Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3 giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

Mưa rả rích, đập lên ô cửa nhẹ tênh. Jeon Jungkook thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Từng giọt nước long lanh đọng lại trên kính, theo ánh đèn nơi phố hoa mà sáng lên lấp lánh như những viên đá quý. Đáy mắt em mông lung, không một chút rung động trước hình ảnh kì diệu đó. Mắt  em ở đây, tâm hồn em ở đâu? Người yêu em vẫn chưa về, lo lắng còn chưa đủ, lấy đâu ra hơi sức mà ngắm mưa ngắm gió. Jeon Jungkook hà một hơi, làn sương trắng phủ dày trên màn kính lạnh, em đưa ngón tay vẽ một nửa trái tim rồi chần chừ, em chẳng vẽ nửa còn lại.

Jungkook bật cười, em nâng khoé miệng lên một cách chật vật. Chẳng đáng để cười nhưng em cũng đâu thể khóc. Em đưa điện thoại, 2 giờ 58 phút, lẳng lặng nhìn cuộc trò chuyện tin nhắn hiện trên màn hình. 47 tin nhắn đến từ một phía chỉ được đáp lại bằng một dòng chữ "Đã xem". Jungkook cười khẩy, nhắn lại một tin đâu có khó khăn gì? Tàn nhẫn quá, Min Yoongi à! Vậy mà, một chút em cũng chẳng thể ghét bỏ, một chút cũng chẳng thể thù hận anh. Màn hình tắt, Jeon Jungkook nháy máy. Vô thức, em lại mở điện thoại, gõ gõ một tin nhắn. Lí trí không cho phép nhưng trái tim lại không tự chủ mà gửi đi.

"Về đi anh." - Đã gửi 03:00 AM

Thở dài rồi khoá điện thoại, em rời cửa sổ, để lại một trái tim còn chưa trọn vẹn. Ngồi lên sofa, tựa đầu ra sau, Jungkook nhắm mắt. Đã bao giờ Min Yoongi yêu em chưa nhỉ? Đã bao giờ trái tim của cả hai đập cùng một nhịp chưa? Em không biết, càng nghĩ em càng lạc lối trong vòng luẩn quẩn ấy. Cho em một từ để nói về mối quan hệ này, em chẳng thể nghĩ ra được. Là đơn phương hay song phương, em cũng chả rõ. Đôi khi tự hỏi, liệu Min Yoongi đã từng một lần yêu em chưa, có lẽ em cũng chẳng thể đủ can đảm trả lời.

Jeon Jungkook chợt nhận ra, em đang dần đố kị với mọi người xung quanh, chỉ vì anh. Em ghen tị với Seokjin hyung vì được ở chung phòng với anh, em ghen tị với Namjoon hyung vì được cùng anh làm việc, em ghen tị với Hoseok hyung vì anh ấy có thể dễ dàng làm anh cười chỉ với vài ba câu chuyện đùa chán ngắt, em ghen tị với Jimin hyung vì anh luôn dành mọi sự nhẹ nhàng của mình khi trò chuyện cùng anh ấy, em ghen tị với Taehyung hyung vì cái sự ngốc nghếch của anh ấy lại khiến cho người em yêu thoải mái mà tâm sự và thậm chí, Jeon Jungkook thừa nhận, có lúc em còn ghen tị với ARMY, những người luôn được anh dành tặng cho sự quan tâm, những nụ cười ngọt ngào và cả những lời nói ấm áp. Min Yoongi đã biến Jeon Junhkook thành con người ích kỉ như thế đấy. Đưa mắt nhìn đồng hồ như một thói quen, 3 giờ 17 phút, anh có về nhà không?

Em vẫn đợi anh đấy.

*

Jungkook nằm co ro trên ghế dài, dù đang giữa hè, những lúc mưa cũng chẳng thể ngăn trời chuyển lạnh. Gió lùa vào qua cửa thông gió, Jungkook thấy da mình sởn gai ốc. Là Jungkook cố chấp đến ngu ngốc hay là do Yoongi vô tâm đến tàn nhẫn, chẳng ai xét được. Chỉ có điều, yêu nhiều càng hận nhiều, hận Yoongi không yêu em, hận bản thân không thể quên đi người ấy, hận cả trái tim cứ mãi ngu ngốc thương anh.

Cạch.

Cạch.

