Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6 giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

Seokjin hyung nhẹ nhàng đứng lên, nệm giường lõm xuống một chỗ. Dịu dàng rời bàn tay khỏi trán Yoongi, anh lắc đầu, đưa mắt nhìn những người còn lại. Đến lượt Namjoon thở dài, cậu khẽ vuốt lưng người anh cả, khuôn mày nhẹ cau lại, để lộ một mảng da thịt xô vào nhau. Không khí im lặng, tiếng thở đều đều vang lên nhẹ tựa lông hồng. Jungkook ngồi bên kia giường, vẫn nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi của người anh thứ, đôi mắt như mang cả sóng biển lo âu.
    
"Có lẽ, tập luyện gấp rút như vậy có hơi quá sức với anh ấy."

Hoseok nhỏ giọng lên tiếng, mọi người xung quanh gật đầu đồng tình. Anh Sejin lặng nhìn, trong lòng không khỏi bối rối. Jungkook lật chiếc khăn lạnh trên trán anh, đưa mắt lên nhìn đồng hồ, 5 giờ 49 phút, em nở nụ cười gượng gạo.
    
"Mọi người cứ đến phòng tập đi. Dù sao cũng sắp comeback, không thể để lãng phí thời gian được."

"Vậy còn Yoongi hyung?"
    
"Không sao. Em ở nhà với anh ấy."

Seokjin hyung chần chừ nhìn em. Trước mắt anh bây giờ, Jungkook chẳng còn là cậu em ngây thơ, ngốc nghếch nữa. Em đã trưởng thành và biết tự lo cho mình, nhưng điều đó không có nghĩa là em có thể chăm sóc được cho người khác. Jimin nhìn em nghi hoặc, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì.
    
"Em chắc chứ?"

Là Taehyung lên tiếng trước, có vẻ như cậu bé nhìn thấy sự lưỡng lự trong ánh mắt của người bạn đồng niên. Jimin ngước lên nhìn bạn, ánh mắt có chút nét cười. Rồi lại cúi xuống, Jimin đưa bàn tay mũm mĩm trắng nõn nà của mình chạm nhẹ vào má người trên giường. Nóng râm ran. Cậu không chắc chắn lắm rằng Jungkook sẽ ổn.
    
"Tụi anh có thể ở lại, nếu cần. Và chúng ta sẽ tập luyện bù sau đó."

Namjoon khàn khàn lên tiếng. Vẫn là cương vị nhóm trưởng, cậu muốn đảm bảo cho tất cả mọi người trong nhóm luôn được mạnh khoẻ và an toàn. Seokjin hyung có vẻ đồng tình, khẽ gật đầu. Jungkook nhìn các anh hồi lâu rồi lại cúi đầu vuốt tóc anh, ôn nhu nhìn người thương nằm trên giường.
    
"Không đâu. Em đã nói là chế độ ăn ngủ thích hợp mà. Nếu không luyện tập đúng giờ giấc thì sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi việc đấy."

Jungkook nhẹ giọng, chất giọng cao mang một chút khuyên nhủ. Dừng một lát, em đưa mắt lên nhìn các anh, ánh mắt thập phần kiên định.
    
"Em sẽ ổn thôi. Yoongi hyung cũng sẽ ổn thôi."

Hoseok khẽ nuốt khan, mọi người lại trở nên im lặng. Seokjin hyung khẽ mỉm cười rồi lại nhẹ thở dài. Có vẻ em út quyết tâm lắm.
    
"Được rồi, vậy em ở nhà chăm sóc Yoongi."

Xung quanh cũng chẳng một tiếng phản đối, Jungkook nhẹ gật đầu. Mọi người chỉ dặn dò em một chút rồi mới ra ngoài. Tiếng đóng cửa vang lên, không gian một mảnh im lặng, thoáng chốc chỉ còn lại anh và em.

Jungkook hé rèm cửa, đưa mắt nhìn ra ngoài. Nắng vừa chạm nhẹ nơi chân tường, màu vàng nhạt ấm áp lan toả. Liếc nhìn đồng hồ, đúng 6 giờ, Jungkook lại kéo nhẹ rèm lại. Yoongi không thích nắng. Cất chiếc khăn trên trán anh, Jungkook mở cửa ra ngoài.

Ánh nắng sớm khẽ rọi qua cửa sổ, vệt từng đường trên sàn gạch trắng. Phòng bếp sạch sẽ đượm mùi gỗ thông dìu dịu, hương thơm mà tất thảy mọi người đều yêu thích. Hít một hơi căng đầy, Jungkook tiến lại gần bếp, định bụng sẽ nấu cái gì đó cho Yoongi ăn, trước khi anh tỉnh dậy. Jungkook thấy có chiếc nồi nhỏ trên bếp, hiếu kì lại gần xem. Nồi còn nóng, trên nắp còn dán 1 tờ giấy nhớ màu hồng nhạt.
   
"Anh nấu sẵn cháo, nhớ lấy cho Yoongi ăn!"

