Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10

"Bố thằng này, mày nhẹ tay thôi!"

Chính Quốc dắt Doãn Kỳ ra sau hè, ngồi trên cây cầu bắt ra mé sông nó chú tâm đến độ đổ mồ hôi hột để khử trùng vết thương cho cậu của mình. Tay cứ dặm chậm rãi đều đều, cẩn thận hết sức có thể để cậu không bị đau. Nhìn khóe môi rách toạt rướm máu mà Chính Quốc hận không thể đánh cho Mẫn Minh Thác kia một trận ra trò, cứ để y ăn hiếp cậu mãi thì sau này Chính Quốc nó làm sao có thể yên tâm được. Bản tính của Doãn Kỳ và Minh Thác cũng tương đối là giống nhau, cả hai đều có máu điên trong người, nóng giận lên là mất hết lý trí, dù nó biết gần đây cậu Kỳ có thay đổi nhiều, có trưởng thành hơn, có cư xử đàng hoàng hơn, nhưng khi tức giận quá độ thì chẳng ai biết cậu sẽ làm gì đâu, nó ở cạnh cậu ngần ấy năm, tính khí của cậu nó làm sao lại chưa hiểu rõ.

Mẫn Doãn Kỳ nãy giờ cũng được gọi là ngoan ngoãn, đôi khi bị đau đột ngột mới giật mình mắng người thôi. Lâu lắm rồi nó mới được nhìn Chính Quốc ở khoảng cách gần như thế, được nói chuyện với nó nhiều như thế. Ban nãy cậu sợ lắm, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cậu còn không dám tin Chính Quốc vừa đỡ cho mình một cú cực hiểm, giây phút nó dùng cả người ôm trọn để bảo vệ lấy cậu, tim Doãn Kỳ hẫng đi một nhịp. Sau bao thời gian nó vẫn luôn đối xử với cậu nhẹ nhàng như vậy, như hiện tại nó ở trước mắt tỉ mỉ chăm sóc cho cậu, từng cử chỉ chậm rãi ôn nhu như bao lần nó xử lý vết thương cho cậu, đôi mày đẹp chau lại, cả gương mặt toát lên vẻ lo lắng không thể nào che giấu.

Gương mặt này là thứ Doãn Kỳ muốn khắc ghi cả đời, đem nó khảm sâu vào trí nhớ để sau này muốn quên cũng chẳng thể quên đi được.

Chẳng biết dũng khí ở đâu mà cậu đưa tay lên chạm vào đôi lông mày của nó, cậu cảm nhận được tay Chính Quốc cũng vừa đánh rơi một nhịp, nó có hơi hoảng loạn mà đưa mắt nhìn Doãn Kỳ. Cậu vẫn mặc kệ mà ngón tay chậm rãi di chuyển theo đường lông mày của nó, cứ lia tới lia lui chủ đích là muốn nó dãn chân mày ra thôi. Nhưng hình như có gì đó không đúng, tình cảnh này có phải hay không là quá mờ ám rồi. Cậu mãi mê chú tâm với đường nét trên mặt Chính Quốc mà quên mất cả hai đang ngồi rất gần nhau, ánh mắt say đắm đến độ như muốn thời gian hãy dừng lại từ khắc này vậy. Chính Quốc cũng để yên cho cậu nghịch chân mày mình, chỉ biết cậu trước mắt đây quá đỗi đẹp đẽ, đẹp đến vô thực, hy vọng cậu của nó đừng đem ánh mắt này đi nhìn người khác, đôi mắt cuốn hút và xinh đẹp ấy chắc chắn sẽ khiến người khác mê đến điên dại. Thứ tình cảm quái quỷ đang quá lộng hành trong người rồi, Doãn Kỳ mới sực tỉnh dùng tay miết chân mày nó vừa rồi đổi thành đẩy mạnh trán nó một cái khiến nó cũng thoát ra sự mộng mị không đáng có. Doãn Kỳ có hơi lúng túng mà giật phăng lọ thuốc trên tay Chính Quốc, ậm ừ vờ ho nhẹ nói

"q-quay lại tao thoa thuốc cho."

Chính Quốc lắc đầu, tính lấy lại lọ thuốc nhưng bị cậu đưa ra xa, lại nhăn mày nhăn mặt mà từ chối

"Tui tự làm được rồi, cậu kh-"

"Mày đừng láo nháo nha, quay lại coi."

