Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

0 giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

Hôm nay là ngày 1 tháng 9.
Hôm nay là sinh nhật cậu út nhà Bangtan.

Jeon Jungkook nằm lăn lộn trên giường, chốc chốc lại với tay nhìn điện thoại rồi gầm gừ rên rỉ một mình.

"Yên lặng đi Jungkook, gần 12 giờ rồi."

Jungkook bĩu môi, ném chiếc gối còn đượm mùi bạc hà của Taehyung về với chủ của nó, giận dỗi cầm điện thoại bỏ ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn buông một câu bất mãn.

"Hôm nay là sinh nhật em đó. Hyung thật quá đáng!"

Đóng sầm cửa, Jungkook tức giận ném điện thoại lên sofa, dẫm chân thùi thụi xuống sàn nhà. Trước khi bỏ ra ban công còn nghe tiếng Taehyung từ trong phòng vọng ra.

"Ơ...cái thằng này! Mày lây tính khó ở của người yêu mày đấy hả?"

Jungkook ra đến phòng khách còn nghe tiếng than trách người anh 4D, lại quay lại đá cửa phòng một cái rồi mới chạy biến.

Hôm nay là sinh nhật em. Bánh gato ăn rồi, nến thổi rồi, ảnh dìm các anh cũng đăng lên rồi, quà của fan cũng nhận rồi, thế mà cu cậu vẫn xị mặt từ ban trưa tới giờ.

Vậy nguyên nhân là do đâu? Nguyên nhân chính là cái người vô tâm vẫn đang cắm mặt trong phòng thu, mất dạng từ đầu ngày - Min Yoongi. Ngoại trừ tin nhắn chúc mừng viết vội tới mức sai chính tả và một cái hôn gió từ xa thì Jungkook chẳng nhìn thấy người yêu mình nguyên một ngày luôn rồi. Gọi điện thoại không nghe, nhắn tin cũng chẳng trả lời, Min Yoongi quả thật muốn bức Jeon Jungkook đến phát điên mà. Lúc đầu, Jungkook còn quyết tâm làm dỗi với anh cơ, thế nhưng thấy anh đêm rồi vẫn chưa chịu về nhà, lòng vừa thương vừa nhớ, không ngủ được mà vác điện thoại ra ban công ngồi chơi game.

Bép.

Jungkook đưa tay lên, máu đỏ tươi vệt một đường dài nơi lòng bàn tay. Em thổi mạnh một hơi, xác chú muỗi bất hạnh xoay vài vòng trong gió rồi mới rơi xuống đất. Jungkook thở dài nhìn hai cánh tay mình, từng nốt đỏ xấu xí nổi lên. Sao lắm muỗi thế không biết? Trời đã nóng rồi lại còn lắm muỗi, ông trời đúng là biết cách hành hạ người ta mà.

Thế nên mới tự hỏi, tại sao thanh niên Jeon mơn mởn vừa đủ 20 cái xuân xanh lại không chịu vào phòng điều hoà mát mẻ mà nằm ngủ một giấc đi? Đáp án thì rất đơn giản. Thứ nhất, người thương của em còn chưa về nhà. Thứ hai, điều quan trọng hơn, là nhân vật được nhắc đến trong điều một vẫn chưa tặng quà sinh nhật cho em. Chính vì thế, dù thanh niên họ Jeon có vào phòng điều hoà mà đặt lưng thì cũng chẳng thể nhắm nổi hai mắt lại, chi bằng ngồi đây cho khỏi bị mấy anh trai trách mắng.

*

Yoongi vươn vai, tiếng xương cốt lâu không cử động nghe tiếng răng rắc. Hài lòng nhìn lại bản thu của mình, anh mới chịu rời khỏi ghế. Liếc nhìn đồng hồ, 11 giờ 26 phút. Sắp qua ngày rồi. Yoongi bật nguồn điện thoại, đập vào mắt là 37 cuộc gọi nhỡ và 114 tin nhắn đến từ cùng một cái tên. Min Yoongi ngao ngán thở dài. Rõ ràng là anh đã chúc mừng sinh nhật, lại còn hôn gió nữa rồi, vì cái quái gì mà thỏ Jeon lại thích làm phiền anh đến vậy? Bỏ qua hàng loạt câu hỏi, Yoongi chỉ điềm nhiên nhắn lại một cái tin ngắn gọn.