Âm thanh quen thuộc vang lên khiến trái tim Jungkook hẫng đi một nhịp. Vẫn là thói quen cũ, từ những ngày còn là thực tập sinh. Jeon Jungkook biết, mỗi khi trời mưa, trước khi vô cửa, Min Yoongi sẽ gõ đầu ô lên sàn để nước chảy xuống hết, tránh làm ướt chỗ để giày trong KTX bởi vì bản thân anh không thích giày mình có mùi ẩm. Ngay cả khi chuyển sang KTX mới, Yoongi vẫn giữ hành động ấy cái mà chỉ Jungkook mới nhìn ra được. Jungkook vội vàng nhắm mắt khi nghe tiếng mật mã vang lên ngoài cửa. Rồi tiếng gác ô, cởi giày cũng đồng loạt vang lên sau đó. Jungkook thấy gió thổi vào theo anh, lành lạnh. Hé mắt, em chắc chắn là Yoongi sẽ chẳng nhìn thấy rõ em trong tình cảnh tối om như thế này, anh ấy bị cận.

"Kook?"

Giọng trầm khàn vang lên, Jungkook cố giữ hơi thở không dồn dập. Min Yoongi nhìn dáng người cao lớn co ro trên ghế sofa, không cần trả lời cũng biết là người em út. Có ai điên mà giờ này vẫn ngồi chờ Min Yoongi ngoại trừ Jeon Jungkook đâu chứ. Khẽ buông một câu trách mắng, Yoongi vội đi về phòng.

"Ngu ngốc!"

Jeon Jungkook thả lỏng người ngay khi cánh cửa phòng bên trái đóng lại. Vẫn là em ảo tưởng chờ mong. Chợt thấy có lẽ bản thân em đang làm phiền Min Yoongi rồi. Trái tim Jungkook nặng trĩu, như mang cả cơn mưa ngoài kia giấu vào trong lồng ngực. Gió lạnh cũng chẳng thấu bằng nỗi đau này. Em chợt nhận ra, bản thân đã lạc mất rồi.

Min Yoongi lấy trong tủ một chiếc chăn dày, thuận tay vơ luôn chiếc gối trên giường của mình, bước đi nhè nhẹ để tránh làm anh cả thức giấc. Jeon Jungkook vẫn nằm trên sofa, nhịp thở có chút hỗn loạn khiến Yoongi chợt cảm thấy bản thân thật khốn nạn. Nâng đầu em nhẹ nhàng, để từng ngón tay chạm vào mái tóc mềm mượt, Yoongi đặt gối cho em. Cơ thể Jungkook toát ra một mùi hương quen thuộc nhưng lại chẳng lẫn vào bất cứ ai. Min Yoongi yêu mùi hương đó, rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất nồng đậm. Nhìn vòng tay cơ bắp của em, Yoongi bất chợt muốn chui vào, để được em ôm lấy mà âu yếm. Người ta bảo, tâm tư con người thường yếu đuối hơn khi đêm về, một ví dụ điển hình là Min Yoongi đây. Nói là làm, Yoongi quay người toan lấy chăn để dưới chân Jeon Jungkook, chưa kịp bước bước nào đã bị người ta giữ lấy cổ tay lôi xuống nằm bên cạnh, ôm chặt cứng.

"Kook?"

"Giờ anh có đánh em cũng chẳng buông ra đâu."

Jeon Jungkook tủi thân định về phòng, lại thấy anh vác chăn vác gối ra cho mình, tâm tư vừa ngạc nhiên vừa xúc động, rốt cuộc lại liều mạng kéo anh xuống nằm cùng. Nhìn anh, trong bóng tối mờ ảo, em vẫn thấy được đôi mắt mở to sáng lấp lánh của người anh thứ. Lòng chợt sôi trào, có những điều em còn chưa rõ.

"Yoongi này..."

"Hửm?"

Vòng tay ai kia quá ấm áp, lồng ngực ai kia quá vững chãi khiến Yoongi vô thức quên đi rằng Jungkook chẳng thèm dùng kính ngữ với anh.

"Anh có...yêu em không?"

Jungkook hỏi, giọng nho nhỏ. Vẫn là anh ngạc nhiên, nhưng rồi lại thở dài. Jungkook thật sự rất nhạy cảm nhưng quả thật, anh cũng chưa một lần nói anh yêu em. Cười khổ, anh vốn dĩ chẳng phải là người dễ dàng thể hiện tình cảm của mình.

"Vậy em nghĩ sao?"

Jungkook giật thót. Là anh đang cho em cơ hội nhìn nhận về mối quan hệ của chúng ta hay là để nói về ảo tưởng của bản thân mình? Jeon Jungkook bối rối, em im lặng không trả lời. Min Yoongi cười nhạt, nhẹ đưa bàn tay gầy gò chạm lên ngực trái Jungkook. Bàn tay anh lạnh buốt, qua lớp áo vẫn khiến Jungkook không khỏi rùng mình.

