Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🐣 3 🐣

"Jungkook đâu rồi?"

Jin hyung khi vừa bước chân tới phòng khách đã lên tiếng hỏi. Từ lúc mới thức dậy, đi qua phòng để đánh thức cậu nhóm trưởng đang ngủ say, Jin đã không hề thấy đứa em út của mình đâu rồi. Nghĩ rằng chắc tối qua ngủ sớm chưa kịp ăn khuya nên thằng bé đã dậy sớm và tò tò xuống bếp rồi. Thế nhưng đánh dạo một vòng quanh bếp, lan can, và tất cả các phòng vẫn không thấy bóng dáng ấy, anh đã quay lại phòng khách nơi có 3 con người đang nháo nhào trước màn hình điện tử trước mắt mà tranh nhau vị trí đứng đầu trong thế giới xe đua.

" Em đâu biết, nãy giờ tụi em ngồi đây có thấy thằng bé đâu." - Jimin lên tiếng, mắt vẫn chẳng rời khỏi được màn hình.

'' Quái lạ, đi đâu mà sớm thế không biết'' - Jin vừa lầm bầm vừa lấy chiếc điện thoại trong túi ra, nhắn vài dòng rồi gửi cho cậu em út, mặc dù bản thân cũng rõ rành rành là sẽ chẳng nhận được hồi âm đâu.

Tiếng ồn nãy giờ cũng đủ để đánh thức một con hổ đang ngủ say, Yoongi lồm cồm ngồi dậy, với tay thấy thứ cần thiết nằm trên đầu tủ rồi lười biếng vùi mình về lại đống chăn trên giường.

'' Đi đâu rồi?"

Chẳng để anh đợi lâu, chiếc điện thoại trên tay đã sáng đèn.

'' Em về ngay, anh thức sớm vậy? Ngủ thêm đi chứ"

Đúng thật, trong nhà này chỉ duy nhất Yoongi là người có khả năng nhận được tin nhắn hồi âm của Jungkook, một trong số những việc cỏn con mà Yoongi tự thân lấy làm tự hào.

Về đi rồi anh ngủ

Xóa.

Mày đi rồi thì anh ngủ kiểu gì?

Lại xóa

Yoongi vốn dĩ lãnh đạm, chẳng hề hà để tâm tới những chuyện cỏn con, thế nhưng sao vào lúc 8 giờ rưỡi sáng , lại phải vật vã chẳng biết trả lời tin nhắn như thế nào cho phải lý, còn phải giữ được vẻ cun ngầu của bản thân nữa chứ.

" Mày đi đâu đấy?"

Ting

"Ah~ hyunggg, anh không thể nhẹ lời với em saoo 😿😿"

Yoongi bật cười trước sự trẻ con đáng yêu ấy, em từng bảo icon hình con mèo ấy khá giống anh, anh cứ như một con mèo, bao giờ cũng xù lông trước người khác, nhưng bản tính lại dịu dàng và dễ thương biết mấy. Anh nhớ rõ mình đã liếc xéo cậu tận hai cái, một là cả gan bảo anh giống một con mèo, hai là vì đã khen anh dễ thương.

Anh mày không dễ thương nhé!

" Bao giờ về? Tính đi luôn sao?"

Ting

'' Chỉ mới 9 giờ thôi mà, nhớ em thế sao?"

Lòng đã thầm nguyền rủa mình ngàn lần, trời còn sáng tinh sương thế kia mà đại lão ca lại ngu ngốc nhắn tin như thể thằng thế đã biến mất cả ngày trời vậy. Nhưng thật ra lòng cũng thấy nhớ.

'' Vớ vẩn! Nhớ về mau đấy"

" Vâng ❤ "

-

'' Thế thống nhất vào đúng 12 giờ anh mày sẽ tắt hết đèn rồi mấy đứa xông vào nhé."

"Jimin nhớ phải thắp nến đúng thời điểm và giữ nó cháy đấy, nhớ đợt sinh  nhật anh, mày đứng cả buổi ở ngoài với cái bánh kem cháy dở vì bật nến quá sớm đấy, nhớ không ?" - Jhope càm ràm.

" Em nhớ rồii, có thế thôi mà sinh nhật ai anh cũng căn dặn em như thế cả"

Chuyện giờ đã là 10 giờ đêm của ngày 8/3 rồi. Tức là còn đúng 2 tiếng nữa sẽ là sanh thần lần thứ 25 của Yoongi, nên cả bọn mới nháo nhào lên như thế. Bí mật tổ chức một buổi tiệc nhỏ ở phòng khách cho anh, nhưng khổ nỗi Yoongi vốn tinh tường, chuyện gì qua mắt được anh?

Phải nói rõ ra là những con người kia chẳng biết gì là giữ bí mật. Đời nào giấu diếm chuẩn bị bữa tiệc ăn mừng, mà ngay cả nằm trùm mền trong phòng riêng đã đóng cửa kín, anh vẫn nghe được tiếng Namjoon vọng vào từ đằng xa :

" Này V, anh thề có chúa nếu chú cứ tòm tem cái bánh sinh nhật của Yoongi hyung nữa, anh sẽ lấy bộ sưu tầm quần bà ba của em mà chôn hết đấy! "

Cả tiếng của Jimin nói chuyện với một nhân vật nào đó cũng được nghe từ phía bên trong căn phòng :

" Chén canh rong biển này sau khi mình làm anh Yoongi ngạc nhiên rồi mới đem ra chứ anhh, còn phải hâm nóng lại nó cơ mà?"