"Anh về rồi."

Vừa nhắn tin vừa nhìn nụ cười răng thỏ quen thuộc trên giao diện keyboard, Min Yoongi bất giác mỉm cười.

Đường phố Seoul chưa bao giờ hết tấp nập. Yoongi bước lững thững từng bước trên vỉa hè, miệng lẩm bẩm theo ca khúc "Nothing like us" đang phát trên tai nghe. Min Yoongi không phải người thích hát, cũng chẳng phải người chuộng nhạc nước ngoài, chẳng qua là do ai đó cover lại, nên mới khiến Yoongi vô thức mến mộ thôi. Trời tháng 9 vẫn nóng đến chảy mỡ. Đó là cái lí do quen thuộc để anh trai Daegu nhà Bangtan biện minh cho sự sụt cân gần đây của mình.

Có hương thơm xộc vào mũi, Yoongi chợt bước chậm lại. Nhìn bên hè phố, vài quán hàng đêm vẫn mở. Có bánh cá, khoai lang chiên, kem...a, cả thịt cừu xiên nữa. Min Yoongi lục ra vài tờ tiền lẻ trong túi quần jean của mình, quá dư để mua thịt cừu xiên cho Jungkook. Tung tăng tiến lại trước sự mời chào của bác chủ quán, Min Yoongi bất chợt khựng lại. Khoan đã. Có ai điên lại đi ăn cừu xiên nướng vào cái ngày trời nóng 38, 39 độ không cơ chứ? Yoongi vuốt má, chợt nhớ ngày hôm qua, Jungkook còn than phiền với anh về mấy cái mụn mọc đỏ hỏn trên má. Yoongi nuốt nước bọt rồi rẽ sang hàng kem, trước sự ngỡ ngàng của ông chú bán thịt. Hài lòng nhìn hai hộp kem lớn trong tay, Min Yoongi như trẻ hoá, tung tăng nhảy chân sáo ra về, vừa nhảy vừa tưởng tượng khuôn mặt vui mừng của em người yêu khi đón mình về nhà.

Yoongi nhập dãy mật khẩu quen thuộc, đẩy cửa bước vào. Theo thói quen, anh nhìn đồng hồ. 11 giờ 43 phút, vẫn chưa qua sinh nhật Jungkook. Nhanh chóng cất kem vào tủ lạnh, Min Yoongi ngồi vật ra ghế sofa, bật quạt thở hổn hển.

Lướt mắt một vòng quanh nhà, Yoongi giật mình khi nhìn thấy một vật kì lạ chắn ngang nơi cửa ra ban công. Với lấy cán chổi, Yoongi mon men từng bước đến gần "sinh vật không xác định" đó. Nhìn trái, nhìn phải chẳng ra hình thù, trông chỉ có một cục màu đen, Yoongi dũng cảm chọt chọt cán chổi. Vài cái đầu không nhúc nhích càng khiến tính hiếu kì tăng cao, Min Yoongi đập một chổi mạnh. Hai tiếng hét vang lên cùng lúc. Yoongi gần như không còn cảm nhận được gì cho đến khi anh ngã xuống sàn, tim gan còn chưa kịp hoàn hồn. Đứng trước mặt anh, là Jungkook.

Jeon Jungkook đang trải qua ngày sinh nhật buồn tẻ của chúng ta, vì cán chổi của ai đó mà phải bật dậy ngay tắp lự. Nhìn anh ngã sõng soài trên sàn, cảm giác muốn nâng đỡ chợt ùa đến. Cùng lúc nhớ lại chuyện mình bị cho leo cây cả ngày, Jungkook chỉ lãnh đạm nhìn anh rồi ra ghế sofa mà ngồi xuống.
Yoongi thấy hành động bất thường của Jungkook, biết ngay là cậu bé đang giận. Anh đứng lên, lại ngồi xuống bên cạnh Jungkook, kéo tay áo em mà nũng nịu gọi tên.

"Kook ơi...?"

Jungkook phải kiềm chế lắm mới không quay sang mà ôm lấy anh. Cái giọng nói ngọt ngào trong trẻo rồi cả cái điệu bộ dễ thương đó nữa, thật sự rất câu dẫn mà.

"Kook à..."

