Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thầm thở phào nhẹ nhõm ngay khi phía Hoseok truyền tin cho hắn vào cung và buộc phải hoãn liên hôn còn đang dang dở của hắn. Y phục màu đỏ thắm, hoa cùng hỉ sự là một hôn lễ hắn đã từng thề chỉ dành duy nhất cho người mình yêu. Hắn không muốn phản bội y, phản bội lại chính lời thề của hắn. Nhưng  vì y hắn lại bất đắc dĩ chẳng còn cách nào khác. 

May mắn mọi thứ đều đã dừng lại.

Người mà ta đã nguyện ước bên khu vườn nhỏ năm ấy là người duy nhất ta muốn năm tay cùng dâng rượu nhất bái thiên địa đến bạch đầu giai lão.

Chỉ một người duy nhất tồn tại.

Là thế giới, là ánh sáng, là tự do của ta.

Người mang tất cả, có người mới có ta.

Ta tồn tại để vì người mà người thì không ai có thể thay thế được.

Jungkook ngay cả y phục cũng không thay mang một thân hỉ phục tiến cung gặp Hoseok. Một chút may mắn nơi đáy lòng chợt thay thế bằng một nỗi bất an mơ hồ, hắn cảm giác trái tim mình như đập nhanh hơn trong sự lo lắng xen lẫn với sợ hãi mà chẳng rõ từ đâu xuất hiện. Khóe mắt hắn khẽ giật giật cứ như sắp có chuyện không hay xảy đến.

"Hoàng thượng, người triệu vi thần đến không biết là có chuyện gì?"

"Ngươi với ca ca của ta gặp nhau lần đầu tiên là ở đâu?" 

Hoseok không trả lời câu hỏi của Jungkook. Hắn lạnh lùng từ đầu chí cuối mới gằn một câu hỏi. Nhưng nếu để ý kĩ, trong đôi mắt của Hoseok lúc này chỉ chất đầy sự hoảng loạn thêm vào một nỗi lo không dứt được. Cho dù hắn có cố cách nào để che giấu hay bình tĩnh.

Jungkook nhìn ra được hắn nắm chặt đôi bàn tay của mình, cố kiềm nén những mối hồ nghi nơi đáy lòng: "Tại sao hoàng thượng lại muốn biết? "

Tại sao ta lại phải nói về khoảnh khắc giữa ta và Yoongi cho một người tàn nhẫn như Hoseok.

Nơi ký ức của riêng ta và y sẽ không có bất cứ kẻ thứ ba nào biết được.

"Ngươi còn không mau nói. Nếu không muốn Yoongi đi mất vĩnh viễn, thì mau nói ra cho ta."

Hoseok đánh ra một chưởng lực cực kỳ giận giữ với việc Jungkook vẫn chưa chịu nói cho hắn nghe. Hiện tại, Yoongi rời đi với tâm tình bi thương tuyệt vọng. Y không còn muốn sống nữa, dự định của y, lựa chọn của y.

Y dừng chân, không thể bước tiếp nữa.

Y chấm dứt tất cả.

Bởi vì trong y bi thương cùng đau đớn luôn tìm cách hiện diện.

"Yoongi mất đi vinh viễn? Ngươi nói cái gì, lặp lại một lần nữa cho ta. Jung Hoseok, ta đã làm theo lời ngươi vậy mà ngươi lại không giữ lời."

Jungkook né đi chưởng lực của Hoseok. Hắn nghe đến tên của người mình thương liền bật dậy, tay không do dự túm lấy long bào của vị hoàng đế bề trên. Ánh mắt hắn hiện lên vằn đỏ của phẫn nộ. Chỉ cần Hoseok nói một câu bất ổn về tình trạng của Yoongi có lẽ hắn sẽ không chút do dự phế đi người này ngay tại đây.

Một vị đế vương thì sao, vương quốc này biến thành rắn mất đầu thì thế nào, không có Yoongi mọi thứ với hắn đều vô nghĩa. 

Tựa hồ nếu như thứ ánh sáng cứu rỗi của ta mất đi, ta trở về với bóng tối đen đặc cô đơn, ta thà rằng hủy diệt mọi thứ để nỗi đau này không chỉ mình ta gánh chịu. 

"Dừng tay, để ta nói rõ cho ngươi nghe, ngươi không được làm hại huynh ấy."

Taehyung nghe động bước vào liền thấy ánh mắt sát khí của Jungkook nhắm vào Hoseok. Hắn hô to một tiếng để cho Jungkook ngừng lại động tác tổn thương đến vị hoàng thượng bề trên hắn thương.

Nói đoạn, Taehyung đi đến cầm lấy bức thư Hoseok để lên bàn. Hắn ngập ngừng giây lát trước ánh mắt lạnh lẽo của Hoseok song tâm vẫn nén lại đau lòng cất tiếng: "Ngươi trước tiên thả hoàng thượng ra, chỉ cần đọc bức thư này ngươi sẽ tự mình rõ thôi."

