Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

"Người như mày mà cũng chịu ngồi đây bóp chân cho tao à?"

Doãn Kỳ ngồi trên giường đưa ánh mắt đăm chiêu nhìn Kim Tại Hưởng đang thoa đều dầu vào tay chuẩn bị đấm bóp cho cậu. Doãn Kỳ và Tại Hưởng quen biết nhau đã lâu, năm mười tuổi Hưởng đã theo cha mẹ lên Sài Thành để sinh sống nên cả hai không còn liên lạc nhiều nữa. Đôi khi cậu đọc được tin tức về gia đình nó trên báo chứ cũng chẳng biết dạo này nó sống như thế nào. Được cái mỗi năm sinh nhật Doãn Kỳ, Kim Tại Hưởng kia cứ đúng ngày là có mặt. Nó trốn học ở trển để về dưới này chúc mừng sinh nhật cậu, ít khi nào nó ra mặt như hôm nay lắm, nó sợ đụng phải người quen rồi méc lại cha mẹ nó, sau đó nữa là cấm tiền vặt của nó nên mỗi lần về nó chỉ dám trốn trong phòng cậu mà chơi thôi.

Gia đình của Kim Tại Hưởng có địa vị rất khủng ở trên đất Sài Thành. Nhà nó buôn bán kinh doanh đủ thứ, nhà hàng hay rạp hát, tất cả đều do dòng họ Kim của nó đứng sau lưng cai quản. Tại Hưởng đã học giỏi lại còn đẹp trai, mỗi lần nó về là mấy con hầu trong nhà đứa nào cũng mê đến chảy nước dãi. Tương lai của nó đúng là sáng lạn, nó là con cả nên toàn bộ gia sản từ Sài Thành trải dài xuống Thị Trấn sau này đều sẽ là của nó hết, Tại Hưởng bằng tuổi Doãn Kỳ nhưng đã bắt đầu đặt chân vào lĩnh vực kinh doanh rồi, hỏi nó kinh doanh gì thì nó bảo "buôn đá quý"...

Thằng điên.

Nó kinh doanh đá quý trang sức cho những gia đình giàu có yêu thích vẻ đẹp xa hoa lấp lánh của những "hòn sỏi" nhiều màu sáng chói. Trông Tại Hưởng cũng chẳng khác viên đá quý là bao nhỉ, nó đẹp đẽ, lạnh lùng, kiêu sa và tỏa sáng. Nhưng nó lại là một viên đá quý vô giá, phàm ở người đời, chẳng ai mua nổi được Kim Tại Hưởng nó đâu.

"Mày không sợ bị lôi về trển hả?"

Tại Hưởng lắc đầu, vẫn chăm chú vào công việc xoa bóp chân cho cậu lớn.

"Mệt rồi, về cứ trốn ở nhà chán lắm, tao muốn đi chơi."

Doãn Kỳ rút chân lại, vỗ vỗ khoảng trống kế bên tỏ ý kêu nó ngồi xuống. Tại Hưởng cẩn thận đóng nắp chai dầu rồi đặt lên bàn, thuận ý Doãn Kỳ mà ngồi xuống giường.

"Tao cá là không đến trưa mai, mày sẽ bị bắt về."

Mẫn Doãn Kỳ chắc nịch phán, Kim Tại Hưởng vô tư lấy hai tay kê đầu ngã xuống giường, vắc chân thở dài mà nói.

"Thì cứ về thôi, ít nhất tao còn được chơi với mày buổi sáng."

Doãn Kỳ cũng ngã lưng xuống giường, ánh mắt chợt thoáng buồn tủi. Thằng Quốc nó đi đâu cả ngày nay rồi, nó còn chưa nói chúc mừng sinh nhật cậu nữa, cậu bị bắt nạt đến như vậy mà mặt mũi nó cũng chẳng thấy đâu, Doãn Kỳ mà biết nó đang trốn ở xó xỉnh nào thì sẽ lập tức bắt nó đi về ngay.

Bỗng căn phòng vang lên tiếng gõ cửa, Doãn Kỳ mừng húm cứ ngỡ là thằng Quốc nên lật đật ngồi dậy, bước xuống giường hấp tấp đến mức xỏ nhầm dép trái mà cũng chẳng hay.

"Cha à?"

Mẫn Tuấn Trung thấy trên mặt con trai có nét thất vọng liền ôn tồn xoa đầu hỏi.

"Sao, thấy cha không vui?"

Doãn Kỳ lúc này mới nhận ra, mình đang mong ngóng Chính Quốc đến cỡ nào. Cậu lắc đầu cười cười, nép sang một bên lễ phép mời cha vào phòng.

"Bác trai."

Tại Hưởng từ lúc nào đã đứng lên chỉnh trang lại quần áo đàng hoàng, hai tay đặt ra sau lưng cúi thấp người chào hỏi. Nhìn điệu bộ lịch thiệp này của Tại Hưởng mà ông Mẫn bật cười thành tiếng, bước đến vỗ vai hắn hiền hòa mà nói.

"Được rồi, đừng câu nệ như vậy, ta có phải là ông già khó tính đâu?"