Không đợi Chính Quốc phản ứng, cậu nắm vai nó bắt nó phải ngồi xoay lưng lại với mình. Chính Quốc cũng hết cách chỉ biết im lặng làm theo, tiện tay cởi bỏ luôn chiếc áo đang mặc trên người cho cậu dễ thoa thuốc hơn. Vô tình hành động đó lại làm đứa da mặt mỏng như Doãn Kỳ biến thành trái cà chua, hai bên má đỏ ửng. Dù nhìn thấy thân hình Chính Quốc nhiều lần rồi nhưng lần này là nhìn lại sau một khoảng thời gian hơi dài, cũng là lúc Doãn Kỳ xác định được tình cảm của mình nên đỏ mặt như thế là lẽ đương nhiên. Hồi nãy đã ngại rồi bây giờ còn ngại hơn, vẫn cố gắng chấn tỉnh bản thân, bắt đầu thoa thuốc lên vết thương của nó.

Phía sau gáy nó đỏ ửng lan xuống tới tận bả vai phải, có vài nơi còn chuyển sang màu đỏ sẫm luôn rồi. Bây giờ chỉ là nhướng vai nó còn bị đau huống chi là chẻ củi, xách nước gì nữa. Hành động đó của nó quả là anh dũng nhưng thật ra cũng đâu cần thiết như vậy, nó chỉ cần hét lên báo hiệu hoặc bay vào lôi cậu ra thôi, cần gì phải đỡ một lực đánh mạnh như thế chứ. Đã vậy còn hâm dọa Mẫn Minh Thác nữa chứ, chẳng giống nói mọi khi chút nào.

"Sao nay mày gan vậy? Còn dám chửi nó nữa, mày không sợ nó méc ba nó hả?"

Chính Quốc có hơi đau nhưng vẫn im lặng chịu đựng, nào giờ Doãn Kỳ không tự tay chữa thương cho ai, nay cậu còn tự nguyện bôi thuốc cho nó thì nó cũng không muốn làm cậu buồn đâu.

"Ai cơ, cậu Thác đó hả?"

Doãn Kỳ không trả lời, chỉ ừm một cái rồi chẳng hề nói thêm gì, vẫn chăm chú bôi thuốc cho nó.

"Sợ gì chứ, cậu ta làm sai rành rành mà."

Doãn Kỳ cũng không đáp lời thêm, vẫn im lặng tập trung vào việc của mình. Khoảng thời gian này không chỉ làm mỗi một mình cậu thay đổi nhỉ, hóa ra thời gian luôn làm mọi thứ chậm rãi chuyển biến, vô tình không nhìn thấy cuối cùng đến lúc phát hiện thì mọi thứ xung quanh đã khác đi thật rồi. Kể cả con người cũng vậy, có người sẽ trưởng thành hơn, có người trở nên hồn nhiên hơn, có người chọn nói ra để câu chuyện của họ thay đổi, có người chọn im lặng để câu chuyện ấy cứ tiếp diễn như thế và rồi sẽ chìm vào lãng quên.

"Với lại tui nói như vậy cậu ta cũng không dám làm gì cậu trong một khoảng thời gian sắp tới đâu, nếu mà có bị gì thì tui cũng không sợ, vì bảo vệ cậu là điều đúng đắn."

Doãn Kỳ đóng nắp lọ thuốc lại, kêu nó khoan hãy mặc áo vào vì sợ bị dính thuốc vừa bôi. Ngồi trên cây cầu gỗ, như thường lệ Doãn Kỳ thả hai chân xuống nước, cảm nhận sự lạnh lẽo luồn qua từng ngón chân, lạnh nhưng rất thích. Cậu ung dung đung đưa hai chân mà nghịch nước như bao lần vẫn hay làm, đáng yêu hệt một đứa trẻ.

"Rồi lỡ bác hai nói với cha tao, mày sẽ bị đuổi là cái chắc."

Chính Quốc cũng theo cậu bỏ hai chân xuống nước, nó đưa tay chống ở phía sau để ngã người ra, cũng đung đưa hai chân dưới nước, miệng thì cười xòa nhưng ánh mắt nó bỗng trì xuống hẳn.

"Cậu yên tâm đi, ông cả thương cậu lắm, biết tui bảo vệ cậu tốt như vậy thế nào ông cũng bỏ qua à, có khi còn thưởng cho tui nữa."

Doãn Kỳ cười khẩy cho sự tự tin quá độ của nó.

"Ờ ờ, mày hay rồi."