Nhưng đổi lại Jungkook chỉ cười gằn một tiếng chế nhạo.

"Thả hắn, để ngàn đao vạn tiễn xuyên tâm ta, để ta vĩnh viễn không thể gặp lại người ta yêu."

Taehyung bối rối, hắn muốn giải thích để rồi không biết nói gì. Chợt, Hoseok đã thay hắn tiếp lời: 

"Đúng, ta hận không thể chém ngươi thành trăm mảnh, hận không thể ngũ mã phân thây ngươi. Nhưng bây giờ lại chỉ có ngươi mới tìm được huynh ấy. Ngươi rốt cuộc đã dùng cách gì để ta mất đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời ta. Ta không rõ, rõ ràng ta không hề thua kém ngươi, rõ ràng người bên cạnh y lâu nhất là ta, quan tâm nhất cũng là ta, dựa vào đâu mà ngươi lại có thể chiếm đoạt."

Taehyung cúi thấp đầu, hắn cố không nghe những lời mà Hoseok đang điên cuồng nói ra. Từng nhát từng nhát như đâm sâu vào tâm can hắn, những vết thương chưa lành lại rỉ máu, đau đến tận xương tủy. Hắn đã cố bưng kín chúng chỉ là người nọ dù không cố ý lại luôn tạo thêm cho chúng vô số vệt xước thật dài nối tiếp nhau mà tới.

Ta cũng muốn hỏi, hỏi tại sao người cứ một mực chạy về phía trước mà không nhìn phía sau người có ta. Người tựa những vì sao xa xôi, ta một mực nhìn theo xa đến mức nước mắt rơi tự do lúc nào không hay. Ta đuổi theo bóng người đợi chờ một ánh nhìn, đợi chờ một cái liếc mắt cũng đủ khiến ta vui vẻ.

Nhưng người chỉ một mực hướng về phía trước, ngay cả dừng lại người cũng không dừng đợi ta. Để rồi ta cứ mặc tâm can ngu ngốc này đuổi theo bóng dáng người, đuổi theo thứ ánh sáng ta không cách nào nắm bắt nổi.

"Đưa cho hắn đọc đi, Taehyung."

Taehyung cười khổ, đến cuối cùng Hoseok cho dù có bao nhiêu không đành lòng vẫn vì Yoongi buông xuống kiêu ngạo. Hắn chỉ ước giá như, một chút thôi hắn có được sự quan tâm đó. Nhưng đối với người nọ, có lẽ là vọng tưởng rồi.

Jungkook lặng yên nghe nãy giờ. Hắn chợt nhận ra những điều mà trước nay hắn mơ hồ không nghĩ tới. Nhưng càng hiểu hắn càng cảm thấy hận chính bản thân mình. Ngu xuẩn đến mức không nhận ra, vô dụng đến mức không thể bảo vệ người mình thương.

Bức thư cầm trên tay, đôi tay Jungkook bất giác trở nên run rẩy. Nước mắt nam nhân tí tách nhỏ xuống tờ giấy như những hạt mưa bụi đang phủ đầy ngoài kia, như bi ai người đã từng đứng trong làn mưa phải chịu.

Tâm can như được người cào xé vừa đau lại vừa âm ỷ không dứt được. Sự hối hận trào dâng trong đôi mắt xoáy xâu vào tận trái tim.

Người yêu ta, yêu đến muốn hi sinh mọi thứ dành cho ta, yêu đến bản thân mình cho dù có phải chịu bao tổn thương cũng không màng bận tâm, lại vì ta mà chấp nhận rời bỏ.

Ta trong tâm người đáng để người phải trả giá đến thế.

Mà ta...

Lại phụ người.

Jungkook nhắm mắt, cố không để sự bất lực xâm chiếm bản thân, hay sự vô dụng tràn ngập trong tâm trí. Khi hắn mở đôi mắt mình lần nữa, nội lực trong cơ thể điên cuồng vận dụng chỉ mong mọi thứ còn chưa quá muộn, chỉ mong có thể sửa sai cho sự ngu muội của bản thân.

Là lỗi của ta không thể bảo vệ được người

Là lỗi của ta để người hiểu nhầm

Là do ta, tất cả là tại ta

Người có thể hận ta, đâm ta thành trăm ngàn mảnh chỉ cần người không dừng lại, chỉ cần người đừng nói lời biệt ly.

Bởi vì ta sẽ không chịu nổi nếu thiếu vắng người.

Yoongi, nhất định phải đợi ta, ta cần phải nói cho huynh nghe, rằng đời này kiếp này ta chỉ yêu một người, người nọ mang tên Min Yoongi là người đi cùng ta đến tận cùng của nhân sinh.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top