Jungkook giả bộ không nghe anh nói, quay mặt đi chỗ khác. Thấy anh yêu yên lặng hồi lâu rồi bỏ đi vào phòng, cảm giác tủi thân đến phát khóc, chỉ biết ngồi ôm chăn mà ngóng vào phòng anh. Lát sau anh quay ra, Jungkook lại lơ đãng ánh mắt ra ban công, tay vẫn không ngừng mân mê góc chăn mỏng.

Ghế bên cạnh lún xuống, Jungkook thấy cảm giác mát lạnh lan toả trên cánh tay mình.

"Phòng điều hoà không nằm, ra đây nằm chi cho muỗi cắn vậy hả?"

Jeon Jungkook cắn cắn má trong, quyết tâm ngậm miệng đến cùng. Cho dù là anh có bôi thuốc hay quan tâm đến em, em cũng chả thèm trả lời nữa đâu. Em dỗi rồi đó!

"Kook..."

"....."

"Kook ơi...?"

"....."

"Em không trả lời anh sao?"

"....."

"Không trả lời thật hả?"

"....."

Jungkook mím chặt môi, mặc kệ Yoongi vẫn đang hỏi han bên cạnh. Thấy Yoongi đứng lên, nghĩ anh định về phòng, Jeon Jungkook chợt thấy hối hận. Định bụng giữ người ta lại, vừa kịp thấy anh vòng ra trước mặt mình, hai tay ôm lấy má mình, Jungkook chợt trốn tránh ánh mắt anh.

"Jeon Jungkook, nhìn anh."

Jungkook bối rối đảo mắt một vòng, vẫn không tìm thấy chút can đảm nhìn anh. Một chút ngọt lướt qua đầu môi, Jungkook thấy Yoongi hôn mình. Một cái chạm nhẹ nhưng lan toả yêu thương. Môi rời môi khi Jungkook vẫn còn thơ thẫn. Đôi mắt cậu vô thức tìm đến anh, để tâm trí lạc vào trong ánh mắt sâu thăm thẳm ấy.

"Nói. Em giận anh à?"

Gật đầu.

"Vì?"

"Hôm nay là sinh nhật em."

"Anh đã nhắn tin chúc mừng rồi mà. Em muốn có quà sao?"

"Không phải. Em không cần quà nhưng ít nhất, em muốn được ở bên anh ngày hôm nay."

Jungkook cụp mắt. Trong ánh mắt của Yoongi thì hành động này lại đáng yêu bội phần. Nén lại tiếng cười, Yoongi liếc nhìn đồng hồ, 11 giờ 56 phút. Ghé sát mặt, Yoongi hôn lên môi em một lần nữa. Là yêu em lắm đấy. Không phải là cái hôn chớp nhoáng, Yoongi giữ cho nụ hôn thật sâu trong suốt 3 phút liền, cho đến khi cả hai không còn dưỡng khí mới chịu buông ra.

Jungkook bị sự chủ động của người yêu làm cho bất ngờ. Ngay cả khi được hôn cũng chỉ biết ngồi thờ ra một cục.

"Anh xin lỗi, Kook."

Ngắt một nhịp, Yoongi lấy hơi thật dài.

"Và còn nữa, chúc mừng sinh nhật em."

Tiếng chuông điểm 12 giờ vang lên khi giọng nói của Yoongi vừa dứt. Jungkook khẽ cười. Cậu đưa tay kéo gáy anh lại, để trán hai người cụng lại và chóp mũi nhẹ chạm vào nhau. Hơi muộn một chút nhưng cuối cùng thì Jungkook cũng nhận được món quà tuyệt vời nhất.

Vẫn là nhiều chút hạnh phúc khiến cho khoé môi em cứ vô thức cong lên. Min Yoongi yêu em đến thế, có lí do gì mà không vui được chứ. Ánh trăng len qua khung cửa nhỏ, để lại một vệt sáng nơi ban công đầy những chậu hoa quỳnh. Jungkook chỉ kịp nhìn thoáng qua những ngôi sao nhỏ ở phía bầu trời ngoài kia trước khi chìm vào giấc ngủ cùng mùi hương của anh người yêu lan toả trong vòng tay. Trời nóng nhưng ôm anh vẫn là thích nhất, không phải vì người anh mát, đơn giản chỉ vì em yêu anh mà thôi.

|14.06.2017|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top