xa đến bước này.

Yoongi của hắn mà có mệnh hệ gì, ngươi cũng đừng mong mình sống tốt.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top