Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngẩn người ngồi trong vườn đào. Nơi này là nơi duy nhất thuộc về hắn, là chỗ chốn bí mật mỗi khi hắn bị di nương tìm cách trách phạt.

Nhà của Jungkook ở một huyện lớn gần kinh thành. Cha làm quan sai trong huyện, gia tộc họ Jeon ở vùng này coi như cũng có chút tiếng tăm.

Đáng ra Jungkook vốn nên sống trong cẩm y ngọc thực mà đại thiếu gia của họ Jeon được hưởng. Nhưng tiếc rằng âm mưu quỷ kế đa đoan nơi hậu trạch lại đẩy hắn vào con đường bị người người khắp nơi ghét bỏ.

Phụ thân của Jungkook chức quan không coi là chức cao vọng trọng nhưng ở trong vùng này cũng xem như chúa tể một phương, dung mạo lại tuấn mỹ vô song. Thế nên người muốn gả vào Jeon phủ đếm không xuể. Mà phụ thân hắn lại ham mê nữ sắc, trong phủ cũng vì vậy có không ít cơ thiếp.

Mẫu thân của Jungkook vừa vặn là chủ mẫu của Jeon gia. Vị mẫu thân của  hắn vốn thuộc dòng dõi thư hương cũng không giỏi tranh đấu trong hậu viện, lại bị người khác ám toán hết lần này đến lần khác khiến cho Jeon gia chủ chán ghét lạnh nhạt.

Bất quá người mẫu thân từ ái không tranh không giành vẫn may mắn có cho mình được hai đứa con. Nhưng tiếc rằng ngay từ khi sinh ra Jungkook cũng là lúc chuỗi những ngày bi kịch nối tiếp bi kịch bắt đầu.

Lúc mới sinh Jungkook, mẫu thân hắn bị người ta đụng tay đụng chân mà chỉ có thể giữ mạng được mẹ hoặc được con. Vị nữ chủ nhân khi ấy của Jeon gia không chút do dự mà lựa chọn con mình để bản thân vĩnh viễn nhắm mắt ngủ say. Nhưng lúc này mới chỉ là bắt đầu của một hồi âm mưu.

Phụ thân Jungkook mặc dù có nhiều cơ thiếp trong phủ kì thực lại chỉ yêu có mỗi mình mẫu thân hắn. Bởi vì nàng không tranh không giành mà vị gia chủ Jeon gia lại nghĩ nàng không yêu mình nên chán ghét nàng, lạnh nhạt với nàng. Nhưng yêu thì ông vẫn chưa bao giờ ngừng yêu nữ nhân đã chiếm trọn tâm can ông.

Vì thế nên ngay khi hoàn thành xong công việc của một vị quan sai, phụ thân Jungkook đã lập tức trở về với mong muốn là người đầu tiên được ôm con trai mình, được bên cạnh người mình yêu.

Chỉ tiếc rằng ông ta đến muộn. Nàng đã vĩnh viễn ra đi.

Quá đau đớn và mất mát, ông ta đổ hết mọi tội lỗi lên đầu người con trai trưởng vừa mới được sinh ra của mình. Ông ta xem đứa nhỏ vô tội là lý do phu nhân kính yêu của mình không còn tồn tại trên đời.

Đặc biệt khi xem bát tự của người con mình lại nghe một vị tu sĩ nói đây là bát tự khắc cha khắc mẹ, chỉ cần đứa nhỏ này còn sống cha mẹ chắc chắn sẽ không yên ổn. Phụ thân của Jungkook lại càng thêm chán ghét hắn và cũng càng thêm khẳng định hắn là nguyên do ông mất đi người mình yêu nhất.

Thậm chí ngay khi nghe vị tu sĩ nọ không rõ tiếng tăm do người thiếp xinh đẹp của ông ta mời về, phụ thân Jungkook đã nổi lên sát ý muốn giết chết hắn. Ông ta tự cho rằng giết hắn thì mối hận trong lòng mình sẽ được giải toả, cũng để tiêu trừ tai hoạ ngầm cho mình.

Nhưng số mệnh trêu đùa ban cho Jungkook một khuôn mặt hắn hệt như vị mẫu thân quá cố của mình. Phụ thân hắn do dự lại không nhẫn tâm hạ sát được. Bất quá tội chết ông ta có thể tha nhưng tội sống lại tha không được.

Vị gia chủ nhà Jeon ngay khi con trai mình vừa được năm tuổi đã nhốt lại trong nhà kho sai người không cho ăn trong một tuần trời. Nếu sống được thì xem như người con trai của ông ta mệnh tốt còn nếu không thì coi như bồi tội cho người mẫu thân của mình đi.

Jeon Jungkook sống, thật sự sống sót. Nhưng lại đánh đổi bằng hạnh phúc của vị tỷ tỷ đáng thương vốn đã không được sủng ái của y.

Jungkook năm tuổi cũng là lúc tỷ tỷ hắn vừa vặn đến tuổi cập kê. Mẫu thân mất, trong phủ tỷ tỷ hắn thập phần chật vật cố gắng không để mình gả cho người mình không muốn. Cuối cùng lại vì đệ đệ của mình mà buông bỏ tất cả.