Jungkook bật cười nhìn hình trái tim nho nhỏ phía cuối, hường thắm thế này thì không cần nói cũng biết là ai rồi. Mở nắp, hơi nóng bốc lên nhẹ nhàng. Mùi cháo trắng xộc vào mũi, thơm phức.

*

Yoongi cựa mình, ánh nắng nhẹ nhàng phả vào ấm nóng trên khuôn mặt anh qua tấm rèm cửa khiến cho anh có đôi chút khó chịu. Xung quanh có mùi quen thuộc, của Jungkook. Từ khi nào mà Yoongi lại nhạy cảm với tất cả mọi thứ của Jungkook đến vậy? Anh không biết và cũng chẳng quan tâm. Chật vật ngồi dậy, Yoongi thấy đầu óc mình quay cuồng, cả cơ thể bỗng chốc thấy lạnh lẽo đáng sợ. Nhẹ run, anh đặt chân xuống giường, loạng choạng đứng lên. Ánh sáng dịu dàng lan toả khắp căn phòng. Yoongi chợt thấy bình yên đến lạ.

Men theo tiếng động phía bếp, Min Yoongi lướt nhẹ đôi chân trên sàn gạch trắng tinh. Ánh sáng chiếu từ ngoài cửa sổ hắt lên mặt khiến anh không tự chủ mà nhắm mắt. Mùi hương nhẹ nhàng từ gian bếp kích thích bụng Yoongi nổi dậy nhiệt tình. Loạng choạng đến gần cửa, Yoongi thấy bóng lưng người thương ở ngay phía trước. Em mặc chiếc áo thun trắng cùng quần lửng rộng, tạp dề buộc ngang eo trông giống như một người đàn ông của gia đình. Tấm lưng vững chãi, từng bắp cơ nổi lên trên lưng áo. Yoongi phút chốc muốn nhào đến mà áp mặt vào tấm lưng ấy, để mặc tất cả mà dựa dẫm vào em.
    
"Kook..."

Jungkook cẩn thận cắt hành, dù tập trung đến đâu cũng chỉ cần một tiếng của người thương thôi, có nhỏ đến mấy thì vẫn nghe ra được. Khẽ buông dao quay lại, Jungkook nhìn say đắm người em yêu. Dáng người nhỏ nhắn đứng giữa ánh nắng ban mai, trông yếu đuối đến lạ. Jungkook không tự chủ được mà lao đến, ôm chầm lấy anh, đặt mái tóc anh cọ dưới cằm mình mà hôn lên đỉnh đầu cưng nựng.
    
"Anh đói chưa? Em lấy cháo cho anh."

"Kook à..."

Jungkook ôn nhu hỏi, Yoongi cũng chỉ gọi thầm tên em. Dụi dụi đầu vào ngực Jungkook, Yoongi nũng nịu như một chú mèo nhỏ. Jungkook bật cười trước hành động của anh, sao mà đáng yêu thế cơ chứ! Ai mà ngờ được Agust D khí chất siêu ngầu cũng có ngày chui vào ngực người ta mà rúc rúc cọ cọ được chứ nhỉ? Thật khiến người ta bất ngờ thật mà. Đẩy nhẹ người yêu ngồi xuống ghế, Yoongi vẫn không chịu buông ra.
    
"Bỏ ra nào Yoongi. Em lấy cháo cho anh."

Yoongi tựa mình bất động vào bụng em, vòng tay chẳng hề buông lỏng. Jungkook cười bất lực nhìn anh rồi dỗ mãi mới chịu buông ra, đưa đôi mắt mèo long lanh mà nhìn em múc cháo. Jungkook đặt bát cháo trắng xuống trước mặt anh rồi ngồi xuống đối điện. Khói trắng bốc lên nghi ngút cũng chẳng ngăn được ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào em. Yoongi loạng choạng đứng dậy, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh em, đặt chiếc thìa sứ vào trong bàn tay em lặng lẽ chờ đợi. Jungkook nhìn anh ngơ ngác rồi bật cười. Yoongi nhìn em không chớp mắt. Jungkook cười tà tà, tay múc một thìa cháo kề lên sát miệng anh. Yoongi há thật to, đôi môi hồng hồng ngoạm lấy một cách ngon lành.

Yoongi ngoan ngoãn nghe em người yêu, nhanh chóng ăn hết tô cháo trắng. Jungkook cười hài lòng, Yoongi vẫn ngồi thẫn thờ trên ghế, ánh mắt vô thần nhìn về phía cửa sổ. Jungkook đặt bát vào bồn rửa rồi mới lấy thuốc cho anh.
    
"Uống thuốc nào, Yoongi."

Yoongi chuyển ánh mắt xuống trước mặt. Viên thuốc nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay Jungkook. Màu trắng bột của nó khiến Yoongi sợ hãi. Yoongi chần chừ ngìn nó rồi lại ngước lên nhìn em, ánh mắt như cầu khẩn.
    
"Anh không uống."

Giọng anh khàn khàn như mắc nghẹn ở cổ. Jungkook quỳ một chân xuống trước mặt anh, cười cười, đôi răng thỏ trắng tinh trông thật đáng yêu.
    
"Anh phải uống chứ. Nếu anh không khỏi bệnh, anh không định tập luyện sao?"

