Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jung Hoseok? Chẳng phải đó là vương triều họ Min sao?"

Taehyung nghĩ tới điều gì đó ánh mắt lãnh đạm của hắn chợt ánh lên tia cười. Người nọ mặc dù miệng vẫn luôn nói mình vô tình nhưng thật ra lại luôn là người quý trọng ơn nghĩa hơn bất kì ai.

"Là bởi vì hắn từng được một vị thần y họ Jung cứu sống, vị thần y nọ chẳng yêu cầu gì nhiều ngoài việc bắt hắn mang họ Jung cả đời. Cũng là do thần y nọ đã định đời này hắn không thể có con nên mới yêu cầu như thế."

Taehyung uống thêm một ngụm trà lại tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở của mình.

Lại nói đến Jungkook, từ sau khi rời quê hương, hắn xin vào trong quân đội. Từ một chức vụ tiểu binh thấp nhất hắn không ngừng nỗ lực để thăng tiến. Trời không phụ lòng người, hắn gặp vận cứ thế mà lập công. Rốt cuộc hắn cũng lên chức tướng quân của một chi nhánh trong quân đội.

Jungkook cũng dựa vào lực lượng mới hình thành của mình lập nên một tổ chức tình báo. Mục đích duy nhất là để tìm người hắn thương.

Đến khi manh mối thu về cũng là lúc Jungkook chiến thắng một trận lớn nơi biên cảnh. Triều đình triệu tập gọi vị anh hùng của tổ quốc trở về để sắc phong một danh hiệu chân chính cho hắn.

Jungkook bận tối mặt không còn thời gian rảnh để xem manh mối mà hắn tìm được. Hắn phải theo vị đại tướng quân từng đề bạt hắn về lại kinh thành.

Cho đến khi Jungkook đọc được tin tình báo thì đó cũng là khoảnh khắc hắn gặp được người hắn cần gặp.

Y đứng tại nơi đấy, dường như muôn hoa đua nở dưới tiết trời mùa đông lạnh giá. Y cười rộ lên, xinh đẹp khiến tất cả mọi thứ đều bị lu mờ.

Thì ra Yoongi của hắn chính là người vừa được sắc phong làm vương gia đến nơi cổng thành để tiếp đón bọn hắn.

Thì ra người hắn tìm bấy lâu nay lại là bề trên cao quý mà hắn trung thành.

Y nhìn hắn cũng tràn ngập kinh ngạc cuối cùng lại trở thành bất đắc dĩ.

Cái tên ngốc này!

Jungkook nhìn khẩu hình mà y nói dành riêng cho hắn. Môi không tự chủ được mà nhếch lên.

Ừ, ta chỉ là tên ngốc của huynh thôi.

Khi màn đêm buông xuống, Jungkook rời khỏi phủ mà thánh thượng cấp cho hắn. Hắn vận khinh công âm thầm lẻn vào phủ đệ của vị vương gia trẻ đương thời.

Dưới ánh trăng nhu hoà của tiết trời mùa đông lạnh giá, y mặc bạch y trường bào nâng cao chén rượu hướng về phía người không mời mà tới. Lúc ấy, hắn không còn do dự nữa bổ nhào vào lòng y. Hắn đã mạnh mẽ rồi nhưng nước mắt của người nam nhân không tự chủ được mà tuôn rơi. Đó là giọt nước mắt hạnh phúc của ngày tương phùng.

Yoongi xoa đầu Jungkook, bây giờ y đã chẳng phải che giấu mình đằng sau một vỏ bọc nào nữa, trước mặt hắn y mới chân chính là bản thân mình.

"Tên ngốc này, đừng khóc. Là ta sai khi rời khỏi ngươi không từ mà biệt."

Jungkook siết chặt lấy thân hình nhỏ hơn hắn của Yoongi khiến cho chén rượu y đang cầm không tự chủ được mà rơi xuống. Hắn nói:

"Không, huynh không sai, là do ta vô dụng không thể bảo vệ huynh, cũng không thể tìm thấy huynh sớm hơn."