Chính Quốc cũng cười hề hề, ây da một tiếng rồi nó đổi tư thế nằm hẳn xuống nền, hai tay gối đầu ánh mắt đăm chiêu nhìn lên trời cao.

"Tao vừa bôi thuốc mà mày đã nằm bệt xuống đó rồi."

"Thì xíu cậu bôi lại cho tui."

"Mơ đi cháu, ông đây không bôi thuốc cho mày lần nữa đâu."

Chính Quốc không trả lời mà còn bật cười ha hả. Cậu của nó độc miệng vậy thôi, chứ nó biết tỏng thế nào nhờ là cậu cũng sẽ giúp mà.

Có thể là do quá lâu cả hai mới ở cùng một không gian và nói chuyện lại với nhau nên không khí bây giờ có phần hơi trì xuống. Cũng chẳng còn biết nói gì với nhau, người thì nhìn thẳng người thì nhìn lên cứ muốn bắt chuyện lắm nhưng lại không biết nên nói gì bây giờ. Chả nhẽ bây giờ lại hỏi "Cậu sống tốt không?" hay "Mày có ăn uống đầy đủ không?" trong khi cả hai ở cùng một nhà?

Chính Quốc cứ mãi đăm chiêu nhìn lên những nhánh cây phía trên đang vờn nhau với cơn gió mát, trong đầu nó bây giờ biết bao nhiêu là thứ cần suy nghĩ tới, nó muốn nói chuyện với cậu nhưng chẳng biết mở lời thế nào. Từ đêm mưa hôm ấy, chắc chắn vì lỡ hẹn nên cậu mới giận nó đây mà. Chưa từng thấy cậu giận lâu đến như vậy, đã thế còn biến thành con người khác khiến nó chẳng kịp thích nghi. Kì lạ là sau ngày hôm đó, nó tỉnh dậy và chẳng còn nhớ rõ điều gì, mọi thứ cứ quay cuồng đến mơ hồ. Chỉ nhớ là khi cậu Kỳ ra khỏi nhà cùng Tại Hưởng thì nửa canh giờ sau nó cũng chạy đi tìm cậu rồi, nhưng vì thế nào đó cậu lại gặp đám bạn cũ ở làng bên và đột nhiên kí ức dừng lại ở đó, đến sáng ngày hôm sau tỉnh giấc thì nó mới biết thời gian hẹn cậu đã trôi qua rất lâu rồi.

Bị tiếng nghịch nước bì bõm của Doãn Kỳ làm cho sực tỉnh, nó dời tầm mắt lên trên người cậu, nhìn ngắm một hồi Chính Quốc mới xót xa. Từ khi nào bờ vai người này lại trở nên rộng thêm như thế, cũng thấy được khung cảnh trước mắt khi không có ai, một mình bóng lưng Doãn Kỳ thật sự quá đỗi cô độc. Nếu như sau này không có nó, cậu làm thế nào để tìm một người bạn mới đây? Một người bạn sẽ xem cậu như cả gia tài mà vô cùng trân quý.

"Tui sắp nghỉ làm rồi."

Chẳng còn tiếng nghịch nước bì bõm, chẳng còn tiếng lá cây lao xao, chỉ còn hình ảnh áng mây trôi nhẹ nhàng, dòng sông êm ả gợn sóng. Không khí xung quanh bỗng nhiên khó chịu đến ngột ngạt, như thể mọi thứ đang chậm dần lại vì câu nói kia của Điền Chính Quốc. Không ngờ tới rằng nó sẽ bắt chuyện như thế này, một cách nói nhẹ hẫng nhưng lại nặng trĩu ở trong tim. Nó không hề thấy gương mặt của cậu đang biểu hiện ra sao, có lẽ là tức giận, cũng có thể là rất buồn. Nó không dám ngồi dậy vì nó sợ đối diện với cảm xúc hiện tại của cậu, chỉ biết là lâu thật lâu sau, Doãn Kỳ mới lên tiếng.

"Tại sao vậy?"

Nghe được giọng của cậu Chính Quốc mới bắt đầu thở phào, chân lại tiếp tục đung đưa dưới nước mà nói lí do.

"Tui về làng bên bưng lúa cho người ta."

Doãn Kỳ không hỏi thêm hay chất vấn nó gì nữa, nếu là cậu trước kia chắc chắn sẽ nhảy bổ vào và đặt ra cho nó hàng trăm hàng ngàn câu hỏi như "Ai cho mày nghỉ? Mày xin phép tao chưa?" hay là "Bộ nhà tao đối xử tệ với mày, trả lương thấp cho mày hả?" hoặc "Mày qua đó cưới vợ hay sao? Mắc gì ở đây không làm qua bển bưng lúa?"