Yoongi giật thót, anh thật sự không muốn gây rắc rối cho mọi người. Jungkook vẫn nhìn anh chờ đợi, viên thuốc còn nằm trong lòng bàn tay. Yoongi thở dài rồi hít một hơi, tay run run cầm viên thuốc cho vào miệng, lại quơ quàng lấy cốc nước mà uống lấy uống để. Jungkook nhìn anh người yêu đang nhăn mặt, không cầm lòng được mà bế anh một mạch về phòng. Yoongi cũng chẳng buồn phản đối, cơ thể mệt mỏi đã đủ làm anh kiệt sức rồi.

*

Jungkook đặt Yoongi ngồi xuống giường, lại tất bật lấy nước ấm lau người cho anh. Yoongi chỉ nhìn em, ánh mắt hờ hững pha chút chờ mong. Jungkook pha nước nóng vào chậu nhỏ, giặt khăn bông chuẩn bị cho anh.
    
"Người ta nói lau người bằng nước ấm sẽ mau hạ sốt."

Jungkook nhẹ giọng nói, ánh mắt ôn nhu nhìn người thương còn thẫn thờ trên giường. Yoongi mặt không biểu tình, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Jungkook vắt khăn, nước nóng làm bàn tay em đỏ ửng lên. Hơi nước bốc lên mờ ảo, Jungkook cởi từng chiếc cúc áo ngủ của anh, dịu dàng như sợ làm anh đau. Vứt chiếc áo xuống sàn, Jungkook đắm đuối nhìn anh. Chiếc cổ trắng ngần, yết hầu nhỏ quyến rũ. Làn da Yoongi trắng mịn, cùng khuôn ngực mà cứ thế phập phồng. Jungkook nuốt nước bọt nhìn anh, cố gắng kiềm chế thú tính đang trực trào nổi lên. Lau nhẹ từ cánh tay đến khắp thân trên, làn da Yoongi dần dần ửng đỏ, hơi thở vì thế mà càng dồn dập hơn. Jungkook lau thân trên một cách cẩn thận. Ngâm chiếc khăn lại vào chậu nước nóng, Jungkook nắm lưng quần anh, đưa mắt nhìn người yêu dò xét. Yoongi khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt mơ màng nhìn em không chút phản đối.

Jungkook cởi quần anh một cách nhẹ nhàng. Nhìn Yoongi mặt không chút biểu tình, em khẽ bật cười.
    
"Anh không sợ em sao?"

Đôi mắt Yoongi có chút dao động. Anh dời ánh nhìn xuống khuôn mặt anh tuấn của em, cười nhàn nhạt.
    
"Thấy thì cũng thấy hết rồi, còn gì để che nữa đâu."

Giọng anh khàn đặc trưng, mang theo cái kiểu mệt mỏi của người ốm càng trông thêm như kẻ say rượu. Nắng xuyên qua rèm cửa, ấm áp chạm mái tóc anh.
    
"Với lại, anh không nghĩ em sẽ làm vậy với người ốm đâu."

Yoongi cười tươi rói, đôi mắt nhỏ híp lại cong cong, để lộ những chiếc răng trắng nhỏ xinh. Mái tóc đen rối ôm lấy khuôn mặt anh, trông Yoongi xinh đẹp đến lạ. Jungkook khẽ nuốt khan mà lơ đi nụ cười ấy. Vắt khăn nóng, Jungkook lại tỉ mỉ lau người cho anh. Hai bên đùi non trắng nõn, vì nước nóng mà trở nên hồng hào. Chân Yoongi nhỏ, nếu so với chân của con gái thì cũng không khác mấy. Chân thẳng, bắp chân thon gọn lại trắng trẻo mịn màng, thật khiến người ta dễ hiểu nhầm.

Jungkook cố gắng cúi đầu làm thật nhanh, cố gắng không để xảy ra sự việc không đáng có. Mặc cho anh một chiếc sơ mi rộng mỏng tanh, Jungkook dịu dàng cho anh nằm xuống giường. Toan đi cất đồ bẩn, lại bị người ta níu tay giữ lại không cho, Jungkook cười tà tà.
   
"Em đi cất đồ rồi quay lại liền."

Yoongi lắc đầu giãy nảy, tay ôm chặt lấy Jungkook. Jungkook biết rõ sẽ không thể thoát, Yoongi mỗi lúc uống say hoặc bị ốm sẽ vô cùng bám người. Mà không, chỉ là bám mỗi Jungkook thôi. Hôn nhẹ lên trán người thương, Jungkook ôm lấy anh mà cọ mái tóc thơm. Yoongi nằm gọn trong lòng em, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Jungkook nhìn người phía dưới, cười mãn nguyện. Dịu dàng sờ trán anh, không còn nóng nữa. Jungkook liếc nhìn đồng hồ, xác nhận hoàn thành nhiệm vụ lúc 6 giờ 46 phút. Ôm lấy người thương, Jungkook cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thực ra, Jungkook không biết chăm sóc người ốm, Jungkook chỉ biết chăm sóc Yoongi của em thôi.

|28.06.2017|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top