Vị di nương có địa vị Jeon gia lúc bấy giờ lại bất ngờ tìm đến tỷ tỷ Jungkook trong lúc nàng đang chật vật tìm đường sống cho đệ đệ mình. Di nương nọ ra yêu cầu, sẽ giúp Jungkook sống sót lại cam đoan hắn sống tốt cho đến khi hắn trưởng thành. Điều kiện duy nhất của bà ta là nàng phải gả cho một lão trung niên phú hộ trong vùng đã có hơn chục thiếp thất để bà ta có được chuỗi cửa hàng vải thượng hạng làm sính lễ.

Tỷ tỷ Jungkook nhất quyết không đồng ý, nhất là khi phú hộ kia đáng tuổi cha nàng. Chỉ tiếc rằng đệ đệ nàng đã nhịn đói được hơn một ngày sắp suy kiệt mà chết khiến cho nàng do dự.

Sau cùng rốt cuộc nàng đồng ý.

Thấy đệ đệ an toàn sống sót vị tỷ tỷ đáng thương cũng an tâm phần nào mà treo cổ ngay tại chính căn phòng bỏ hoang mà mẫu thân mình ở năm xưa. Lụa trắng dài quấn quanh xà ngang treo lên sinh mệnh người con gái hết lòng vì đệ đệ, lấy đi tuổi xuân còn dang dở chưa thành hình của nàng.

Phụ thân Jungkook vừa phá án từ huyện bên trở về lại hay tin con gái mình mất. Chung quy vẫn như cũ vì vị con trai của mình.

Ông ta trách phạt vị di nương nọ đuổi ra khỏi phủ nhưng càng thêm căm tức muốn hành hạ Jungkook.

Jungkook cũng từ đó mà bắt đầu những ngày tháng bị hành hạ đến sống dở chết dở trong chính ngôi gia của mình. Mà vừa hay một di nương khác cũng âm thầm chiếm được sự sủng ái mà đứng vững trong phủ. Bất quá bà ta dù làm nhiều đến vậy cũng không thể ngồi lên vị trí đương gia chủ mẫu.

Nỗi hận này một lần nữa chuyển hết lên người Jungkook, đứa con duy nhất mà người bà ta ghen tị nhất để lại.

Jungkook sống lay lắt cố gắng mà sinh tồn qua ngày. Chỗ dựa duy nhất của hắn là vườn đào ở ngọn núi sau phủ mà tỷ tỷ vẫn thường hay dẫn hắn tới nô đùa. Nơi ấy sẽ không ai làm tổn thương hắn.

Chỉ là sự cô độc một mình trong chuỗi những ngày tháng bị hành hạ dằn vặt khiến hắn muốn buông xuôi.

Không có mẫu thân cũng không còn tỷ tỷ yêu thương hắn, tất cả mọi người đều ruồng bỏ hắn.

Thật sự rất, rất cô độc.

Mặc dù hắn cố níu kéo sinh mệnh này của mình bằng cách luôn nghĩ tới sự sống này vốn không phải của y mà là mẫu thân cùng tỷ tỷ dùng cả tính mạng để đánh đổi. Nhưng đối với một người không có bất cứ điều gì để bấu víu để tiếp tục tồn tại thực sự quá khó khăn.

Jungkook muốn đi tìm mẫu thân, muốn đi tìm tỷ tỷ của mình. Chỉ là ông trời vẫn nhân từ ban cho hắn thêm một lần ánh sáng. Hắn tìm thấy trong vườn đào gương đồng của tỷ tỷ. Từ trong gương đồng hắn nhận ra người để hắn tiếp tục bám lấy mà níu kéo sinh mệnh vốn đã sắp tàn lụi của mình.

Jungkook gọi người nọ là quỷ ca ca. Người nọ đáp lời hắn. Người nọ nói cho hắn biết mình tên là Yoongi.

Hắn không cần biết người nọ đến từ đâu, không biết lý do vì sao người nọ xuất hiện trong gương đồng của tỷ tỷ. Bởi vì người nọ đến sinh mạng của hắn đã được cứu sống.

Yoongi, Yoongi, Yoongi, có phải huynh là ông trời ban phước lành đến cho một kẻ đáng thương như ta?

Jungkook cười khẽ chờ đợi người trong gương hiện ra. Người mà đã cho hắn thứ ánh sáng hắn vốn chưa từng mơ tới. Trong suốt mười tám năm cuộc đời là lần đầu tiên hắn cảm thấy ấm áp đến vậy.

Khoảnh khắc gặp được người là khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời ta.

Cũng là thời khắc mà trái tim ta bắt đầu biết đến thứ cảm xúc ta chẳng cách nào hiểu nổi.

Để rồi rung động, để rồi lún sâu.

Khiến ta phải cam tâm tình nguyện đắm chìm.

Cho dù biết trước khi ánh dương qua đi là bóng tối, khi khoảnh khắc nọ chấm dứt ta cũng sẽ không còn người nữa.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top