Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🐣 4 🐣

 " Mấy giờ rồi?" 

"Mười hai giờ đêm rồi hyung, sao anh còn chưa đi ngủ nữa, em đi ngủ đây " - V nói với người anh cả đang đứng tồng ngồng ở cửa phòng Namjoon tự hỏi. 

"Quái lạ, thằng nhóc đêm hôm khuya thế này rồi còn đi đâu không biết ".  

  ----- 

 "Hyung"  

Lấp ló ngoài cửa là Jungkook, khoác trên mình độc nhất một chiếc áo sơ mi dày , quần jeans rách và đôi timberland trong tiết trời vừa chuyển lạnh đầu tháng 10, trên tay là hai ly cà phê nóng và một chiếc túi xách to.

"Jungkook ah, anh đã bảo bao lần là quá 11 giờ không được ra khỏi nhà rồi cơ mà"  

/ Ừ thì 11 giờ, nhưng nhớ quá thì biết làm sao.. / 

" Em vừa ở phòng tập ra, tính ghé sang phòng thu của anh rồi mình về chung một thể cho vui, với hyung nhỏ bé thế này, nhỡ giữa đêm có ai nhảy ra bưng anh đi mất thì sao?"

Vừa nói Jungkook vừa nhìn vào một trong hai ly cà phê trên tay, cậu trao cho anh cái ly có ghi rõ americano nóng, ít béo, không đường.   

"Ngốc, mày nghĩ anh là con nít lên ba chắc ?" - Yoongi với tay cầm lấy nó từ Jungkook, nhấp môi một ngụm. 

"Anh không thấy nó quá đắng hay sao?" - Jungkook sau lần thứ n mua cho anh thứ nước uống ấy, vẫn chưa từng ngừng thắc mắc. Jungkook ghét vị đắng nên cậu không hề thích cà phê tí nào.

"Không, anh thích nó, vì nó giống anh. Đen tối, đắng ngắt. Anh biết chẳng mấy ai thích cafe, vì muốn thưởng thức được một hương vị nào đó cần phải thử qua nhiều lần, cần phải chầm chậm mà nghiền ngẫm, trong khi hầu hết bọn họ đều chỉ vì vị đắng ban đầu mà bỏ cuộc trước khi có thể chạm đến sức quyến rũ khó chối từ của nó." -Yoongi nói, mắt hướng về ly cà phê đang cầm trên tay, nở một nụ cười hiền. 

"Em.."   

"Anh đùa thôi nhóc ạ, mình về thôi " -Đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc nâu xù của người đối diện, anh đứng dậy vươn mình một cái.  

"Khoan đã hyung 

Đây này 

Đây nữa 

Còn này nữa chứ.. 

À đây rồi, em tưởng em lại quên mất nó." 

"Em tính quấn anh thành cái gì đây?" 

Chẳng là thằng bé mở túi xách mang theo bên mình ban nãy rồi lấy ra nào là áo khoác, áo gió, nón len, bao tay , choàng cổ, lần lượt chồng chúng lên người anh. Chỉ khi da thịt anh không còn thấy được, mới hài lòng ngưng tay. 

"Thế này thì anh sẽ không thể bị cảm."  

 "Thằng nhóc này, nhìn lại mình xem, đưa anh mày bao thứ còn trên người em lại phong phanh thế đó." Nói rồi anh tháo chiếc khăn choàng xuống, tiến về phía JungKook, choàng lên cổ cậu, buộc lại. 

Jungkook khá cao, còn anh chịu sự bất công của ông trời, sinh ra đã nhẹ cân, lại còn chẳng cao mấy. Khiến cho sự việc vừa diễn ra đã dẫn đến tình cảnh thế này.   

Anh chỉ đứng tới nửa đầu cậu, mũi cậu vừa vặn chạm vào tóc anh. Hương thơm ấy, Jungkook nguyện cả ngàn đời được vùi sâu trong nó. 

Ở đời có câu : Yêu thương quá hóa rồ không nhỉ?   

Jungkook thật sự hóa điên lên vì mùi hương đó. Trong đầu cậu lúc này chỉ tồn tại duy nhất 1 suy nghĩ đó là chỉ cần cậu cúi xuống môi cậu sẽ có thể áp lên môi anh.

Với Jungkook đây vốn là việc mà cả đời này cậu chỉ mong thực hiện được một lần? Nhưng sau cái chạm nhẹ hôm trước, cậu thề rằng cậu thèm thuồng được trải nghiệm lại nó lần thứ hai.

Thế rồi chẳng hiểu can đảm từ đâu ra, hai tay JungKook giơ lên rồi vòng về phía trước, ôm trọn người anh nhỏ bé vào lòng. 

Một cơ thể ấm, một hơi thở dài, một cái siết chặt, một hương thơm ngọt mùi của một loài hoa không rõ tên. 

Bỗng nhiên Jungkook không còn lạnh nữa, bỗng nhiên thoáng đâu đó trong suy nghĩ, cậu nghĩ rằng mình nguyện hi sinh hết tất cả, chỉ để thời gian có thể lắng đọng ngay giây phút này...  

------------------------------------------------------------

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top