Thế đấy, có thể ngốc nghếch nhưng Yoongi lại thấy nó đáng yêu, khi cả thảy 6 con người kia, chẳng cùng huyết thống, đến từ những nơi khác nhau lại đồng tâm khiến anh bất ngờ vào đêm sinh nhật như thế.

Đêm sinh nhật diễn ra suôn sẻ nhờ biểu hiện ngạc nhiên của anh. Dù thế nào điều cuối cùng anh muốn là làm mọi người thất vọng, ngay cả trong những chuyện be bé thế này.

Hoseok đã tặng anh một con Kumamon nhồi bông cao tận 35cm cùng với tờ giấy note gắn lên trên người : Đừng khó tính nữa nhé ❤ #Sope

Namjoon và Jin đã tặng anh một chiếc tai nghe hàng hiệu mới cóng, đúng thật là điều anh đang muốn vì hiện tại chiếc tai nghe của anh do bất cẩn đã làm nó hư mất một bên.

Jimin tặng anh một đôi giày còn V là một chiếc áo len quá khổ màu đen.

Phải nói Bangtan lúc nào cũng hiểu rõ khẩu vị chọn đồ của anh, vì tất cả món quà anh đều rất thích và có dự tính sẽ sử dụng nó vào một ngày không xa.

À không phải là tất cả, mà là hầu hết.

Jeon chết tiệt Jungkook chẳng có món quà nào cho anh cả!

Cậu chỉ đưa tay lên gãi đầu mà chẳng thèm mở miệng chúc hay đưa anh gì cả.

Mà chẳng phải là anh cần đâu nhé.

ANH KHÔNG CẦN!

--
Buổi tiệc kết thúc cũng đã là 2 giờ sáng, mọi người hiện đã trở về phòng ngủ, chỉ còn anh vẫn đang nhâm nhi ly rượu vang đỏ nơi ban công.

Đêm nay trăng sáng thật.

Chẳng khó khăn gì khi nhận ra được hơi ấm quen thuộc đang dần bao lấy anh. Cậu đặt cằm mình lên vai người thương rồi hít hà vài ba cái.

Cả ngày chẳng ôm được lấy một cái nữa.

" Sao không đi ngủ ? "

" Thiếu hơi "

" Nhảm nhí "

" Người ta bảo những người yêu nhau hay nghiện hơi của người yêu mình lắm "

" Vớ vẩn! Cậu đi ngủ đi !"

"Giận em sao?"

Chẳng có tiếng trả lời.

" Thôi nào "

Vẫn chẳng có gì.

" Lại đây với em "

Yoongi thầm nguyền rủa bản thân, phút trước còn lên giá chẳng thèm nói chuyện đôi co với tên Jeon kia, nhưng khoảnh khắc cậu đan tay mình vào tay anh rồi kéo đi, người Yoongi mềm nhũn và cứ đi như thể bị sai khiến.

Jungkook dẫn anh vào một căn phòng trống nằm ở cuối hành lang lầu hai. Phòng vốn dĩ không được sử dụng vì chẳng hề có giường chiếu gì để nghỉ tạm cả.

Đập vào mắt Yoongi là một căn phòng đầy nến, bong bóng,  những tấm hình kỉ niệm từng khoảnh khắc yêu thương cả hai đã chụp, những tấm mà Jungkook giữ sâu trong điện thoại như một thứ báu vật mà chẳng thèm bận tâm đăng nó lên SNS, cậu ích kỉ chỉ muốn giữ nó cho riêng mình mà thôii và cả một chỗ ngủ ấm cúng được đặt ở góc phòng nữa.

* Leng keng *

Một vật thể màu nâu với bộ lông quăn xù chạy ra từ phía chiếc giường nhỏ hình Kumamon.

" Hollyyy "

Chẳng còn lời nào diễn tả được cảm xúc của Yoongi lúc này. Thực ra hôm nay nhóm có lịch diễn ở Daegu và anh cũng như Taehyung đã thấy bố mẹ cùng anh mình đến tham dự buổi diễn ấy. Nhưng tất nhiên không thể mang Holly vào rồi, mà đường từ nơi nhóm đang ở về tới nhà anh mất tận 2 tiếng rưỡi tàu lửa, vì thế anh quản lí đã buộc không cho Yoongi đi vì sáng mai còn phải về Seoul sớm.

" Hollyyyy àhh, anh nhớ mày lắm đấy biết không? "

Jeon vốn dĩ là người có tính chiếm hữu cao, trước mặt cậu là hình ảnh một Yoongi đang nằm sát rạt dưới sàn nhà để chơi với cục bông màu nâu kia. Lòng bỗng cảm thấy ghen tị.

Ừ thì đó là Holly, là một con cún nhỏ.