Yoongi nắm lấy vai hắn khẽ đẩy ra để hắn nhìn vào đôi mắt mình. Ánh trăng phủ xuống, tiết trời lạnh lẽo nhưng tâm lại ấm áp hơn bao giờ hết. Y cười:

"Chẳng phải đệ đã tìm thấy huynh rồi còn gì!"

Rồi Yoongi ôm lần hắn, đặt cằm lên đôi vai rộng của hắn. Lần tiên trên đời cuối cùng y có thể dựa vào cả thế giới của mình.

Còn Jungkook thả lỏng bản thân để vòng tay rộng của hắn bao trọn lấy y. Chưa bao giớ thế giới của hắn lại nhỏ bé đến vậy, chỉ vừa vặn bằng một người duy nhất trên đời mà thôi.

"Thật là một cảnh tình tứ phải không, Taehyung?"

Hoseok ngồi trên nóc nhà nốc cạn một vò rượu. Ánh mắt có chút sâu thẳm nhìn về phía sân xa trong vương phủ của ca ca hắn.

"Thái tử..."

Taehyung muốn nói rồi lại thôi. Hắn nhìn thấy sự âm trầm trong đôi con ngươi của người nọ. Hắn biết người nọ đang tức giận, tức giận vì thứ đồ bấy lâu nay của mình lại bị người khác đoạt đi.

"Ngươi nói xem ta phải làm sao đây?"

Hoseok nói tựa tiếu phi tiếu hướng về phía xa. Thoáng hắn tiếp tục: " Ca ca của ta sao có thể để người khác chiếm đoạt. Ngôi vị hoàng đế này xem ra ta không thể không ngồi lên được rồi."

Yoongi huynh có phải đã tự nói mình sai rồi phải không? Đúng vậy, huynh đã sai lầm rồi. Huynh để ngôi vị này cho ta vậy thì ta sẽ dùng chính chức thái tử mà ta có được để trói buộc huynh, để huynh thuộc về ta, vĩnh viễn.

Ngay từ đầu huynh không nên đối tốt với ta bởi vì một khi ta muốn một thứ gì đó ta sẽ bằng mọi giá chiếm hữu nó. Cho dù là thủ đoạn đê hèn nhất thì có sao, chỉ cần ta muốn là nhất định phải có được.

Sự đáng sợ từ giọng nói của Hoseok khiến Taehyung giật mình. Hắn muốn ngăn cẳn người nọ. Nhưng hắn lại không nỡ, cũng không đành lòng. Hắn đã từng hứa với bằng cả sinh mạng lẫn linh hồn mình chỉ cần là người muốn ta sẵn sàng tự tay dâng nó lên cho người.

Cho dù điều đó làm đau tâm can ta

Cho dù nó làm ta trở nên tuyệt vọng

Cho dù cuối cùng ta sẽ đánh mất người

Cuối cùng Taehyung thở dài thu lại đôi tay muốn ôm người nọ vào lòng mình. Hắn nói:

"Chỉ cần là thái tử muốn, thần sẽ bằng mọi giá thực hiện mọi yêu cầu của thái tử."

Hoseok quay đầu, gương mặt tuấn mỹ trở nên lạnh lùng nhìn Taehyung. Hắn vươn bàn tay khẽ nâng cằm Taehyung lên, vừa hỏi lại vừa khẳng định:

"Đó chẳng phải vốn là bổn phận của ngươi, không phải sao?"

Hoseok rời đi chỉ để lại Taehyung nơi nóc nhà cùng với vò rượu đã cạn. Hương rượu vẫn còn phảng phất đâu đây đậu lên khoé mắt Taehyung làm mắt hắn bất giác cay cay. Hắn sờ nơi lồng ngực mình, chỉ cảm thấy những vết thương chưa lành bị người nọ vô tình cứa thêm khiến chúng trở nên rỉ máu mà hắn chẳng kịp bịt kín lại.

Tâm tư này của ta thì ra đã bị người nọ nhìn thấu rồi.

Cuối cùng ta vẫn chỉ là một thần tử của người.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top