"Kook à, sao ở đây lại đập mạnh mẽ vậy?"

Anh hỏi, giọng trầm khàn quen thuộc. Jungkook thấy cánh môi anh nhếch lên nhẹ nhàng nhưng ánh mắt vô tình cụp xuống để lộ một mảng sầu bi.

"Vì người em yêu đang ở trước mắt em, đang nằm trong vòng tay em và đang chạm vào em."

Môi Yoongi nhấc lên cao hơn, như tìm thấy một câu trả lời thoả đáng. Yoongi nhẹ nâng hàng mi, ánh mắt nhìn thẳng vào em. Cầm lấy tay em đặt lên ngực trái mình, đôi mắt Yoongi dịu đi bội phần.

"Vậy Kook à, ở đây như thế nào?"

Jungkook bối rối, ánh mắt mông lung nhìn anh. Yoongi vẫn cười nhè nhẹ, ánh mắt mang chút chờ mong. Tay Jungkook run run, em thấy trái tim anh đập một cách mạnh mẽ. Yoongi không phải là con người khó kiểm soát hơi thở và tiếng trái tim mình nhưng lúc này, dưới bàn tay em, lồng ngực Min Yoongi hỗn loạn. Jeon Jungkook không thể phủ nhận, lúc này trái tim anh như không thể kiểm soát, từng nhịp đập đều rõ ràng. Min Yoongi vẫn nhìn em, khuôn mặt đầy chờ đợi.

"Nó...đập rất mạnh."

"Em biết vì sao không?"

Jungkook chỉ nhìn anh, hàng mi nhẹ nhàng cụp xuống. Anh vẫn giữ tay mình trên tay em, nhẹ nhàng và mát lạnh. Yoongi đưa ánh mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào em, đôi mắt anh sâu hun hút, em thấy bản thân mình phản chiếu qua đó, dù chỉ là mờ nhạt. Khẽ lắc đầu, Jungkook cười nhạt, điềm nhiên như cái cách em luôn ở phía sau quan sát anh. Em thấy Min Yoongi siết chặt tay em một chút.

"Vì người anh yêu đang ở trước mắt anh, đang ôm anh và đang chạm vào anh."

Yoongi nói thật chậm rãi như để Jungkook không bỏ qua bất cứ một từ nào. Jungkook trợn tròn mắt. Yoongi nhìn biểu hiện của em rồi bật cười, đôi mắt cong lại chỉ còn một đường, hàng mi dày rũ xuống trông thật xinh đẹp. Buông tay em, Yoongi ôm lấy eo em, tựa đầu vào lồng ngực em, để cái lạnh đêm hè nhanh chóng tan biến trên các đầu ngón tay.

"Anh yêu em, Kook à!"

Jungkook gần như không tin vào những gì đang xảy ra. Người em yêu nói yêu em. Như có hoa nở trong bụng, Jungkook thấy mọi muộn phiền đều trôi tuột về phía xa xôi trong quá khứ, để lại một niềm hạnh phúc toàn vẹn. Khẽ nâng cằm anh, Jungkook liều mạng mà hôn xuống. Dù chết cũng phải được hôn anh một lần, đó là phương châm sống của thỏ Jeon lúc này. Trái lại với suy nghĩ của em, Min Yoongi không những không chút phản kháng mà còn nhắm nghiền mắt hưởng thụ, để cho em toàn quyền chủ động. Jungkook hôn anh thật dài, thật sâu, như thay lời yêu thương chất đầy trong lồng ngực. Khoé môi nhếch lên, Min Yoongi khẽ cười trong cái hôn ngọt ngào ấy.

Mưa vẫn chưa ngừng, đồng hồ cũng chưa điểm số 4, trời vẫn chưa hửng đông. Yoongi chỉ rúc trong vòng tay em mà ngủ ngon lành. Jungkook cũng ôm lấy anh, bọc lại trong vòng tay mình mà yêu thương. Em đaau biết rằng, ngay từ đầu, Min Yoongi vẫn luôn yêu Jeon Jungkook. Bởi lẽ, Yoongi sẽ chẳng thiết tha gì để cuốc bộ về KTX lúc 3 giờ sáng khi trời đang mưa tầm tã, chỉ là biết ai đó vẫn còn chờ ở nhà, thương lắm nên mới chấp nhận bỏ lại bản nhạc dang dở để ra về. Tình yêu khiến con người ta thay đổi mà. Jeon Jungkook đã thay đổi Min Yoongi như thế đấy!

|19.06.2017|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top