Nhưng Jeon đâu được anh cưng như thế đâu.

Nghĩ đến lại chẳng hề có cảm giác vui, lòng đang tự băn khoăn không biết liệu có đúng đắn khi mang Holly đến đây không nữa.

Yoongi sau tầm vài phút đùa giỡn với Holly, anh ngước lên thì lại bắt gặp hình ảnh một cậu nhóc to con trong chiếc áo thun màu trắng quá khổ, nhìn chằm chằm vào chú cún ấy lại còn phụng phịu chu mỏ ra.

Đồ ngốc này

'' Này Jungkook à, em chuẩn bị những thứ này từ bao giờ đấy?"

Giọng người thương cất lên làm cậu chợt bừng tỉnh.

" Em chuẩn bị từ sáng sớm lận đó, em đón Holly về từ tầm 10 giờ cơ. Anh.. anh có thích không? "

Jungkook bặm môi mình rồi ngấu nghiến nó, vạt áo cũng chẳng hề được yên , chúng đang bị nhào nát dưới tay Jungkook. Cậu có thói quen liếm môi và bặm lấy môi mình như thế mỗi khi lo lắng. Ngoài việc nó chắc chắn sẽ khiến môi cậu bị khô thì anh lại thấy nó khá đáng yêu.

" Anh thích lắm, cảm ơn em nhiều nhé''

Đó

Chính nó.

Chính nụ cười hở lợi đó đã cướp mất trái tim của Jungkook từ lần đầu gặp gỡ.

Cậu đã nói rằng Yoongi trông hoàn toàn mê hoặc với nụ cười ấy chưa?

Lại tần ngần đứng đấy chẳng nói gì, chỉ khi Yoongi húych cùi chỏ bảo em ngồi xuống cạnh anh, em mới chợt nhận ra hình ảnh ngu ngốc của mình hiện tại.

" Em còn một món quà nữa, em đã tốn rất nhiều thời gian để làm nó đó, nên sau khi xem xong anh nhớ phải dẫn em đi ăn đấy nhé" - Vừa nói cậu vừa với tay lấy chiếc ipad nằm trên bàn và bấm vào một file mang tên Thương ❤ nằm trên màn hình deskop.

" Có vẻ như anh lùn nhất cả bọn rồi đấy hyung.. "

" dịch vụ mát xa toàn thân dành cho anh Suga "

" Em muốn anh "

.....

Và cả tỉ tỉ thứ nữa.

Biết phải diễn tả cảm xúc thế nào đây? Ừ thì nên bắt đầu bằng việc lần đầu tiên Jungkook có thể nhìn thấy rõ mắt anh mở to hơn bình thường, từ cái cười mỉm bởi những dòng ngập tràn yêu thương cho đến cái bĩu môi đáng yêu ấy. Và đỉnh điểm là anh đã coi đi coi lại 3 lần rồi trong khi chưa thèm nói gì với Jungkook cả. Thiệt tình chứ, mục đích của cậu là để anh chú tâm vô mình nhiều hơn cơ mà, sao giờ lại dính với cái ipad rồi chứ.

Chẳng thể chịu đựng được nữa, cậu nhanh nhảu chụp lấy chiếc máy đang coi dang dở trên tay người thương, phụng phịu bảo :

- Anh.. anh có thích nó không? Đây là lần đầu tiên em bỏ công sức nhiều đến thế đó.. thế mà anh lại chẳng nói gì cả.

Yoongi mở to mắt nhìn cậu em bên cạnh, anh vẫn còn đang chưa tỉnh táo trước những gì đã xảy ra trước mắt, hay đúng hơn là nội dung trong chiếc video ấy. Người ít nói mãi mãi là người ít nói, người ít nói họ thường hành động nhiều hơn.

Anh khẽ nhướng người lại gần Jungkook, khiến cậu nhóc hoảng hồn lại ngả về phía sau. Chỉ đến khi anh đưa tay mình giữ cổ cậu khỏi việc di chuyển, Jungkook mới hoàn hồn mà để yên.

- Em..., anh...

Một cái ấn nhẹ ngay môi, một hơi thở nóng phà vào từng sợi lông tơ khiến nó bất giác đứng thẳng cả dậy. Đến nhanh và rời đi cũng chẳng chậm hơn là mấy. Một cái hôn. Thật sự là một cái hôn ! Là Yoongi hôn cậu, là Min Yoongi đã hôn cậu ! Ngay môi đấy, là chính đôi môi đó, trên đôi môi này đấy! Là tỉnh hay là mơ? Là trò đùa hay sự thật? Là ảo giác hay hiện thực đây? Là..

Thấy thằng nhỏ tần ngần ngồi đối diện chẳng thèm phản ứng gì cả, anh lại bất giác nở một nụ cười, Jungkook của anh đáng yêu đến chết.

- Jungkook à.. mình đi ăn thịt cừu xiên nhé? 💕
-------------------

Là một chap mình viết đi viết lại cũng lâu , vốn dĩ để tặng sinh nhật Yoongi nhưng mãi đến giờ mới hoàn thành được nó :)) mọi người đọc vui vẻ nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top