Doãn Kỳ ngồi lại trên giường còn Tại Hưởng đã xin phép về phòng để lại không gian cho hai cha con. Mẫn Tuấn Trung lúc này mới lộ rõ vẻ mệt mỏi trước mặt cậu con trai yêu quý, ông thở dài, khóe mắt chợt cay.

"Kỳ, cha xin lỗi."

Doãn Kỳ không hiểu gì vội xua tay lắc đầu, đi đến bên cạnh quỳ xuống dưới chân ông, ôm lấy đôi chân gầy mà nước mắt thi nhau rơi lả chả. Cậu khóc không phải vì những lời miệt thị bên ngoài, cậu khóc vì thương cha, ánh mắt của cha khi nãy bảo vệ cho cậu, kiên định và vững chắc như thành công mà ông đã khó nhọc tạo nên vậy. Cậu không muốn mình phải đường đường chính chính thể hiện mình xứng đáng với nhà họ Mẫn, cậu chỉ muốn cả đời này phụng dưỡng người đã cưu mang cậu, chăm lo cho cậu từng bữa ăn giấc ngủ. Không cần ông lớn bà to, cả đời này của Mẫn Doãn Kỳ chỉ cần có được mái ấm như vậy thôi là đã mãn nguyện lắm rồi.

"Cha đừng xin lỗi con mà, cha thương con nhất nên cha chưa bao giờ làm điều gì sai với con cả. Chỉ có con sai, con trẻ tuổi bồng bột, hư hỏng phá phách làm cha ngày đêm lo lắng. Cha tha lỗi cho con nha, con hứa con sẽ học hành chăm chỉ, không đi gây sự nữa đâu."

Ông Mẫn xuýt xoa mái tóc đen óng của đứa con thơ. Nhìn Doãn Kỳ nức nở mà ông thấy xót cả lòng, ân cần lau đi nước mắt cho cậu, ông cười hiền, ôn tồn nói

"Con trai sao lại khóc lóc bù lu bù loa thế này? Cha xin lỗi vì không bảo vệ con chu toàn, để con phải nghe những lời lẽ không tốt đẹp kia. Con là đứa trẻ đơn giản, cha biết con không cần tới chức quyền, cha cũng không hề muốn ép buộc con. Cha cũng biết con vốn không muốn ganh đua tị nạnh với ai. Cha mẹ chỉ cần con mãi vui vẻ an nhiên như vậy là chúng ta đã rất yên tâm rồi, con cứ sống đơn giản thôi, phức tạp ngoài kia cha thay con trút bỏ, được không?"

Doãn Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, phút sau dường như đang nghĩ gì đó mà chợt im bặt, giọng khàn khàn nheo mắt ngước lên nhìn ông. Bày ra bộ mặt khó hiểu mà hỏi.

"Cha, mẹ chỉ người nói như vậy phải không?"

Ông Mẫn vẫn chưa hiểu ý nói của con trai, đưa tay lên miết cằm ngồi suy nghĩ. Chốc sau nhìn thấy đứa con đang tủm tỉm cười cuối cùng ông cũng hiểu vì sao. Thằng con lém lỉnh này lại giở trò chọc ghẹo rồi.

"Con chê cha sến quá à? Thằng ranh con."

Gõ nhẹ vào cái đầu nhỏ kia, hai cha con bỗng bật cười.

"Mẹ con vừa có việc ở thị trấn không về kịp sinh nhật, bộ con quên rồi sao? Thế nên làm gì có chuyện bà ấy về đây chỉ ta nói được. Tất cả đều là lời thật lòng của cha đó, mẹ con mà ở đây thì khi nãy chắc chắn bà ấy sẽ không để bữa tiệc loạn lên như thế rồi."

Doãn Kỳ gật đầu đồng ý. Mẹ của cậu, chính là một cường nữ trong truyền thuyết. Đến cả cha còn sợ huống chi là vai cháu con như Mẫn Minh Thác kia, bà chỉ cần nheo mày một cái dù xung quanh có ồn ào cũng buộc phải im lặng thôi. Mẹ của cậu bên ngoài là thế, nhưng thật chất với Mẫn Doãn Kỳ bà ấy lại cực kì yêu chiều đứa con trai này.

Ngồi thêm chốc, ông Mẫn cũng đứng dậy về phòng. Trước khi đi còn dặn dò vài điều cho Kim Tại Hưởng.

"Cha đã xin phép ông bà Kim rồi, thằng Hưởng sẽ ở lại đây đến hết tuần. Con nhớ đối đãi với nó cho tốt đó, có biết chưa?"

Doãn Kỳ hai mắt sáng rực, dạ một tiếng rõ to rồi tạm biệt người cha thân thương. Cứ sợ thằng Hưởng ngày mai sẽ bị lôi về, ai mà ngờ nó lại được phép ở đây chơi cả tuần luôn. Như thế thì Doãn Kỳ không sợ không có ai chơi cùng rồi, tí ta tí tởn mà chạy đi tìm bạn chí cốt để báo tin vui.






mấy bà có đoán được ai là người động lòng trước chưa nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top