Chỉ thấy khung cảnh bắt đầu chợp tối rồi, mặt trời cũng đang dần lặn xuống vậy mà cả hai vẫn giữ nguyên tư thế một người nằm một người ngồi như vậy. Doãn Kỳ không tin sau ngần ấy thời gian mới nói chuyện lại thì nó đã thông báo rằng nó sắp nghỉ làm ở nhà cậu. Tại sao lại là bây giờ? Ngay giây phút mà cậu đã thật sự hiểu rõ cảm xúc của mình dành cho đối phương?

"Có người chọn im lặng để câu chuyện ấy cứ tiếp diễn như thế và rồi sẽ chìm vào lãng quên."

Doãn Kỳ không chọn im lặng, chỉ là giờ đây đã không thể nữa rồi, cảm xúc này bắt buộc phải giấu đi thôi.

Có phải hay không đã quá muộn để bắt đầu lại một câu chuyện mới? Câu chuyện cũ này sẽ vẫn tiếp diễn, trên cương vị là bạn, sẽ chẳng có cảm giác quá phận nào được bày tỏ, rồi sẽ quên đi và sẽ lỡ nhau cả một đời.

"Quốc, mày ghét tao hả?"

Chính Quốc có hơi giật mình, nhưng không cần suy nghĩ đã trả lời chắc nịch.

"Không có, tui không có ghét cậu Kỳ."

"Vậy mày có thích tao không?"

Doãn Kỳ lần nữa thất thần, cậu hỏi này làm nó phải tốn thời gian suy nghĩ, thích ở đây là...?

"Là thích như dạng mày thích cái Hoa."

"D...dạ? s-sao mà tui thích cậu được?"

Không biết vì điều gì Chính Quốc lại trở nên lúng túng như thế, thích hay không? Chính nó cũng chẳng hiểu được mình. Bảo vệ cậu từ bé đến lớn, chăm sóc cậu từ khi cả hai vừa biết đến nhau, dỗ dành cậu mỗi khi buồn, nhẫn nhịn cậu mỗi khi tức giận, khó chịu khi cậu quá thân thiết với một ai, có cảm xúc lạ mỗi khi nhìn vẻ mặt đáng yêu của cậu, những cái ôm của cậu, những lúc ở bên cạnh cậu thì ngần ấy chuyện có thật sự là thích hay chỉ là quan tâm xem như là báo đáp công ơn của ông bà cả đây? Là thích hay chỉ đơn thuần là anh em, bạn bè?

"Nhưng mà tao thích mày được."

Doãn Kỳ nói quá nhỏ đến mức Chính Quốc ở gần đó không xa nhưng cũng chẳng nghe rõ câu vừa rồi, hỏi lại xem cậu vừa nói gì thì chỉ nhận lại cái lắc đầu và một câu nói không thật.

"Tao nói là, sau này mày sẽ không được cưới trước tao, phải để tao cưới trước. Mày hứa đi."

Chính Quốc nghe thấy thế thì trong lòng dấy lên cảm giác chua chát, lồng ngực nhói lên một hồi, sống mũi cay cay. Nó ngồi bật dậy ngoắc ngón tay út của mình vào ngón tay út đang đưa ra từ trước của Doãn Kỳ, giọng nó hơi lạc đi khi nhìn trực diện vào cậu, đôi mắt đỏ ửng kia lại càng làm Chính Quốc thêm phần thống khổ, không phải lần đầu nhìn thấy cậu khóc, nhưng lần này trái tim sao lại đau đớn như vậy, khó chịu đến mức ngột ngạt, hơi thở cũng chẳng còn bình thường. Không hiểu bản thân đang muốn gì, chỉ biết cái ngoắc tay này thật sự quá nặng nề rồi.

"H...hứa với cậu."

Đúng vậy, phải để tao cưới trước. Lúc đấy sẽ là lúc tao quên mày và bắt đầu cuộc sống mới. Sẽ không để mày cưới trước đâu, lỡ như lúc ấy tao vẫn còn thương mày thì sao, chắc chắn tao sẽ không nhịn được mà khóc hết nước mắt, tâm can sẽ như vỡ vụn, đau đến nổi đấy nhưng chỉ có thể nói lời chúc phúc cho mày, tao không làm được đâu bởi vì như vậy thật sự quá khó với tao rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top