Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11

Khuya nay là thằng Quốc dọn đi rồi, còn Mẫn Doãn Kỳ từ sớm giờ vẫn không dám ló mặt về nhà. Cậu sợ cái cảnh phải nhìn thấy nó từ từ rời xa ngôi nhà này, sợ hơn nữa là phải nhìn nó dần dần bỏ lại cậu ở đây. Cho dù hiện tại cậu chưa xác định được tình cảm của mình thì cảm xúc bây giờ chính là một sự mất mát to lớn. Huống hồ chi cậu vốn đã nhận ra tình yêu này từ lâu rồi và nổi mất mát này cũng đã sớm chuyển thành nổi đau day dứt mà có lẽ sẽ chẳng ai chữa lành được cho cậu.

Vì sao trước đó nhận ra quá muộn để bây giờ nhìn nhau tiếc nuối đến nhường này...

Doãn Kỳ thật sự rất muốn giữ lại Chính Quốc ở bên cạnh nó, nếu là trước đây chắc chắn cậu sẽ khóc lóc ỉ ôi, dọa đánh dọa mắng nó bắt nó phải ở lại cho bằng được. Nhưng thời thế thay đổi, mọi thứ đều không còn như ban đầu vốn có nữa, cậu hiểu rằng mình không thể ép buộc một ai đó làm theo ý mình mãi mãi, đặc biệt hơn là mình cũng chẳng quá quan trọng trong đời của họ. Ý thằng Quốc đã quyết thì dù cho có mười Doãn Kỳ cũng chẳng còn làm được gì nữa rồi. Bản thân cậu cũng hiểu được, đôi khi buông tay chính là cách bắt đầu lại cho cả hai, hoặc chỉ là một mình cậu thôi.

Tình cảm đơn phương không khi nào mà trọn vẹn, Điền Chính Quốc bước đến và ở lại một khoảng thời gian quá lâu, Mẫn Doãn Kỳ đón nhận nó và bây giờ cũng chậm rãi buông tay. Không còn khắt nghiệt, không còn ồn ả, cái buông tay này bản thân Doãn Kỳ cũng đã lường trước được lâu rồi chỉ là không ngờ nó lại đến nhanh như vậy, đến nổi bây giờ muốn gặp mặt nhau cũng không biết làm sao cho đặng nữa rồi.

Nghĩ tới cảnh sau này không còn ai đánh nhau thay cậu, không còn ai đứng ra bảo vệ cậu, không còn ai ở bên bầu bạn, chơi đùa sớm tối. Doãn Kỳ thật sự khóc nấc lên, vừa đi vừa khóc như một đứa trẻ. Cảm giác bất lực này khiến chân cậu cũng chẳng còn nhấc lên nổi, ngồi khụy xuống bên đường mà co gối khóc thật đáng thương. Đường quê buổi chiều tà, hoàng hôn cũng dần lặn đi cuối nương rẫy, ánh sáng cam đỏ hiu hắt rọi vào người con trai nhỏ bé bên vệ đường hai vai đang run lên vì khóc, trông cậu thật sự quá cô đơn, vỏ bọc bên ngoài mỏng manh đến mức nhìn rõ được cậu đang tủi thân như thế nào.

Đau đớn thế kia, không vì tình thì là gì?

----------

Điền Chính Quốc đứng ở trước phòng cậu chủ nó thật lâu, đã canh giờ hơn rồi cũng chẳng chịu rời đi. Nó không biết là cậu không ở trong phòng, cứ đứng ngẫn người ra đó đăm chiêu nhìn xuống đất. Nó suy nghĩ cái gì đó, rất lâu, rất lâu, sau cùng mới từ từ lấy ra trong túi một bọc giấy nhỏ. Dòm vào trông được gói rất cẩn thận, nó vuốt ve một lúc rồi mỉm cười đặt xuống trước cửa phòng Doãn Kỳ. Nó không gõ cửa muốn vào trong gặp cậu mà chỉ âm thầm nhìn về phía cánh cửa đóng chặt ấy, tự mình tưởng tượng hình dáng ngủ say của cậu ở trong. Hết đêm nay thôi là nó không được gặp cậu nữa rồi, không còn được cùng cậu ra chợ, không còn được cùng cậu nhặt củi bắt cá, không còn được thấy cậu cười vui vẻ hay khóc lóc ỉ ôi. Hơn hết là sau đêm nay, nó không còn gặp được gương mặt đáng yêu của cậu chủ nó rồi.

Chính Quốc đưa tay lên cánh cửa, thì thào đôi ba câu rồi rời đi.

"Cái này là cho cậu, một chút kỉ niệm dành cho sau này."

Ngay lúc nó rời đi, thì Mẫn Doãn Kỳ đứng từ xa cũng dần xuất hiện, cậu đã nhìn thấy bóng dáng nó lấp ló ở cửa từ lâu rồi nhưng lại không dám lại gần nó. Sợ đến khi gặp mặt nó cậu lại không kiềm chế được mà nói ra những điều kì lạ thật lòng như lần trước nữa. Doãn Kỳ cầm bọc giấy lên, cẩn thận mở ra như thể trên tay là một báu vật quý giá, cậu cứ suy nghĩ và tưởng tượng ra những thứ có thể xuất hiện ở bên trong đấy cho đến khi đầu ngón tay cảm thấy hơi lạnh mới bất giác nhìn xuống.

Một chiếc vòng tay dạng hạt được nằm ngay ngắn trong bọc giấy nhăn nhúm ấy. Chiếc vòng tay vân đá màu đỏ sẫm, điểm nhấn chính là cái mặt dây ở chính giữa, một miếng gỗ được mài tỉ mỉ, trên đó có khắc tên của Mẫn Doãn Kỳ.

Không hiểu sao Doãn Kỳ nhìn vào đó mà lòng cứ đau rát lên, xót xa từng đợt. Cái cảm giác như sắp mất đi một điều quý giá nhất cuộc đời, một thứ cảm xúc khó nói đến nỗi nước mắt phải rơi xuống thay lời. Doãn Kỳ không đeo vòng vào tay mà nắm chặt nó, siết mạnh như thể đang tìm một hơi ấm quen thuộc từ chiếc vòng nhỏ bé ấy. Cậu nhìn theo lối Chính Quốc vừa mới đi, đôi chân không chịu nghe lý trí mà chạy đi theo hướng đó. Thời khắc này nếu chỉ nghe theo lý trí thì chắc chắn cậu sẽ hối hận cả đời, dù kết quả có ra sao, thậm chí là có tệ hại đến mức nào thì Mẫn Doãn Kỳ vẫn cứ muốn đặt cược một lần.

Cả trái tim này đang dần khống chế toàn bộ cơ thể cậu, bởi vì nó biết nếu không chạy về hướng đó thì cả đời này cậu sẽ chẳng còn tìm được ánh sáng hạnh phúc nào nữa.

Bỏ lỡ cơ hội này, chính là đánh mất cả một đời. Điền Chính Quốc đi rồi, Mẫn Doãn Kỳ mãi mãi cũng chẳng thể nói lời yêu.








i'm backkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top